Hôm nay,  

Nghệ Thuật, Con Đường ‘Về Nhà’ Của Philippa Phạm Hughes

16/05/202500:00:00(Xem: 907)
Hình-chính-trang-nhất-Philippa-interview
Nghệ sĩ Philippa Phạm Hughes kể về hành trình “về nhà” của cô. (Ảnh: Kalynh)
 
Cánh cửa gỗ mộc mạc mở ra chỉ sau vài giây tôi đến trước cổng, chưa kịp gọi chuông. Hình như người nghệ sĩ nào cũng có một điểm chung, đó là sự tinh tế và chú ý từng chi tiết nhỏ sự việc quanh mình. Philippa Pham Hughes xuất hiện sau cánh cửa với nụ cười rạng rỡ. Gương mặt của người nghệ sĩ gốc Việt này, đúng như cô đã viết trong lá thư khi đang ở Thái Lan: “Tôi xin lỗi tôi không nói được tiếng Việt. Tôi ước gì mình có thể. Không ai nghĩ tôi là người Việt Nam.”
 
Cung mệnh ‘thiên di’ và một cuộc bắt cóc

Philippa ngồi trước tấm ảnh chụp và cắt dán theo phong cách nhiếp ảnh ý niệm (conceptual photography), sắp đặt một cách có chủ đích, không phải khoảnh khắc tự nhiên. Một phụ nữ đang bay lên khỏi mặt đất. Một người đàn ông đang nằm trên bãi biển. Sợi dây trói buộc một chân của người phụ nữ vào thân hình của người đàn ông. Một sự giải thoát đang diễn ra, từ tốn. Tấm ảnh ra đời sau khi Philippa chấm dứt cuộc hôn nhân của cô, là một trong những điểm nhấn độc đáo của ngôi nhà.

Philippa-Mom

Philippa-Mom: Philippa và mẹ và em trai. (Ảnh: Philippa)

Trong không gian này, mọi thứ đều yên tĩnh. Hình như chỉ có những đối thoại giữa các tác phẩm và đồ vật cô sưu tầm từ khắp mọi nơi. Không gian ấm áp, đủ để người nghệ sĩ mang hai dòng máu Việt–Mỹ trong người, kể về một cuộc đời mang cung mệnh “thiên di.” Không phải vì cô sinh ra với chòm sao “Thiên di” chiếu mệnh, mà vì kể từ khi là một đứa trẻ, cùng với gia đình, mẹ là người Việt, cha là người Mỹ, Philippa Phạm Hughes đã di chuyển qua nhiều quốc gia, cho đến khi định cư ở Mỹ năm 1974, một năm trước khi chiến tranh kết thúc.

Philippa, cái tên để ghi nhớ nơi cô chào đời năm 1966, đất nước Philippine, và kể từ đó, cuộc đời cô là những chuyến đi. Những năm tuổi thơ ở Philippine, Thái Lan, nhiều vùng đất khác nhau ở Việt Nam, là những năm mang đến cho Philippa một ý niệm quan trọng về tình thân với gia đình. Dù cùng với cha mẹ di chuyển nhiều nơi trong những năm đầu đời, cô vẫn có được sự gắn kết với những thành viên trong gia đình. Nhưng thời gian đẹp đẽ đó nhanh chóng kết thúc khi Sài Gòn sụp đổ. Cha của Philippa đưa cả gia đình về Mỹ, cũng là lúc “tôi mất đi rất nhiều tình cảm quyến thuộc,” cô nói.

Không lâu sau khi họ đến Mỹ năm 1974, cha mẹ của Philippa ly hôn. “Tôi đã rất nhớ họ, tôi thật trân trọng những năm tháng đó, khi có thể nhớ lại rằng tôi đã có một gia đình, một cảm giác hạnh phúc,” Phillippa nói.

Cũng thời gian đó, cuộc chiến ở Việt Nam đi vào thời kỳ ác liệt. Mẹ của Philippa, bà Phạm Thị Gia, lo cho những người thân trong gia đình bà còn kẹt ở Sài Gòn. Quyết định gửi hai con cho chị của chồng cũ với hy vọng các con được an toàn, bà quay về Việt Nam để giúp người nhà chạy thoát. Không ngờ, đi lần đó, hơn một năm sau bà mới gặp lại hai con.

Philippa giải nghĩa đó là “bắt cóc” khi cô không biết nên dùng từ gì để mô tả hành động của cha mình. “Cha bắt cóc tôi và em trai mang đến Alaska. Cha không cho cô nói mẹ tôi biết nơi ở của chúng tôi.”

Thời gian đó, Philippa và em trai sống với cha ở một ngôi làng hẻo lánh thưa người vùng Alaska. Khi mẹ của Philippa trở về Mỹ, bà mất hơn một năm mới tìm được chỗ ở của người chồng cũ, nơi ông đang giữ hai người con. Bà thuê luật sư và thành công trong việc giành lại quyền nuôi dưỡng hoàn toàn các con.

Nghệ thuật là ngôn ngữ không biên giới

Sinh ra và lớn lên, rồi rời khỏi Sài Gòn khi chiến tranh chưa kết thúc, ở một độ tuổi đủ lớn để giữ lại cho mình những ký ức về cuộc chiến, đủ nhớ về những sự kiện may mắn gia đình cô có được để rời khỏi Việt Nam những ngày loạn lạc, Philippa đã dành hẳn cho nghệ thuật một lý tưởng: tạo nên một xã hội mà trong đó, tất cả mọi người đều được vươn cao và tỏa sáng. Cô nói:

“Tôi là một phần của cuộc chiến. Tôi cảm thấy may mắn vì cha tôi là người Mỹ, tôi có thể đi về Mỹ dễ dàng. Tôi có sổ thông hành Mỹ. Do đó tôi hiểu tôi có nhiều đặc quyền trong chiến tranh. Nhưng tôi cũng cảm nhận được những tổn thương mà gia đình tôi đã trải qua, đặc biệt là mẹ của tôi. Bà rất sợ hãi.”

Đó là tất cả những gì Philippa nhìn thấy đã xảy ra và truyền lại cho thế hệ tiếp theo qua nhiều cách khác nhau. Vì thế, cô thấu hiểu những hệ lụy của chiến tranh đã ảnh hưởng sâu sắc đến cô như thế nào. Dù cha của cô không phải là một người lính. Ông chưa bao giờ phải cầm súng chiến đấu, nhưng, cô nói, “chúng ta không thể không bị ảnh hưởng bởi những bạo lực đang xảy ra trong xã hội, chung quanh chúng ta.”

Những gì xảy ra với thế hệ cha mẹ, sẽ tác động ngược lại với con cháu của họ, bằng nhiều cách khác nhau. Đó chính là lý do mà Philippa Phạm Hughes đã dành hơn nửa cuộc đời sau của cô cho một nền nghệ thuật ứng dụng, kết nối xây dựng xã hội nhân ái và bao dung hơn. Trong đó, nguồn gốc Việt Nam luôn nằm ở vị trí cao nhất, danh dự nhất, trong tâm hồn cô.

Ngày 10/4 vừa qua, một bài viết* của Philippa Pham Hughes trên tạp chí TIME “gây sốt” trong cộng đồng nghệ thuật. Bài viết bày tỏ quan điểm của cô – một thành viên ‘Social Practice Resident’ của Trung tâm Kennedy Center (từ ngày 1/10/2024) – vì sao cô hủy bỏ buổi biểu diễn Saigon by Night do cô dàn dựng sau ba tháng chuẩn bị. Khi biết vở diễn chỉ được phép trình diễn nếu cắt bỏ những phân đoạn “drag-adjacent” (những diễn viên nam LGBTQ+ trong trang phục sặc sỡ của nữ giới) do đồng nghiệp gốc Việt của cô (Anthony Lê) và các nghệ sĩ khác trình diễn. Philippa gửi thư từ chối không cắt bỏ hoặc chỉnh sửa phân đoạn đó.

Đối với Philippa, hủy bỏ chi tiết đó là một cuộc tấn công vào quyền tự do nghệ thuật và quyền tự do ngôn luận. “Và với tôi, điều đó không chỉ là sự từ chối di sản người Việt Nam, mà còn là nhân tính và bản sắc của tôi với tư cách là một người Mỹ,” Philippa bày tỏ trong bài viết.


“Tôi đã viết bài quan điểm ấy bởi vì tôi yêu nghệ thuật. Nghệ thuật chỉ là một mảnh nhỏ trong một bức tranh lớn mà người ta bắt đầu tấn công vào. Đó là một dấu hiệu cho tôi thấy một điều gì đó to tát hơn đang xảy ra trong xã hội của chúng ta, đó là khi họ tấn công các nghệ sĩ và nghệ thuật,” cô nói.

Để con người có thể tỏa sáng và vươn cao trong xã hội, chắc chắn xã hội ấy phải tôn trọng bản sắc của họ. Xã hội phải công bằng, đa dạng, nhìn nhận giá trị đích thực trong mỗi con người. Đối với một nghệ sĩ nghệ thuật ứng dụng xây dựng xã hội như Philippa, khó để mà quay lưng với những bất công. 
“Chúng ta sống trong một thế giới chính trị, và thật dễ dàng để lờ đi những gì đang xảy ra, bởi vì, có thể chúng ta không thích nó và bất cứ điều gì, nhưng chúng ta cần phải đối mặt với những gì đang xảy ra trên thế giới. Đối với tôi, tôi không cố gắng tạo ra một tình huống mà chúng ta tranh luận hoặc tranh cãi về chính trị. Tôi muốn chúng ta đến với nhau và hiểu nhau trong bối cảnh chính trị đang ảnh hưởng sâu sắc đến mỗi con người. Nó không phải là chính trị. Nó là tiếng nói của cộng đồng chúng ta.” Tiếng nói của Philippa bỗng trở nên sôi nổi hơn. Sau mỗi câu nói, dáng người của cô ngả về trước thêm một chút. Ánh mắt của cô bừng sáng. 

Nghệ thuật, con đường ‘về nhà’

Philippa-tranh
Philippa-tranh: Philippa giới thiệu ý nghĩa tấm ảnh “giải thoát” (Ảnh: Kalynh)
 
Kể từ khi đến Mỹ, xa người thân trong gia đình, hơn một năm xa mẹ, sống ở một vùng hẻo lánh, thưa người, Philippa đã bắt đầu cảm thấy cô mất dần cảm giác làm một người Việt Nam. Cô nhớ lại và nói: “Tôi nghĩ đây là một trong những dấu ấn sâu sắc đã làm cho tôi có cảm giác mình bị tách rời ra khỏi cộng đồng và gia đình trong thế giới này.”  

Khi bà ngoại cô còn sống, cô không thể nói chuyện được với bà, không thể hiểu những câu chuyện bà kể và hỏi bà những câu hỏi đơn giản.

“Gần như cả cuộc đời tôi căng thẳng khi cảm thấy mình không thuộc về cộng đồng người Việt vì tôi không thể nói chuyện với họ. Chỉ cần hai tiếng lái xe từ Richmond là tôi đến Claredon, nơi có rất nhiều người Việt sinh sống, nhưng tôi không thể giao tiếp. Rồi mẹ tôi hay nói tôi là người Mỹ, tôi rất Mỹ. Nhưng tận trong lòng tôi không cảm thấy như thế, bởi vì nguồn gốc của tôi là gốc Á,” Phillippa bày tỏ. Ánh mắt cô chứa đầy vẻ tha thiết.

Mãi cho đến hơn nửa cuộc đời, cuối cùng cô tìm được cách để quay về nhà – tìm lại phần thật sự để nhìn rõ “Tôi là ai?”

“Tôi nghĩ nghệ thuật thật sự đã giúp tôi kết nối. Bởi vì, nghệ thuật là một cách để bạn bộc lộ tâm hồn mình và là cách để khám phá mình là ai, vai trò của mình là gì trong thế giới này. Bởi vì, nghệ thuật không chỉ là một cách để tôi thể hiện mình mà còn kết nối với những người Mỹ gốc Việt khác, những người Việt Nam, và ngắm nhìn họ thể hiện như thế nào qua tác phẩm nghệ thuật. Tôi đã học được rất nhiều, không chỉ từ khám phá của chính mình mà còn của nhiều người khác từ những kết nối như thế.”

Với tuổi thơ hơn 10 năm “thiên di” và những năm tháng trưởng thành trong văn hóa, ngôn ngữ không thuộc về Việt Nam, đó là một phần của lý do vì sao cô không có sự gắn kết với cộng đồng trong thời gian dài. Điều đó khiến cho Philippa mang trong mình cảm giác cô đơn, một sự cô đơn của người không thật sự thuộc về bất cứ nơi nào.

Năm 2007 là cột mốc mà Philippa đã tìm lại được một phần đi lạc bấy lâu trong con người của cô. Từ một luật sư theo mong mỏi của người mẹ, cô lao vào thế giới nghệ thuật, học hỏi, áp dụng tư duy suy luận và nghệ thuật quan tâm, kết nối để phục vụ cho việc xây dựng nền dân chủ, tham gia dân sự, tái cấu trúc xã hội qua những cuộc trò chuyện sáng tạo.

“Tôi muốn nói mình đã lớn lên theo cách như thế, cảm thấy bị tách biệt. Cảm giác cô đơn, không được thuộc về nơi nào. Và vì vậy, tôi nghĩ rằng điều đó đã hình thành nên con người tôi, tính cách của tôi. Một số người có thể mô tả tôi là người rất hòa đồng, rất hướng ngoại. Tôi đã trải qua cảm giác bị tách rời gần suốt cuộc đời. Bây giờ, toàn bộ nghệ thuật ứng dụng của tôi là để kết nối con người trong xã hội với nhau.”

Những dự án như “50 Years Of HOPE and HAHAs” (50 Năm của Hy Vọng và Những Nụ Cười); “Hey, We Need To Talk! 2024” (Chúng Ta Cần Nói Với Nhau! 2024); “Around The Table” (Bàn Tròn); Vagabond… là những triển lãm và dự án nghệ thuật do Philippa thiết kế và giám tuyển.

“Đây là tất cả các cuộc triển lãm có sự tham gia của nghệ thuật và con người, đặc biệt thúc đẩy con người vươn cao và tỏa sáng trong xã hội,” Philippa nói.

Với Philippa, nghệ thuật tự thân nó vốn dĩ là một tiếng nói riêng. Thêm vào đó, với nhiệm vụ cô đang theo đuổi, sẽ kết nối con người với nhau, đặc biệt là những nghệ sĩ gốc Việt khắp nơi trên thế giới, những người không cần nói cùng tiếng Anh hay tiếng Việt hay bất kỳ ngôn ngữ nào khác, mà chỉ cần ngôn ngữ của nghệ thuật. 

Trên con đường số 14 tấp nập và đa dạng về bản sắc văn hóa nhất ở vùng Hoa Thịnh Đốn, có một không gian nhỏ chìm đắm trong tranh vẽ, nhiếp ảnh, nghệ thuật tạo hình. Bất cứ nơi nào trong ngôi nhà, từ cánh cửa, trần nhà, mảng tường, cho đến góc làm việc đều là sự sắp đặt của sáng tạo. Trong căn phòng đó, có một nghệ sĩ gốc Việt dành nửa cuộc đời sau của mình để kết nối các nghệ sĩ ở nhiều lĩnh vực nhằm tạo ra các tác phẩm nghệ thuật xã hội, với hy vọng giúp con người tỏa sáng phẩm chất trong một xã hội công bằng, đa dạng.

Kalynh Ngô
 
*Độc giả có thể đọc bài viết của Philippa trên tạp chí Time ở đây: https://time.com/7274637/kennedy-center-cancellation-essay/
 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
- Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem bị chê dốt luật sau khi nói (sai) ở Thượng viện: lệnh 'habeas corpus' là quyền hiến định mà tổng thống có thể trục xuất mà không cần tòa xét xử. - Gói dự luật Cộng Hòa của Hạ viện sẽ cắt gần 1 ngàn tỷ đô từ Medicaid và tem phiếu thực phẩm, cắt y tế Medicaid 10 triệu người trong 10 năm
- Thực tế: Trump ưa thích chiếc Boeing 747 sang trọng của Qatar, nên gạ mua, rồi gạ thuê, rồi gạ xin. Nếu chuyển làm Air Force One sẽ tốn thêm 1 tỷ USD và 2 năm vì cần gỡ ra toàn bộ, rồi ráp lại, gắn thêm thiết bị để làm Bộ Tư Lệnh Bay khi có Thế Chiến 3.
- Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent thú nhận: Walmart tăng giá vì thuế quan là tự nhiên, nhưng giá xăng đã giảm. - CRFB dự báo Trump làm tăng nợ, sẽ thâm hụt thêm 3,3 nghìn tỷ đô trong thập niên tới, với tăng thâm hụt 600 tỷ đô riêng trong năm 2027.
- Trump lên án Walmart Inc. lấy cớ thuế quan để tăng giá: Walmart phải gánh chịu thuế quan vì lợi tức lâu nay quá nhiều - Báo động: 2/3 diện tích trồng chuối ở Mỹ Latinh và Caribe sẽ thành đất chết vào năm 2080 do biến đổi khí hậu.
- Trump giấu trong dự luật: năm 2029, người thu nhập dưới 15.000 đô sẽ trả nhiều hơn 53% tiền thuế so với hiện tại, trong khi người lương hơn 1 triệu đô sẽ phải trả thuế ít hơn 6,4%. - Hiệp hội Y tá phản đối: Dự luật ngân sách của Trump sẽ giảm thuế lớn bằng cách giảm chi Medicaid.
- VN chấp thuận dự án 1,5 tỷ đô của Trump Organization, xây sân golf, khách sạn, cao ốc. - 1 GS Đại học Pennsylvania viết trên báo The Hill: Trump nhanh chóng đưa Mỹ trở lại thời phân biệt chủng tộc. - Giảng viên sử dụng trí tuệ nhân tạo soạn bài giảng, bị sinh viên kiện Đại học Northeastern đòi lại tiền học phí
- Giáo hội Tin Lành Episcopal sẽ giúp người tỵ nạn khác, sau khi từ chối hỗ trợ tái định cư người Nam Phi da trắng mà Trump nhận vào tị nạn vì "nhà thờ không nhận ưu tiên" - Tập Cận Bình: đừng bắt nạt và thống trị trong thương mại toàn cầu bằng thuế quan vì sẽ bị cô lập.
- LG Electronics ngừng hoạt động 1/2 cơ xưởng làm tủ lạnh ở Hải Phòng, sẽ chuyển xưởng đi nơi khác - BGMEA: nhiều đơn hàng may dệt quốc tế sẽ bỏ VN để sang Bangladesh cho nhẹ thuế quan - Nhật: bắt 1 người Việt trộm cây cảnh từ tiệm bonsai
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.