Hôm nay,  

Bất Chiến Tự Nhiên Thành

11/12/202121:26:00(Xem: 5587)

wife
Ba đồng một mớ đàn ông
Đem bỏ vào lồng cho kiến nó tha
Ba trăm một vị đàn bà
Đem về mà trải chiếu hoa cho ngồi.
(Ca dao)

 

Có nhiều người giải thích sự bất bình đẳng giữa nam/nữ trong bài hát thể hiện tinh thần phản kháng của nữ giới trong dân gian, chống lại cái trật tự gia đình và xã hội dưới chế độ quân chủ nho giáo «Nhứt nam viết hũu, thập nữ viết vô».

 

Đến cuối thế kỷ XIX, nền học thuật theo Tống Nho thật sự chấm dứt, nhường chỗ cho chế độ Tây học, với chữ quốc ngữ phổ biến trên cả nước, thì địa vị người phụ nữ chẳng những được phục hồi mà còn có bề được ưu đãi. Phải biết trọng phụ nữ hay «nịnh đầm» là nét văn minh mới du nhập vào từng lớp thị dân và Tây học. Nhưng đà văn minh này không chỉ dừng ở đó, mà nó từng bước thay đổi hẳn thân phận người đàn ông. Không phải bình đẳng nam/nữ, mà địa vị người đàn ông tuột xuống hàng chót, tức không còn hạng nào nữa hết.

 

Ở Pháp, xứ của văn minh «nịnh đầm», thì trong gia đình, công việc hằng ngày lo đời sống gia đình được phân chia đồng đều giữa vợ và chồng. Đó là phước đức cho ngài đàn ông. Vì thường, đàn ông phải lãnh những công việc phức tạp và mất nhiều thì giờ hơn. Khi đàn ông thất nghiệp thì thân phận của chàng không khác gì một chị ở. Có khi còn tệ hơn!

 

Đã vậy, khi bực mình gây nhau, chị vợ kêu cảnh sát, bảo anh chồng muốn hành hung. Lập tức, cảnh sát đưa anh chồng về bót, lập biên bản, và cũng để cô lập kẻ nguy hiểm. Khi cảnh sát cho về, vợ không cho vô nhà. Thân phận đàn ông bắt đầu thấm thía thật sự. Có tiền ở khách sạn. Không tiền, không có một hội, một tổ chức xã hội nào giúp đỡ. Cho tới nay, chỉ có hội phụ nữ, hội bảo vệ nữ quyền. Chánh quyền cũng tổ chức những chỗ đón tiếp phụ nữ, cung cấp chỗ ngủ, bữa ăn, áo quần, giúp giải quyết khó khăn bất ngờ cho phụ nữ. Đàn ông chưa có. Hay không bao giờ có!

 

Nghe nói ở Hoa Kỳ, nấc thang giá trị xã hội được xếp: trẻ con và người già, phụ nữ, chó mèo, rồi mới tới đàn ông! Có lẽ điều này đúng nên gần đây, ở Hoa Kỳ mới vừa xuất hiện quyển sách bán chạy hơn tôm tươi «The Surrendered Wife» của bà Laura Doyle?  Bestseller liền được Jean-Pierre Ricard dịch ra tiếng Pháp dưới cái tựa vô cùng hấp dẫn (Les femmes soumises/ Các bà khuất phục/ Phụ nữ đầu hàng).

 

Một trái bom nguyên tử nổ! Bởi xưa nay, thử hỏi có một người đàn ông nào dám vỗ ngực nói lớn tôi là người chưa hề bị đàn bà «xài xể»? Các bà luôn luôn cho rằng đàn ông là người hung bạo, lười biếng, vô cảm, vô trách nhiệm, bất lực, v.v… Thì nay quyển sách «The Surrendered Wife» của bà Laura Doyle đã làm cho người đàn ông cảm thấy đúng mình xứng đáng là đàn ông.

 

Bất chiến tự nhiên thành .

 

Hoa Kỳ và thế giới đều biết cuộc diễn hành vĩ đại của phụ nữ ngay sau khi Donald Trump thắng cử, bà Laura Doyle, nhà tâm lý học Hoa Kỳ, liền lên tiếng kêu gọi đình chiến, chấm dứt ngay trận chiến nam/nữ.

 

Lịch sử nữ quyền chỉ mới bắt đầu ở Pháp từ thế kỷ XX. Tới giữa thế kỷ XX, người phụ nữ Pháp mới có quyền bầu cử, mới có quyền đi làm việc mà không cần giấy cho phép của chồng, mới có quyền đứng tên trương mục ngân hàng.

 

Nay, điều kỳ lạ là bà Laura Doyle đi khắp nước Mỹ để vận động cho Câu lạc bộ «Những người phụ nữ đầu hàng» của bà. Trong lúc vận động, bà Laura Doyle không quên phổ biến một cẩm nang để giúp các ông chồng trước giờ quá «ê càng» bà vợ của mình, nay thấy có thể yêu bà ấy trở lại. Quyển sách «The Surrendered Wife» liền đó vượt đại dương qua Pháp phổ biến giúp khôi phục lại địa vị đàn ông và đồng thời hàn gắn bao nhiêu gia đình sắp đỗ vỡ.

 

Trong suốt nhiều năm dài, người chồng bị hạ bệ. Đời sống vợ chồng lâm nguy. Nay bà tìm cách giúp cải thiện. Bà sẵn lòng giúp người phụ nữ tìm thấy lý đo đẹp là chịu khuất phục chồng. Bà không làm điều gì mới lạ hay phi thường. Bà chỉ vui vẻ, có khi khôi hài, khuyên vợ chồng hãy trở về với những giá trị truyền thống: «Anh, đàn ông, anh hãy quyết định». Em, đàn bà, em sẽ bảo  «Em theo ý của anh». Nghĩa là tốt nhứt, để giữ chồng, các bà luôn luôn biết nói «Amen» trong mọi trường hợp, trong mọi việc!

 

Và điều cực kỳ hệ trọng trong đời sống vợ chồng là phải «yêu nhau» một lần trong tuần, mặc dầu các bà không cảm thấy thích đi nữa.

 

Các bà đừng bao giờ lấy sáng kiến, mặc dầu mình có đầy sáng kiến tuyệt vời đi nữa. Các bà hãy giao cho chồng ngân sách gia đình. Như đừng thèm làm GPS. Cứ để cho anh ta lạc đường hoặc sụp ổ gà vài lần cho ê càng.

 

Bà Laura Doyle nhiều lúc đưa ra những lời hướng dẫn trái ngược với chủ thuyết nữ quyền nhưng đồng thời, nó lại làm cho người đàn ông suy nghĩ và vụt  thấy nền tảng gia đình không vững, tự nhiên họ sẽ hỏi tại sao mình cư xử như vậy?

 

Đôi khi trong việc hướng dẫn các bà trong Câu lạc bộ, bà Laura Doyle giải thích ngay trong việc lựa chọn mua quần áo, cứ để cho hắn tự do chọn lựa cho hắn. Như vậy, mình cư xử với hắn là người lớn, người trưởng thành. Chớ không phải như một thiếu niên cần sự hướng dẫn. Đừng quên đàn ông có tự ái lớn tự cho mình là ngon lành từ lúc còn con nít. Chị em mình nên biết từ khước sử dụng khả năng nhạy cảm vượt trội của phụ nữ mà nên thấy mình có ý muốn làm vui lòng anh chồng. Nếu chị em mình cứ để các anh chàng có trách nhiệm, chắc chắn chúng ta sẽ ngạc nhiên vì sẽ có nhiều điều hay bất ngờ.

 

Ở Pháp, trước phong trào nữ quyền Femen (những phụ nữ thoát y biểu tình xông vào Nhà Thờ Đức Bà Paris, xông vào Vatican), một nhóm đông phụ nữ Pháp, mặc y phục trắng, biểu tình, kêu gọi hãy tôn trọng lý thuyết «Đàn ông và đàn bà là sự bổ túc cho nhau» như là chân lý. Vì nếu chỉ có đàn ông hoặc đàn bà mà thôi thì vũ trụ sẽ đi đến tự hủy diệt.

 

Và thiên chức của đàn bà là hướng về sự sống, sự tồn tại. Nói cách khác, đàn bà không có chọn lựa nào khác hơn là làm mẹ.

 

Phải thừa nhận quyển «The Surrendered Wife» của bà Laura Doyle dám  đưa ra những ý tưởng ngược trào luu và quá táo bạo đã không tránh khỏi làm cho nhiều người, cả đàn ông, phải sửng sốt và bàng hoàng. Báo chí và các đài truyền hình ở Hoa Kỳ đều hết lời ca tụng tác phẩm của bà. Tuy nhiên vẫn không tránh khỏi rất nhiều người, đặc biệt là giới nữ quyền, đả kích và chống đối kịch liệt. Còn các ông nghe xong, vỗ trán, xoa tay, không dám tin ngay đây là thực tế. Chẳng lẽ, bỗng một hôm, lại xảy ra sự thật chấm dứt cảnh vợ « xỏ mũi» chồng dẫn đi hay sao?

 

Cuốn sách chính là bản thân tác giả. Từ vai trò một người phụ nữ cấp tiến, quậy phá, thứ bà chằn lửa, chỉ huy, kiểm soát, khống chế, sai khiến chồng thẳng tay, xem chồng như tấm thảm chùi chân ngoài ngạch cửa, nay thì Laura Doyle bỗng trở thành một người ăn năn hối cải như chính bà đã tự nhìn nhận (féministe et emmerdeuse répentie).

Đúng vậy. Tác giả đã hồi tâm và đã «ngộ» ra là mình cần phải thay đổi cách cư xử với chồng mới khỏi đi đến chỗ đổ vỡ hạnh phúc gia đình. Bà thú nhận là từ khi lấy chồng lúc 22 tuổi, bà không ngớt ra lệnh, gắt gỏng, xỏ xiên, bới móc chuyện nhỏ nhặt, hạ nhục chồng về bất cứ mọi sơ suất, xem chồng như một đứa con nít cần phải «bợp tai đá đít» để dạy dỗ nếu ông ta làm không đúng như ý bà muốn.

Nhưng càng ngày ông chồng càng có khuynh hướng tách rời ra xa bà. Vợ chồng mất dần đi sự đồng cảm của buổi ban đầu. Tình yêu phai lạt. Cay đắng chán chường chồng chất thêm lên mãi, từ cả hai phía. Viễn ảnh ly dị đang trở thành thực tế không còn xa. Để cứu vãn tình trạng sắp đổ vỡ, bà cố tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm từ những cặp vợ chồng thật sự gắn bó yêu thương nhau và đang có cuộc sống hạnh phúc. Bà rút tỉa ra những kinh nghiệm quý báu của họ và đem áp dụng cho trường hợp của bà.

Lạ thay, sau một thời gian ngắn, ông chồng của bà ngày càng trở nên vui vẻ trở lại, tự tin hơn và bắt đầu quan tâm đến trách nhiệm gia đình. Phần bà thì cũng cảm thấy thanh thản, hạnh phúc hơn xưa nhiều. Tình yêu vợ chồng đã được hàn gắn nhờ bà đã biết thay đổi tư duy, thái độ và cách ứng xử với chồng.

 

Chân lý của đời sống gia đình không gì khác hơn phải tự mình thay đổi chính bản thân mình chớ không phải mong đợi sự thay đổi ở phía người khác. Bà đã trở nên một «người đàn bà đầu hàng» tuyệt đẹp! Bà quyết định đem chia sẻ kinh nghiệm của mình với các chị em phụ nữ qua tác phẩm «The Surrendered Wife».

 

Lời sau cùng của Cỏ May tôi: Chị em nào chưa đọc nên đi mua ngay về đọc, học luôn thuộc lòng, để ở đầu giường, kịp xua đuổi con sư tử thoát ra khỏi người của mình.

 

Nguyễn thị Cỏ May

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tất cả bài viết đều bàn về những vấn đề liên quan đến Việt Nam. Tại sao chỉ Việt Nam? Tại vì, như tác giả tâm sự, Việt Nam là nỗi ám ảnh duy nhứt trong thời gian anh sống ở xứ người. Nhưng sống ở nước ngoài và nhìn về Việt Nam như là một ‘người ngoài cuộc’ lại có cái hay, vì tác giả có thể đối chiếu, so sánh với những nơi khác mà người trong cuộc có lẽ không có được. Nói là ‘tập hợp’ thì có lẽ bạn đọc nghĩ là nhiều bài, nhưng thật ra chỉ có 7 bài viết mà thôi. Bảy bài viết nhưng dài đến 410 trang. Mặc dù độ dài của bài viết có thể chẳng nói lên điều gì, nhưng với một tác giả như Nguyễn Hưng Quốc, người cẩn thận với chữ nghĩa, thì độ dài đó nói lên nội dung phong phú và phẩm chất của mỗi bài viết.
Có thể tóm tắt một lời về tập truyện “Giáo Sĩ” của Trần Vũ hay không? Tôi do dự. Trong tuyển tập “Giáo Sĩ” là 9 truyện, mỗi truyện hay một cách khác, tuy văn phong xuyên suốt vẫn rất là Trần Vũ --- nghĩa là độc đáo, kỳ ảo, như mơ như thực, từng trang là những hình ảnh ngoại sử xen vào đời thực, một bút pháp rất lạ, hoàn toàn đứng ngoài tất cả các khuynh hướng văn học thế giới hay Việt Nam. Có lẽ, nói gọn thế này sẽ thích hợp: truyện của Trần Vũ là những lời rất mực kỳ ảo để ngợi ca chữ Việt.
Điểm sách: tập Thơ và Nhạc “Sáng Mùa Đông” của thi/ nhạc sĩ Phạm Xuân Tích.
“Cứ thế, dòng văn chương của Hoàng Quân xuôi chảy như dòng suối trong trẻo, róc rách, từ lối dẫn truyện thật linh hoạt đến những tình tiết bất ngờ và thú vị, từ chuyện này thoắt nhảy sang chuyện khác như chú sóc nhỏ chuyền cành….” Đó là nhận định tổng quát của nhà phê bình văn học Lê Hữu về tập truyện mới nhất của nhà văn Hoàng Quân, một trong những cây bút cộng tác thường xuyên trên trang viết của Việt Báo, Văn Học Nghệ Thuật.
Trong thế giới thơ Nguyễn Thị Khánh Minh, chúng ta còn nhìn thấy những bài thơ viết về cha, về mẹ, hay về những người bạn thân như nhà thơ Đỗ Hồng Ngọc, nhà thơ Nguyễn Lương Vỵ … Một thế giới được tái hiện bằng chữ. Nơi đó, Đỗ Hồng Ngọc quyện vào một màn sương của hồn dân tộc. Tôi xin thú thật, tôi không biết hồn dân tộc cụ thể là gì, vì chữ này trừu tượng quá, mơ hồ quá. Nhưng tôi đã mơ hồ nhận ra trong bài Lagi Ngày Con Về, khi Nguyễn Thị Khánh Minh viết tặng nhà thơ Đỗ Hồng Ngọc năm 2017, nơi đó họ Đỗ về thăm căn nhà của ngoại ở Lagi
Cuộc thư hùng nhằm tranh ngôi vị bá chủ hoàn cầu giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc hiện đang diễn ra trên nhiều lĩnh vực, kinh tế, quân sự, chạy đua vào không gian, v.v. Một trong những mặt đó, và nổi bật trong thời gian vừa qua, là mặt giao thương. Trong bối cảnh đó, để cho những ai muốn tìm hiểu thêm về cuộc thương chiến này, tiến sĩ Nguyễn Văn Chữ (Chu Van Nguyen) cùng hai đồng tác giả, Nguyễn Phi Hiệp và Nguyễn Bá Lộc, đã phân tích một phần cuộc thương chiến Mỹ-Trung qua cuốn khảo luận "Một Góc Nhìn về Chiến Tranh 'Mậu Dịch' Mỹ-Trung và Hệ Quả Đến Việt Nam". Dưới đây là bài điểm sách của tác giả Nguyễn Hiền. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Như Không? Bút hiệu này gợi cho tôi liên tưởng ngay đến ngôn từ Bát Nhã của nhà Phật. "Sắc bất dị Không. Không bất dị Sắc". Giản dị mà nói: "Có tức là Không. Không tức là Có". Đứng trước cái có, cái không, như không, như có, nhà thơ Như Không đã thể hiện tinh thần Bát Nhã Ba La Mật một cách khá rõ nét:
Tuyển tập Hoa Cỏ Bên Đường của nhà báo Kiều Mỹ Duyên đã chính thức phát hành tại Quận Cam. Tuyển tập dày 500 trang đã gói trọn tấm lòng của một người rất mực yêu thương cuộc đời, và với quê nhà.
Kể từ năm 1963 đến nay (2021) là hơn nửa thế kỷ. Các kho lưu trữ tài liệu mật của các bộ Ngoại Giao, Quốc Phòng, và cục Tình báo Trung Ương Hoa Kỳ đã giải mật cho công chúng và giới nghiên cứu được tự do tiếp cận, vào xem hoặc truy cập điện tử, để mọi người có thể nhìn lại một khúc quanh của lịch sử Việt Nam một cách rõ ràng. Sách này gồm hai tập, tập 1 trình bày về cuộc vận động bình đẳng tôn giáo năm 1963 của Phật giáo Việt Nam và tập 2 là trình tự thời gian xảy ra cuộc khủng hoảng Phật giáo năm 1963 ghi theo hình thức biên niên sử, về các sự kiện từ ngày 8/5/1963 cho tới vài ngày sau cuộc chính biến 1/11/1963, nhìn từ phía chính phủ Hoa Kỳ.
Vào thời điểm này, phải chăng thơ đã là món ăn tinh thần lỗi thời, mất hương vị quyến rũ, thua mùi phở hấp dẫn khi đói bụng? Đúng như vậy, có đói mới thèm ăn. Làm sao biết tâm tư của bạn đang đói? Hỏi thử nó có mệt mỏi, có căng thẳng, có phiền muộn chuyện đời, có ghét bỏ người khác? Nếu có, đúng rồi, nó đang đói. Thơ là món ăn tinh thần cổ truyền từ tiền sử. Nếu tiểu thuyết là bữa tiệc, truyện là bữa ăn tối, thì thơ Việt chính là phở. Một món ăn độc đáo cho bất kỳ người Việt nào tại gia hoặc tha hương.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.