
Ilya Kaminsky với bài thơ lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội của mình "Chúng Ta Sống Hạnh Phúc Trong Chiến Tranh" và cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của người Ukraine. Hình từ University of Arizona Poetry Center
Cuốn sách Cộng Hòa Điếc của nhà thơ người Mỹ gốc Ukraina Ilya Kaminsky kể câu chuyện về một thành phố đang bị một lực lượng ngoại xâm chiếm đóng và các bước chiến đấu của người dân. Cuốn sách này cũng mô tả trải nghiệm theo dõi xung đột từ một khoảng cách an toàn - điều mà nhiều người Mỹ đang trải qua trong tuần này khi hình ảnh về cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine tràn ngập trên báo chí truyền hình.
Sau đây là bài trò chuyện của tờ báo Slate với nhà thơ Ilya Kaminsky về những gì Ông hy vọng độc giả sẽ cảm nhận từ tác phẩm của mình, về khiếu hài hước của người Ukraine đã ảnh hưởng như thế nào đến hình ảnh của những người kháng chiến, và về Volodymyr Zelensky anh hùng mới.
Slate: Đầu tuần này, bài thơ “Chúng Ta Sống Hạnh Phúc trong Chiến Tranh” của anh đã lan truyền rộng rãi trên mạng. Anh cảm giác như thế nào khi đột nhiên có một giới khán giả hoàn toàn mới cho tác phẩm này và họ tách rời bài thơ ra khỏi bối cảnh chung là bài mở đầu cho cuốn sách Cộng Hòa Điếc của anh?
Ilya Kaminsky: “Cộng Hòa Điếc” mở đầu bằng hình ảnh một cậu bé điếc bị một người lính của đội quân xâm lược bắn tại một quảng trường công cộng nơi người dân đang biểu tình chống xâm lược. Cả cộng đồng quyết định phản đối vụ giết người này bằng cách từ chối nghe chính quyền. Người dân thị trấn phối hợp với nhau bằng ngôn ngữ ký hiệu. Và ngay giữa bạo lực, người ta vẫn yêu nhau, vẫn cười đùa, vẫn sanh con đẻ cái.
Tôi lớn lên chứng kiến sự sụp đổ của Liên Bang Sô Viết và cuộc chiến ở Transnistria — một cuộc chiến trá hình dưới cái tên gọi "chiến dịch viện trợ nhân đạo" đầu tiên của Nga, rất giống với “chiến dịch quân sự” hiện tại ở Ukraine, mặc dù ít công khai hơn. Sau đó, tôi đến Hoa Kỳ, nơi tôi đã sống 12 năm qua tại một thị trấn chỉ cách biên giới Hoa Kỳ / Mễ Tây Cơ 8 dặm. Không có gì lạ khi xe của bạn bị chặn lại để họ tìm kiếm những người đang cố gắng vượt qua biên giới, hoặc nhìn thấy những người bị đưa đi trong xe tải ICE là chuyện thường tình. Và tất nhiên, cũng thấy cả sự tàn bạo của cảnh sát đối với người da đen và da nâu. Cuối cùng thì đây đã là một vấn đề nghiêm trọng hiển hiện rõ ràng hơn trong vài năm qua.
Vì vậy, là một người viết, một người đang sống, tôi không thể không nhận ra những điểm tương đồng nhất định giữa hình ảnh bạo lực — bạo lực đang diễn ra ở đất nước này — và bạo lực ở Đông Âu. Và đồng thời, tôi cũng nhìn thấy hạnh phúc. Mọi người vào cùng thời điểm này vẫn mê mẩn yêu nhau, vẫn cười đùa, vẫn sinh con đẻ cái.
Bắt đầu bằng bài thơ “Chúng ta đã sống hạnh phúc trong chiến tranh” nặng tính châm biếm về sự vĩ đại của quốc gia tư bản của chúng ta, bài thơ biểu hiện một loại hạnh phúc khác được gọi là hạnh phúc, hạnh phúc khi được sống quay lưng lại - hạnh phúc khi bạn nhắm mắt phớt lờ. Bài thơ có ý nghĩa như một lời cảnh tỉnh; để ngăn mọi người đọc “Cộng Hòa Điếc” như một bi kịch của những nơi khác không liên hệ gì đến mình. Các nước Cộng Hòa Điếc, với hy vọng của họ, sự phản kháng của họ, và sự đồng thuận, hiện hữu ở khắp mọi nơi. Chúng ta đang sống ở một Cộng Hòa Điếc.
Đối với bài thơ Chúng ta đã sống hạnh phúc trong chiến tranh, đây không phải là một bài viết cho báo chí hay triết lý nơi người ta có thể đi sâu vào các sự kiện hoặc đặt ra những câu hỏi đạo đức. Bài thơ ra đời với hy vọng sẽ tạo ra một sự chiêm nghiệm ở người đọc: trong trường hợp này, hy vọng của bài thơ là giúp người đọc thấy được sự đồng tình hay vô tình của chính họ.
Bài thơ không muốn trở thành một lời tuyên cáo, mà là một lời cảnh báo. Đây là những gì xảy ra khi các biện pháp nửa vời “mở một mắt, nhắm một mắt” diễn ra. “Chúng ta đã sống hạnh phúc trong chiến tranh,” bài thơ bắt đầu, và kết thúc bằng những lời tương tự. Nhưng khi đến dòng cuối cùng, hy vọng người đọc có thể nhận ra sự trớ trêu khủng khiếp trong thực tế lặp đi lặp lại đó. Liệu chúng ta có thể sống hạnh phúc qua bao nhiêu cuộc chiến?
Bài thơ vẽ ra hình ảnh “chúng ta” và những gì “chúng ta” đã và đang làm. Vào thời điểm người đọc hiểu ra sự lặp đi lặp lại về “đất nước của đồng tiền của chúng ta” rồi đến “đất nước của đồng tiền vĩ đại của chúng ta” – người đọc sẽ đặt câu hỏi về sự “vĩ đại” này. Đó là điều mà nghệ thuật hy vọng sẽ đạt được: nó không hét vào mặt người đọc "Bạn phải thay đổi!" Thay vào đó, người đọc thay đổi thế nào là nhờ đọc và hiểu ra điều mình đọc.
Cộng Hòa Điếc miêu tả hình ảnh một thị trấn có khả năng kháng cự mạnh mẽ đối với lực lượng chiếm đóng. Giờ đây, chúng ta đang chứng kiến các công dân Ukraine tham gia tích cực vào cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nga. Anh thấy gì trong phản ứng của những người không phải người Ukraine đối với sự kháng cự này? Chẳng hạn, chúng ta có thể học được điều gì từ người phụ nữ đưa cho người lính Nga “hạt hướng dương” và anh cảm thấy thế nào về việc mọi người dành tình cảm cho cô ấy?
Tôi 16 tuổi khi rời Odessa, một đứa trẻ điếc đã tận mắt chứng kiến Liên Bang Sô Viết sụp đổ. Kiến trúc Odessa được thu nhỏ lại, "cỡ thân người", và ở đó đã từng có một nhà hát opera trước khi nước uống chai được phát minh. Odessa yêu nghệ thuật, và thành phố này là nơi chốn của tiệc tùng. Vào mùa hè, những lồng đựng dưa hấu khổng lồ được đặt ở mọi ngóc ngách. Người ta cắt chúng trên vỉa hè và ăn chung với bạn bè. Thành phố này có một mối thân thiết đặc biệt với văn học. Đây là nơi nhiều tượng đài cho các nhà văn hơn bất kỳ thành phố nào khác mà tôi từng đến thăm. Khi hết nhà văn, họ bắt đầu dựng tượng đài cho các nhân vật hư cấu.
Ngày lễ quan trọng nhất ở Odessa không phải là Lễ Giáng Sinh, mà là ngày 1 tháng 4, Ngày Cá tháng Tư, mà chúng tôi gọi là Humorina. Hàng nghìn người đổ ra đường và ăn mừng ngày mà họ gọi là ngày hài hước. Tất cả Ukraine đều có khiếu hài hước - hãy nghĩ đến người đàn ông đã đề nghị kéo chiếc xe tăng của Nga đã hết xăng trở về Nga. Hài hước là một phần trong khả năng phục hồi của chúng tôi.
Nhưng Ukraine không phải là một quốc gia hoàn hảo. Có tham nhũng và có rất nhiều tội phạm, đặc biệt là giữa các nhân vật chính trị đầu nậu. Mặc dù tổng thống Ukraine là người Do Thái, nhưng vẫn có chủ nghĩa bài Do Thái trong cuộc sống hàng ngày (đó là lý do tại sao gia đình tôi bỏ đi). Nhưng điều khiến tôi hy vọng chính là thế hệ mới của những người Ukraine, thế hệ lớn lên sau khi Liên Xô sụp đổ. Họ tự do — có lẽ tự do hơn người Mỹ hoặc người Châu Âu nữa. Họ tôn trọng tự do bởi vì tư duy của các tập đoàn vẫn chưa xâm nhập vào Ukraine theo cách của phương Tây. Họ tin vào văn hóa. Có nhiều lễ hội được tổ chức khắp nơi. Ví dụ như ở Odessa, họ đã có một ngày lễ khi người ta cùng nhau tạo ra một chuỗi người trên khắp thành phố, và mỗi người đọc một đoạn văn mình yêu thích trong một cuốn sách mình yêu thích cho một người đứng cạnh họ nghe. Tôi đặt hy vọng vào thế hệ này.
Bạn đã viết về vai trò của ngôn ngữ trong cuộc xung đột Ukraine-Nga. Tôi thấy thú vị là trong mỗi video qua lại giữa binh lính Nga và quân đội hoặc dân thường Ukraine, rõ ràng là không có khoảng cách ngôn ngữ; họ giao tiếp dễ dàng. Người Ukraine thậm chí còn được cho là đã giúp những người lính Nga bị bắt gọi điện thoại cho cha mẹ của họ. Bạn nghĩ thế nào về mối liên hệ văn hóa và ngôn ngữ giữa lực lượng xâm lược và những người mà họ đang xâm lược?
Ukraine là một quốc gia song ngữ. Người Ukraine biết cả hai ngôn ngữ. Chỉ có người Nga là người chỉ biết một ngôn ngữ. Và, vâng, có một chủ ý trong sự tính toán này.
Vấn đề ở đây là Putin quyết định không nói bất kỳ ngôn ngữ nào khác ngoại trừ ngôn ngữ của bạo lực, và điều này cho chúng ta thấy rõ chế độ độc tài vào thế kỷ 21 là như thế nào. Ông ta đã quyết định có một cuộc chiến với lý do "bảo vệ" tiếng Nga - cho dù nó có cần được bảo vệ hay không. Em họ của tôi Petya ở Odessa nói tiếng Nga. Anh ta có muốn Putin đến và cứu anh ta không? Trời, dĩ nhiên là không. Bạn xem tin tức Nga, và bạn đọc những gì? Bạn đọc rằng người Ukraine đang ném bom vào nhà riêng của họ khi họ rút quân. Trời đất. Tin vịt.
Nhưng, khoan đã, điều này có khác gì với việc chúng ta cũng đã muốn trở nên độc tài, ông Trump và tất cả những tin tức giả mạo mà ông ấy loan truyền? Thật không khác lắm đâu. Và tất cả những ai quan sát chú ý đều nhận ra điều đó. Thật là một bi kịch khi những lời tuyên truyền của Putin gây ra những tệ hại cho người dân Nga, những người hiện đang tấn công các nước láng giềng và hàng xóm của mình. Nhưng điều này cũng phần nào giống với những gì ông Trump tuyên truyền khiến những người theo ông kêu gọi cấm sách ở trường học? Chúng ta hãy nhìn rất lâu và rất kỹ vào tấm gương ở đây. Phải chăng chúng ta cũng có vấn đề tương tự như thế?
Trước đây, Ông đã từng chỉ trích gay gắt các nhà lãnh đạo của Ukraine. Và bây giờ Ông nghĩ gì khi nhìn thấy tổng thống của đất nước này biến thành một anh hùng dân gian, ngay cả khi tương lai trước mắt của ông và đất nước ông ấy đang chìm ngập trong khó khăn?
Liệu Zelensky có phải là một tổng thống thường nhật tốt hay không, liệu ông ấy có phải là một loại lãnh đạo có khả năng tạo ra sự minh bạch và theo đúng quy trình hay không - điều đó không phụ thuộc vào tôi. Nhưng tôi có thể nói Ông ấy chắc chắn là người có khả năng truyền cảm hứng cho mọi người trong thời điểm khó khăn. Và đó là điều đáng kể vào thời điểm này. Rất đáng kể.
Sách Cộng Hòa Điếc mở đầu tại một quốc gia bị chiếm đóng trong thời kỳ tình hình chính trị bất ổn. Khi những người lính phá vỡ cuộc biểu tình giết chết một cậu bé điếc, Petya, tiếng súng trở thành điều cuối cùng mà người dân nghe thấy — tất cả đều bị điếc và sự bất đồng quan điểm của họ sau đó được điều phối bằng ngôn ngữ ký hiệu. Câu chuyện kể về cuộc sống riêng tư của những người dân thị trấn bị bao vây bởi bạo lực đàn áp: một cặp vợ chồng mới cưới, Alfonso và Sonya, đang mong chờ một đứa con; Momma Galya xấc xược, xúi giục cuộc nổi dậy từ nhà hát múa rối của cô ấy; và các cô gái của Galya, ngày đêm anh hùng dạy các dấu hiệu, dụ từng người lính rơi vào cái chết của họ sau bức màn. Cùng một lúc là một câu chuyện tình yêu, một lời cầu xin cao cả, một khấn nguyện — Cuốn sách Cộng Hòa Điếc được chờ đợi từ lâu của Ilya Kaminsky liệt ra những tàn bạo ác độc của thời đại chúng ta và sự im lặng của tập thể chúng ta khi đối mặt với chúng.
***
Chúng Ta Sống Hạnh Phúc trong Chiến Tranh
Và khi họ dội bom vào nhà người khác, chúng ta
phản đối
nhưng không đủ, chúng ta chống cự
nhưng không đủ. Tôi đang
nằm trên giường, quanh giường tôi nước Mỹ
đang sụp đổ: từng căn nhà vô hình từng căn nhà vô hình từng căn nhà vô hình.
Tôi bắt ghế ra ngoài ngắm mặt trời.
Trong tháng thứ Sáu
của triều đại tai họa trong ngôi nhà của đồng tiền
trên con đường của đồng tiền trong thành phố của đồng tiền trong đất nước của đồng tiền,
đất nước vĩ đại của đồng tiền, chúng ta (tha tội cho chúng ta)
sống hạnh phúc trong chiến tranh.
Hòa Bình Lê phỏng dịch
Gửi ý kiến của bạn