ÁNH SÁNG TẬP TRUNG
Huệ Trân
Trước khi có thể chia xẻ thêm điều gì, tôi phải nói ngay lời cám ơn Phật tử Nguyễn Thị Dã Thảo, pháp danh Quảng Tâm, ở San Jose.
Lá thư ngắn của cô, rất quan trọng. Với chủ quan, tôi cho là thế. Cô phác họa một sân khấu mà cô gọi là sân khấu của Pháp Nạn Bát Nhã. Trên sân khấu này, ánh sáng tập trung của một chiếc đèn lớn, gọi là Spotlight, đang chiếu về chùa Phước Huệ, nơi các thầy cô Bát Nhã đang về tá túc.
Trên sân khấu Pháp Nạn Bát Nhã, Thượng Tọa Thích Thái Thuận, trụ trì chùa Phước Huệ đã từng đóng vai nhà sư mang tinh thần Tiêu Sơn tráng sỹ, là ngăn chặn kẻ ác, bảo vệ người hiền.
Cũng vì hành động can trường này, y áo Như Lai của Thượng Tọa đã nhuốm phân bò và thân thể bị đả thương, đổ máu! Hình ảnh Thượng Tọa phải nằm bệnh viện đã được chuyển tải khắp thế giới.
Nay, các thầy cô Bát Nhã bị dồn đuổi hung hãn hơn, bị đánh đập tàn nhẫn hơn thì cổng chùa Phước Huệ lập tức mở rộng.
Dưới cơn mưa tầm tã, lại vừa đói, vừa lạnh, hàng trăm thầy cô vẫn quyết không rời nhau, cùng hướng về ngọn Spotlight mà bước tới trong tinh thần những câu thơ tiên tri:
“Ta vẫn còn đến, đi, thong dong
Có, không, còn, mất, chẳng băn khoăn
Bước chân con hãy về thanh thản
Không tròn, không khuyết một vầng trăng …” (*)
Nguyễn Thị Dã Thảo đề cập điểm quan trọng là chùa Phước Huệ ở ngay trong lòng Thị Xã, ngay trên quốc lộ chứ không chìm khuất sau núi rừng như Bát Nhã. Bằng cái nhìn lạc quan, Dã Thảo nghĩ rằng với địa điểm thanh thiên bạch nhật đó, những kẻ đóng vai ác trên sân khấu Pháp Nạn Bát Nhã có âm mưu hành động bạo ngược thì cũng phải e dè. Cũng với niềm lạc quan đó, Dã Thảo đã cất lời van xin quý thầy cô hãy ở lại nơi này để được bảo vệ vì ít nhất, với ánh sáng của ngọn Spotlight đang chiếu rọi về Phước Huệ thì âm mưu thâm độc nào cũng chưa thể thực hiện ngay trong lúc này. Đây là thời gian quý báu và cần thiết để chuyển hóa tình trạng.
Đẹp thay tấm lòng người nữ Phật tử, đặt an nguy của quý thầy cô trên mọi tranh chấp phải trái, hơn thua. Mai này, nếu Phước Huệ có phải chịu tai ương nào, chắc là Chư Tôn Đức nơi đó chẳng hề quan tâm, vì nếu e ngại phiền toái thì cổng chùa đã chẳng rộng mở. Như những nơi, những kẻ vẫn đang nhắm mắt làm ngơ!
Quý hóa thay, vàng thau tuy lẫn lộn mà chẳng lây hoen rỉ!, cũng chẳng chờ đem thử lửa để được nhận là vàng.
“Ngọc hay đá, tượng chẳng cần ai tạc,
Lụa hay tre, nào khiến bút ai ghi
Chỗ người ngồi, một thiên thu tuyệt tác
Trong vô hình, sáng chói nét từ bi. ” (**)
Những câu thơ bi tráng, xuất thần mà cố thi sỹ Vũ Hoàng Chương đã rỏ lệ thành mực, viết xuống để đảnh lễ tán dương vị một vị Bồ Tát, đã trở thành những câu thơ bất tử. Thơ như thế, có thể không còn là thơ nữa mà tùy thời gian, không gian, thơ đã bay cao, thành kệ nhiệm mầu. Như ngôi chùa Phước Huệ khiêm tốn đang trở thành Spotlight cả năm châu chiêm ngưỡng. Tự thân vị Thượng Tọa đó, ngôi chùa đó có nói chi đâu! Chỉ là những hành xử rất bình thường của người giữ đủ bản chất là con của Phật. Chỉ ngần đó thôi, đóa sen sẽ vươn cao, tỏa hương thơm ngát giữa bùn nhơ. Chỉ ngần đó thôi, cổng chùa Phước Huệ đã trở thành “Một thiên thu tuyệt tác” và hạnh Tứ Vô Lượng Tâm của Chư Tôn Đức nơi đó, tuy “Trong vô hình” mà đã “Sáng chói nét từ bi.”
Mai này, nếu có ai tình cờ đi ngang Bát Nhã, không biết sẽ thấy gì"
Sửa sang những đổ vỡ để lại mang danh xưng một tu viện, một ngôi chùa nào ư" Đã là chùa thì bên trong hẳn là thờ Phật, có chuông có mõ để đọc tụng những lời Phật dạy. Nhưng thờ Phật và đọc tụng lời Phật khi đã hành xử hoàn toàn trái ngược ngay tại mảnh đất này, không gian này, liệu có ổn không"
Chắc là không ổn rồi!
Hay là bán chùa cho các con chiên để họ thờ Chúa"
Cha Xứ hay Linh Mục rao giảng những lời nhân ái của Chúa trên mảnh đất đầy chứng tích của bạo động, của đàn áp dã man những người tu hành thì chắc cũng không khó mà “Nhân danh Thiên Chúa trên trời. Bình an dưới thế cho người thiện tâm!”. Liệu có ổn không"
Chắc là không ổn rồi!
Hay là xóa di tích tôn giáo đi, xây trường học chẳng hạn. Trong trường, chắc là các cô giáo thầy giáo phải dạy hoc trò những gì tốt đẹp, lương thiện, hòa ái, nhân nghĩa …. Giảng dạy những điều đó trên mảnh đất từng thể hiện sự bất lương tột cùng của con người ư" Liệu có ổn không"
Chắc là không ổn rồi!
Hay biến nơi này thành bệnh viện, may ra được, vì bệnh viện là nơi “Lương y như từ mẫu”, chỉ cứu người thôi. Nhưng bệnh nhân được chuyển tới đây mà không quên rằng, đây là Am sư cô bị nổi lửa đốt, kia là nơi sư chú bị nhát búa vào đầu, nọ là rãnh mương sư huynh bị đạp xuống …. Liệu có ổn không"
Chắc là không ổn rồi!
Có lẽ, chỉ những kẻ chịu trách nhiệm và trực tiếp nhúng tay tàn phá Bát Nhã, ngồi lại với nhau, cùng bàn cãi, may ra mới tìm được giải pháp cho mảnh đất này.
Giải pháp nào đó sẽ ổn với họ, vì hoa trái sẽ phù hợp với những hạt giống mà họ gieo xuống!
Hạt đó, nhân đó, thì làm sao họ hiểu được những câu:
“Gió vẫn còn bay, con biết không,
Như mưa xa, tiếp áng mây gần
Hạt nắng từ cao rơi xuống thấp
Cho lòng đất thấy bầu trời trong.” (*)
Huệ Trân
(Đại Ẩn Sơn, Lộc Uyển Tự, chớm thu 2009)
(*) Thơ thầy Nhất Hạnh.
(**) Thơ Vũ Hoàng Chương.
Huệ Trân
Trước khi có thể chia xẻ thêm điều gì, tôi phải nói ngay lời cám ơn Phật tử Nguyễn Thị Dã Thảo, pháp danh Quảng Tâm, ở San Jose.
Lá thư ngắn của cô, rất quan trọng. Với chủ quan, tôi cho là thế. Cô phác họa một sân khấu mà cô gọi là sân khấu của Pháp Nạn Bát Nhã. Trên sân khấu này, ánh sáng tập trung của một chiếc đèn lớn, gọi là Spotlight, đang chiếu về chùa Phước Huệ, nơi các thầy cô Bát Nhã đang về tá túc.
Trên sân khấu Pháp Nạn Bát Nhã, Thượng Tọa Thích Thái Thuận, trụ trì chùa Phước Huệ đã từng đóng vai nhà sư mang tinh thần Tiêu Sơn tráng sỹ, là ngăn chặn kẻ ác, bảo vệ người hiền.
Cũng vì hành động can trường này, y áo Như Lai của Thượng Tọa đã nhuốm phân bò và thân thể bị đả thương, đổ máu! Hình ảnh Thượng Tọa phải nằm bệnh viện đã được chuyển tải khắp thế giới.
Nay, các thầy cô Bát Nhã bị dồn đuổi hung hãn hơn, bị đánh đập tàn nhẫn hơn thì cổng chùa Phước Huệ lập tức mở rộng.
Dưới cơn mưa tầm tã, lại vừa đói, vừa lạnh, hàng trăm thầy cô vẫn quyết không rời nhau, cùng hướng về ngọn Spotlight mà bước tới trong tinh thần những câu thơ tiên tri:
“Ta vẫn còn đến, đi, thong dong
Có, không, còn, mất, chẳng băn khoăn
Bước chân con hãy về thanh thản
Không tròn, không khuyết một vầng trăng …” (*)
Nguyễn Thị Dã Thảo đề cập điểm quan trọng là chùa Phước Huệ ở ngay trong lòng Thị Xã, ngay trên quốc lộ chứ không chìm khuất sau núi rừng như Bát Nhã. Bằng cái nhìn lạc quan, Dã Thảo nghĩ rằng với địa điểm thanh thiên bạch nhật đó, những kẻ đóng vai ác trên sân khấu Pháp Nạn Bát Nhã có âm mưu hành động bạo ngược thì cũng phải e dè. Cũng với niềm lạc quan đó, Dã Thảo đã cất lời van xin quý thầy cô hãy ở lại nơi này để được bảo vệ vì ít nhất, với ánh sáng của ngọn Spotlight đang chiếu rọi về Phước Huệ thì âm mưu thâm độc nào cũng chưa thể thực hiện ngay trong lúc này. Đây là thời gian quý báu và cần thiết để chuyển hóa tình trạng.
Đẹp thay tấm lòng người nữ Phật tử, đặt an nguy của quý thầy cô trên mọi tranh chấp phải trái, hơn thua. Mai này, nếu Phước Huệ có phải chịu tai ương nào, chắc là Chư Tôn Đức nơi đó chẳng hề quan tâm, vì nếu e ngại phiền toái thì cổng chùa đã chẳng rộng mở. Như những nơi, những kẻ vẫn đang nhắm mắt làm ngơ!
Quý hóa thay, vàng thau tuy lẫn lộn mà chẳng lây hoen rỉ!, cũng chẳng chờ đem thử lửa để được nhận là vàng.
“Ngọc hay đá, tượng chẳng cần ai tạc,
Lụa hay tre, nào khiến bút ai ghi
Chỗ người ngồi, một thiên thu tuyệt tác
Trong vô hình, sáng chói nét từ bi. ” (**)
Những câu thơ bi tráng, xuất thần mà cố thi sỹ Vũ Hoàng Chương đã rỏ lệ thành mực, viết xuống để đảnh lễ tán dương vị một vị Bồ Tát, đã trở thành những câu thơ bất tử. Thơ như thế, có thể không còn là thơ nữa mà tùy thời gian, không gian, thơ đã bay cao, thành kệ nhiệm mầu. Như ngôi chùa Phước Huệ khiêm tốn đang trở thành Spotlight cả năm châu chiêm ngưỡng. Tự thân vị Thượng Tọa đó, ngôi chùa đó có nói chi đâu! Chỉ là những hành xử rất bình thường của người giữ đủ bản chất là con của Phật. Chỉ ngần đó thôi, đóa sen sẽ vươn cao, tỏa hương thơm ngát giữa bùn nhơ. Chỉ ngần đó thôi, cổng chùa Phước Huệ đã trở thành “Một thiên thu tuyệt tác” và hạnh Tứ Vô Lượng Tâm của Chư Tôn Đức nơi đó, tuy “Trong vô hình” mà đã “Sáng chói nét từ bi.”
Mai này, nếu có ai tình cờ đi ngang Bát Nhã, không biết sẽ thấy gì"
Sửa sang những đổ vỡ để lại mang danh xưng một tu viện, một ngôi chùa nào ư" Đã là chùa thì bên trong hẳn là thờ Phật, có chuông có mõ để đọc tụng những lời Phật dạy. Nhưng thờ Phật và đọc tụng lời Phật khi đã hành xử hoàn toàn trái ngược ngay tại mảnh đất này, không gian này, liệu có ổn không"
Chắc là không ổn rồi!
Hay là bán chùa cho các con chiên để họ thờ Chúa"
Cha Xứ hay Linh Mục rao giảng những lời nhân ái của Chúa trên mảnh đất đầy chứng tích của bạo động, của đàn áp dã man những người tu hành thì chắc cũng không khó mà “Nhân danh Thiên Chúa trên trời. Bình an dưới thế cho người thiện tâm!”. Liệu có ổn không"
Chắc là không ổn rồi!
Hay là xóa di tích tôn giáo đi, xây trường học chẳng hạn. Trong trường, chắc là các cô giáo thầy giáo phải dạy hoc trò những gì tốt đẹp, lương thiện, hòa ái, nhân nghĩa …. Giảng dạy những điều đó trên mảnh đất từng thể hiện sự bất lương tột cùng của con người ư" Liệu có ổn không"
Chắc là không ổn rồi!
Hay biến nơi này thành bệnh viện, may ra được, vì bệnh viện là nơi “Lương y như từ mẫu”, chỉ cứu người thôi. Nhưng bệnh nhân được chuyển tới đây mà không quên rằng, đây là Am sư cô bị nổi lửa đốt, kia là nơi sư chú bị nhát búa vào đầu, nọ là rãnh mương sư huynh bị đạp xuống …. Liệu có ổn không"
Chắc là không ổn rồi!
Có lẽ, chỉ những kẻ chịu trách nhiệm và trực tiếp nhúng tay tàn phá Bát Nhã, ngồi lại với nhau, cùng bàn cãi, may ra mới tìm được giải pháp cho mảnh đất này.
Giải pháp nào đó sẽ ổn với họ, vì hoa trái sẽ phù hợp với những hạt giống mà họ gieo xuống!
Hạt đó, nhân đó, thì làm sao họ hiểu được những câu:
“Gió vẫn còn bay, con biết không,
Như mưa xa, tiếp áng mây gần
Hạt nắng từ cao rơi xuống thấp
Cho lòng đất thấy bầu trời trong.” (*)
Huệ Trân
(Đại Ẩn Sơn, Lộc Uyển Tự, chớm thu 2009)
(*) Thơ thầy Nhất Hạnh.
(**) Thơ Vũ Hoàng Chương.
Send comment