Bản tin ngày 01-01-2003, được gửi từ Huế ra hải ngoại.
Cộng sản không ngớt đàn áp tôn giáo tại Trị Thiên
Trong chiến dịch đánh phá tôn giáo (đặc biệt là Công giáo và Tin lành) giữa đồng bào sắc tộc từ Nam chí Bắc, tháng 11-2002, tại vùng Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, nhiều anh chị em tân tòng người sắc tộc đã bị công an xã, huyện và tỉnh gọi đi "làm việc" về những vấn đề như sau: a/ vì sao theo đạo" b/ cấm truyền bá đạo; c/ muốn bỏ đạo thì nhà nước tạo điều kiện cho; d/ từ nay đi lễ thì phải báo cho chính quyền thôn, xã.
Những đồng bào nào tỏ ra thiện cảm với đạo thì công an đến từng nhà, khuyên đừng theo. Cũng trong thời gian qua, trên truyền hình nhà nước Cộng sản, có vài chương trình chiếu cảnh một số buôn làng Tây nguyên "làm lễ cam kết từ bỏ tà đạo"!"! Chúng ta hẳn còn nhớ cách đây nhiều tháng, Đức Tổng Giám mục Huế đã phàn nàn rằng nhà nước không cho ngài đến thăm viếng và ban các bí tích cho đồng bào sắc tộc. Từ cuối năm 2001, tân linh mục Trương Văn Tập đã được bổ nhiệm làm phó xứ cho cha Trần Văn Tuyên (quản xứ Đông Hà đang bị bệnh) đồng thời phụ trách cộng đoàn Cam Lộ (vùng núi tỉnh Quảng Trị), nhưng cho đến nay ngài vẫn bị Cộng sản ngang nhiên cản đường đến nhiệm sở.
· Từ ngày 09 đến 11 tháng 12-2002, cha Nguyễn Trần Tuấn, DCCT, phó xứ Mẹ Hằng Cứu Giúp, lại bị công an phường và công an thành phố triệu tập (lần trước là UBND phường. Xin xem lại bản tin 06-11-2002). Nội dung cuộc thẩm vấn vẫn là việc các linh mục và giáo dân họ đạo chiếm lại sân bóng đá. Công an hỏi cha Tuấn tại sao lại kéo cả hàng trăm thanh niên, "gây rối loạn trật tự", đang khi chỉ cần vài người là đủ (!"!); rồi tại sao xây thành bảo vệ sân bóng mà không "xin phép"!"! Cuộc thẩm vấn này chỉ nhằm mục đích trấn áp tinh thần các linh mục lẫn giáo dân họ đạo Mẹ Hằng Cứu Giúp hầu ngăn ngừa việc chiếm lại khu nhà đất 31 Nguyễn Huệ mà Cộng sản lì lợm không trả. Trước đó, cha Lê Viết Phục cũng bị mời đi "làm việc" một buổi. Sau đó, thậm chí các thợ nề xây thành cũng bị cật vấn, hăm dọa...
Trong thời điểm mục vụ căng thẳng (Mùa Vọng), việc hành hạ một linh mục suốt ba ngày chứng tỏ Cộng sản chẳng hề có một chút ý thức tôn trọng tôn giáo. Thái độ này còn thấy trong những sự việc dưới đây.
· Một tuần trước Giáng sinh, nghe tin các em học sinh, con cái của mình, chẳng những không được nghỉ lễ mà còn phải túi bụi thi học kỳ ngày 24 và 25 tháng 12, cha Phêrô Nguyễn Hữu Giải đã mạnh mẽ tuyên bố từ trên tòa giảng nhà thờ Lương Văn: "Ngày 25-12, nếu trường cấp II xã Thủy Lương không thay đổi lịch trình thi, thì mọi học sinh Công giáo hôm đó sẽ nghỉ học. Nếu vì trả thù mà nhà trường đuổi học, thì mọi học sinh Công giáo sẽ thôi học luôn, vì giữ đạo và bảo vệ đức tin là điều quan trọng hơn hết. Ông chủ tịch Hội đồng Giáo xứ hãy ra liên hệ với trường để yêu cầu dời ngày thi. Nếu đòi hỏi chính đáng của chúng ta không được thỏa mãn, thì chúng ta sẽ treo biểu ngữ trước nhà thờ. Giáng Sinh là một lễ lớn đối với quốc tế, một lễ trọng đối với người Kitô hữu. Kitô giáo không phải là cộng đồng nhỏ nhoi trên đất nước này. Thành thử chính quyền có bổn phận tôn trọng những tình cảm thiêng liêng của người dân...."
Kết quả: nghe biết lời thách thức của cha Giải, bí thư xã Thủy Lương, ủy ban nhân dân và công an huyện Hương Thủy đã vội vàng ra lệnh cho ban giám hiệu trường cấp 2 Thủy Lương dời việc thi học kỳ sang một ngày khác. Nên biết rằng chỉ thị bắt sinh viên lẫn học sinh thi học kỳ đúng dịp lễ Giáng sinh đã được áp dụng từ mấy chục năm nay trên khắp đất nước Việt Nam, bất chấp mọi phàn nàn phản kháng của đồng bào kitô hữu. Đúng là một thái độ vô giáo dục của bộ giáo dục Cộng sản. Nhưng ở đâu, có đấu tranh trực diện với Cộng sản như trường hợp trên đây, thì Cộng sản phải nhường bước.
· Sáng ngày 25-12, sau thánh lễ sáng trọng thể tại nhà thờ chánh tòa Phủ Cam, Đức TGM Têphanô Nguyễn Như Thể đã mời giáo hữu ngồi xuống và bắt đầu chia sẻ nỗi đau xót về các cộng đoàn trong Giáo phận không có thánh lễ Giáng sinh. Cụ thể là cộng đoàn Xuân Lộc thuộc địa sở Truồi (với quản xứ là cha Giuse Hoàng Cẩn), một cộng đoàn nhỏ bé thuộc vùng kinh tế mới Thừa Thiên không hề có thánh lễ từ 27 năm nay!!
Đức Cha cho biết: vài hôm trước đó, khi tiếp ông Hồ Xuân Mãn, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế và ông Nguyễn Văn Mễ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đến chúc mừng lễ, Đức Cha lưu ý họ là tại vài nơi trong giáo phận, chính quyền địa phương cản trở việc cử hành lễ GS. Ông bí thư vội sốt sắng trả lời: tôi sẽ điện thoại ngay cho cấp dưới, ra lệnh cho họ tạo mọi điều kiện thuận lợi để có thánh lễ GS. Nhưng sáng ngày 25, trước khi đến nhà thờ chánh tòa dâng lễ, ĐC điện thoại hỏi cha Cẩn về vụ việc, thì cha Cẩn trả lời là tới lúc này, chính quyền vẫn không để cho ngài đến Xuân Lộc dâng lễ.
Kể xong, Đức Cha kêu mời mọi người đứng lên đọc một kinh Lạy Cha cầu nguyện cho những cộng đoàn bị đàn áp đó. Ai nấy vừa bùi ngùi phẫn uất trước những trò của Cộng sản, vừa cảm kích phấn chấn trước việc chủ chăn bênh vực quyền lợi của những kẻ thấp cổ bé miệng. Tưởng cũng cần nói thêm là một thời gian dài trước lễ Giáng sinh, công an đã cấm giáo dân Xuân Lộc tụ họp đọc kinh chung. Đọc kinh còn bị cấm đoán, huống hồ là dự Thánh lễ.
Tin giờ chót cho biết là trưa ngày 25-12, chính quyền địa phương đã thông báo để tự do cho cha Cẩn. Thành thử giáo dân Xuân Lộc đã được dự thánh lễ vào ban chiều, thánh lễ đầu tiên từ sau cái gọi là "ngày giải phóng" 1975. Vậy cũng như trên, ở đâu đấu tranh trực diện với Cộng sản thì Cộng sản cũng phần nào chùn tay lại.
Tuy nhiên, khi miếng mồi quá béo bở, lợi lộc quá to tát, thì Cộng sản cũng bất chấp lương tâm, chà đạp luật pháp, xem thường dư luận, coi nhẹ tiếng nói của người dân, thậm chí của kẻ tu hành. Nhưng trường hợp dòng Thiên An (trong kháng thư mới) và dòng Giuse (trong bản tường trình tổng hợp) dưới đây.
Phóng viên tường trình từ Huế
Cộng sản không ngớt đàn áp tôn giáo tại Trị Thiên
Trong chiến dịch đánh phá tôn giáo (đặc biệt là Công giáo và Tin lành) giữa đồng bào sắc tộc từ Nam chí Bắc, tháng 11-2002, tại vùng Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, nhiều anh chị em tân tòng người sắc tộc đã bị công an xã, huyện và tỉnh gọi đi "làm việc" về những vấn đề như sau: a/ vì sao theo đạo" b/ cấm truyền bá đạo; c/ muốn bỏ đạo thì nhà nước tạo điều kiện cho; d/ từ nay đi lễ thì phải báo cho chính quyền thôn, xã.
Những đồng bào nào tỏ ra thiện cảm với đạo thì công an đến từng nhà, khuyên đừng theo. Cũng trong thời gian qua, trên truyền hình nhà nước Cộng sản, có vài chương trình chiếu cảnh một số buôn làng Tây nguyên "làm lễ cam kết từ bỏ tà đạo"!"! Chúng ta hẳn còn nhớ cách đây nhiều tháng, Đức Tổng Giám mục Huế đã phàn nàn rằng nhà nước không cho ngài đến thăm viếng và ban các bí tích cho đồng bào sắc tộc. Từ cuối năm 2001, tân linh mục Trương Văn Tập đã được bổ nhiệm làm phó xứ cho cha Trần Văn Tuyên (quản xứ Đông Hà đang bị bệnh) đồng thời phụ trách cộng đoàn Cam Lộ (vùng núi tỉnh Quảng Trị), nhưng cho đến nay ngài vẫn bị Cộng sản ngang nhiên cản đường đến nhiệm sở.
· Từ ngày 09 đến 11 tháng 12-2002, cha Nguyễn Trần Tuấn, DCCT, phó xứ Mẹ Hằng Cứu Giúp, lại bị công an phường và công an thành phố triệu tập (lần trước là UBND phường. Xin xem lại bản tin 06-11-2002). Nội dung cuộc thẩm vấn vẫn là việc các linh mục và giáo dân họ đạo chiếm lại sân bóng đá. Công an hỏi cha Tuấn tại sao lại kéo cả hàng trăm thanh niên, "gây rối loạn trật tự", đang khi chỉ cần vài người là đủ (!"!); rồi tại sao xây thành bảo vệ sân bóng mà không "xin phép"!"! Cuộc thẩm vấn này chỉ nhằm mục đích trấn áp tinh thần các linh mục lẫn giáo dân họ đạo Mẹ Hằng Cứu Giúp hầu ngăn ngừa việc chiếm lại khu nhà đất 31 Nguyễn Huệ mà Cộng sản lì lợm không trả. Trước đó, cha Lê Viết Phục cũng bị mời đi "làm việc" một buổi. Sau đó, thậm chí các thợ nề xây thành cũng bị cật vấn, hăm dọa...
Trong thời điểm mục vụ căng thẳng (Mùa Vọng), việc hành hạ một linh mục suốt ba ngày chứng tỏ Cộng sản chẳng hề có một chút ý thức tôn trọng tôn giáo. Thái độ này còn thấy trong những sự việc dưới đây.
· Một tuần trước Giáng sinh, nghe tin các em học sinh, con cái của mình, chẳng những không được nghỉ lễ mà còn phải túi bụi thi học kỳ ngày 24 và 25 tháng 12, cha Phêrô Nguyễn Hữu Giải đã mạnh mẽ tuyên bố từ trên tòa giảng nhà thờ Lương Văn: "Ngày 25-12, nếu trường cấp II xã Thủy Lương không thay đổi lịch trình thi, thì mọi học sinh Công giáo hôm đó sẽ nghỉ học. Nếu vì trả thù mà nhà trường đuổi học, thì mọi học sinh Công giáo sẽ thôi học luôn, vì giữ đạo và bảo vệ đức tin là điều quan trọng hơn hết. Ông chủ tịch Hội đồng Giáo xứ hãy ra liên hệ với trường để yêu cầu dời ngày thi. Nếu đòi hỏi chính đáng của chúng ta không được thỏa mãn, thì chúng ta sẽ treo biểu ngữ trước nhà thờ. Giáng Sinh là một lễ lớn đối với quốc tế, một lễ trọng đối với người Kitô hữu. Kitô giáo không phải là cộng đồng nhỏ nhoi trên đất nước này. Thành thử chính quyền có bổn phận tôn trọng những tình cảm thiêng liêng của người dân...."
Kết quả: nghe biết lời thách thức của cha Giải, bí thư xã Thủy Lương, ủy ban nhân dân và công an huyện Hương Thủy đã vội vàng ra lệnh cho ban giám hiệu trường cấp 2 Thủy Lương dời việc thi học kỳ sang một ngày khác. Nên biết rằng chỉ thị bắt sinh viên lẫn học sinh thi học kỳ đúng dịp lễ Giáng sinh đã được áp dụng từ mấy chục năm nay trên khắp đất nước Việt Nam, bất chấp mọi phàn nàn phản kháng của đồng bào kitô hữu. Đúng là một thái độ vô giáo dục của bộ giáo dục Cộng sản. Nhưng ở đâu, có đấu tranh trực diện với Cộng sản như trường hợp trên đây, thì Cộng sản phải nhường bước.
· Sáng ngày 25-12, sau thánh lễ sáng trọng thể tại nhà thờ chánh tòa Phủ Cam, Đức TGM Têphanô Nguyễn Như Thể đã mời giáo hữu ngồi xuống và bắt đầu chia sẻ nỗi đau xót về các cộng đoàn trong Giáo phận không có thánh lễ Giáng sinh. Cụ thể là cộng đoàn Xuân Lộc thuộc địa sở Truồi (với quản xứ là cha Giuse Hoàng Cẩn), một cộng đoàn nhỏ bé thuộc vùng kinh tế mới Thừa Thiên không hề có thánh lễ từ 27 năm nay!!
Đức Cha cho biết: vài hôm trước đó, khi tiếp ông Hồ Xuân Mãn, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế và ông Nguyễn Văn Mễ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đến chúc mừng lễ, Đức Cha lưu ý họ là tại vài nơi trong giáo phận, chính quyền địa phương cản trở việc cử hành lễ GS. Ông bí thư vội sốt sắng trả lời: tôi sẽ điện thoại ngay cho cấp dưới, ra lệnh cho họ tạo mọi điều kiện thuận lợi để có thánh lễ GS. Nhưng sáng ngày 25, trước khi đến nhà thờ chánh tòa dâng lễ, ĐC điện thoại hỏi cha Cẩn về vụ việc, thì cha Cẩn trả lời là tới lúc này, chính quyền vẫn không để cho ngài đến Xuân Lộc dâng lễ.
Kể xong, Đức Cha kêu mời mọi người đứng lên đọc một kinh Lạy Cha cầu nguyện cho những cộng đoàn bị đàn áp đó. Ai nấy vừa bùi ngùi phẫn uất trước những trò của Cộng sản, vừa cảm kích phấn chấn trước việc chủ chăn bênh vực quyền lợi của những kẻ thấp cổ bé miệng. Tưởng cũng cần nói thêm là một thời gian dài trước lễ Giáng sinh, công an đã cấm giáo dân Xuân Lộc tụ họp đọc kinh chung. Đọc kinh còn bị cấm đoán, huống hồ là dự Thánh lễ.
Tin giờ chót cho biết là trưa ngày 25-12, chính quyền địa phương đã thông báo để tự do cho cha Cẩn. Thành thử giáo dân Xuân Lộc đã được dự thánh lễ vào ban chiều, thánh lễ đầu tiên từ sau cái gọi là "ngày giải phóng" 1975. Vậy cũng như trên, ở đâu đấu tranh trực diện với Cộng sản thì Cộng sản cũng phần nào chùn tay lại.
Tuy nhiên, khi miếng mồi quá béo bở, lợi lộc quá to tát, thì Cộng sản cũng bất chấp lương tâm, chà đạp luật pháp, xem thường dư luận, coi nhẹ tiếng nói của người dân, thậm chí của kẻ tu hành. Nhưng trường hợp dòng Thiên An (trong kháng thư mới) và dòng Giuse (trong bản tường trình tổng hợp) dưới đây.
Phóng viên tường trình từ Huế
Gửi ý kiến của bạn