Cô gái 20 tuổi.
Lúc đó cô là sinh viên đại học và chưa hề ra khỏi nước cô nhưng cô là dân thủ đô chứ không phải tỉnh lẻ. Cô thuộc tầng lớp tiểu tư sản trung lưu, gia đình có 1 cái nhà thuốc tây trên phố. Cô nói, đọc và viết lưu loát ngoại ngữ, tuy cô giỏi là về ngành toán chứ không phải khoa học nhân văn và chẳng có mấy hiểu biết về thế giới, về cuộc đời bên ngoài con đường dẫn đến phân khoa sáng chiều 2 buổi. Thành phố này lúc đó chỉ có độc 1 tiệm ăn Trung Hoa.
Cô chưa hề ăn cơm Trung Hoa và rất lấy làm vui vì đây là 1 dịp để tìm hiểu. Cô không có ý niệm gì về Từ Hi, Quý Phi hay Tần Thủy, nhưng cô cũng không có định kiến và cô là 1 người đầu óc cởi mở. Bằng chứng là cô nhận lời đi ăn tối với tôi. Cô không đọc Đường Thi cũng như cô không đọc Lỗ Tấn và cô đi học là để biết:
(a+b)2=a2+b2+2ab
Cô cầm cái chén của nhà hàng lên ngắm nghía và khen nó sao xinh vậy, người Trung Hoa làm cách nào mà cẩn được mấy hạt gạo vào thành chén, họ khéo tay thật nhỉ.
Khi món ăn ra tới, tôi thấy cô rùng người và tìm cách tự kiềm chế!
Cô nói, em chưa ăn cơm Trung Hoa lần nào cả… và con này là con gì vậy?
Tôi không hiểu. Tôi nhìn cái đĩa và nói, con này là con…tôm!
Cô nói, em chưa ăn cơm Trung Hoa lần nào cả… và con này là con gì vậy?
Tôi không hiểu. Tôi nhìn cái đĩa và nói, con này là con…tôm!
Cô thành khẩn khai báo, sao nó trông kinh khiếp thế, và chẳng giống con gì ta có thể ăn được cả! Tôi nhìn kỹ bằng đôi mắt mới, thì quả là con vật này coi kinh tởm thật. Mình thì mang giáp đỏ, mùi thì tanh hôi, chân thì mười mấy cái, râu ria như là khủng bố và 2 con mắt lồi! Đó là cô còn chưa biết đầu nó lại toàn cứt chứ không cô đã lăn ra bất tỉnh.
Nhân tiện, xin nói thêm là nếu ta biết Ấn độ kiêng thịt bò và Hồi giáo kiêng thịt heo thì Do thái giáo cấm ăn con tôm con cua con sò con điệp con ốc hay con mực… Lãnh đạo Israel là bộ trưởng Smotrich phát biểu (2023) là ngày nào tôi ăn tôm thì mới có 1 nhà nước Palestine! Nhiều nước trên thế giới không hề có con tôm, trừ khi do nhà hàng Tàu duy nhất nhập về!
Từ quan điểm “Kẻ xa lạ” của cô này thì con tôm giống như 1 con quái vật, nửa rết nửa bò cạp, nửa sâu bọ và nửa khủng long tiền sử. Nó cắn là mình chết! Nhìn thì thấy tởm mà mùi thì thấy ớn, vừa xấu lại vừa tanh. Giờ, bạn tự đặt bạn vào vai của cô bạn này và quan sát 1 con tôm đi thì nó giống con gì nếu bạn chưa từng thấy nó bao giờ?
Nếu bạn lần đầu gặp 1 người Phi châu đen, 1 người bản địa Nam Mỹ, 1 người Trung đông Ả rạp hay Ba tư, hoặc người Ấn độ thì cũng như cô bạn tôi lần đầu thấy con tôm thôi. Cô đâu biết là ở những nơi nào đó, nó là món chọn lọc để Tây nó ăn với mayo vào ngày lễ tết!
Mỗi bận ăn tôm như dịp lễ hôm nay tôi lại nhớ đến câu chuyện của cô bạn. Cái gì ta chưa từng thấy, ta chưa lại gần, ta không biết và không hiểu thì ta kỳ thị thôi. Ta ít râu và thấy con gì nhiều râu thì ta sợ. Ta có tí lông thì con gì không lông ta không dám ăn, ta chê.
(Không biết+Không hiểu)2= Không biết2 +Không hiểu2 +2 Không biết-Không hiểu.
Cô này sau ra nước ngoài học nhiều năm. Cô làm luận án TS và trở thành GS Khoa phó hay Khoa trưởng gì gì, ăn cơm tứ xứ nhưng hình như cô vẫn không thích ăn tôm.
Send comment