LTS: Đây là bài ghi lại cuộc phỏng vấn GS Nguyễn Thanh Trang do nhà
báo Hải Nguyên của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi thực hiện trong
buổi phát thanh chuyên đề “Những Vấn Đề Của Chúng Ta” ngày 8-2-2014
với đề tài “Vai Trò của các Tổ Chức Xã Hội Dân Sự trong một Thể
Chế Chính Trị”. GS Trang từng là Phụ Tá Viện Trưởng Viện Đại Học
Huế trước 1975 và là một trong các vị sáng lập tổ chức Mạng Lưới
Nhân Quyền Việt Nam (MLNQVN). Ông đã giữ chức vụ Trưởng Ban Phối Hợp
MLNQVN trong 10 năm, từ ngày tổ chức nầy được thành lập năm 1997. Hiện
nay ông là Chủ Tịch Tổ Chức Dân Chủ Việt Nam. Cơ quan đầu não của Đài
Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi.
DLSN: Trước khi chúng ta thảo luận về vai trò của các tổ chức xã hội dân sự (XHDS) trong một thể chế dân chủ, xin GS Trang đưa ra một định nghĩa thật đầy đủ và rõ ràng về danh từ nầy để thính giả của đài phát thanh ĐLSN hiểu rõ chúng ta đang nói đến những tổ chức nào?
NTT: Xã hội dân sự là một thuật ngữ tương đối còn mới mẻ với nhiều người, nhất là đồng bào tại quê nhà. Nói một cách đơn giản, đó là các tổ chức do dân chúng thành lập vì nhu cầu của họ mà mục đích chính là để đáp ứng sở thích, lý tưởng hay quyền lợi chung của một nhóm người. Ví dụ những người thích môn thể thao bóng đá có thể gia nhập hội bóng tròn, những người có lý tưởng nhân quyền lại tham gia các tổ chức như Ủy Ban Nhân Quyền, hoặc Mạng Lưới Nhân Quyền, có người quan tâm đến vấn đề môi sinh thì họ lập ra Hội Bảo Vệ Môi Trường, trong khi đó, các nhà báo thường lập ra Hội Ký Giả để những người cùng hoạt động trong lãnh vực truyền thông có thể trao đổi kinh nghiệm làm việc và bảo vệ các quyền tự do ngôn luận, v.v.
Đó là những tổ chức hoàn toàn nằm ngoài cơ cấu điều hành của nhà nước. Trên thế giới, người ta thường gọi đó là các tổ chức NGO (non-government organizations).
DLSN: Tại Việt Nam hiện nay cũng có nhiều hội như Hội Nhà Báo, Tổng Liên Đoàn Lao Động, Đoàn Thanh Niên Tiền Phong, v.v. do Đảng CSVN thành lập và sinh hoạt khắp nơi. Như thế các tổ chức đó có được xem là các tổ chức XHDS hay không, thưa Giáo sư?
NTT: Bất cứ tổ chức nào do nhà nước tổ chức hay kiểm soát đều không được xếp vào loại các tổ chức NGO theo đúng nghĩa của nó. Bởi vì, như chúng tôi đã trình bày, các tổ chức XHDS phải là những tổ chức do dân chúng tự động thành lập và sinh hoạt vì nhu cầu hay lý tưởng của họ, hoàn toàn tự do và độc lập với bất cứ một thế lực nào. Nó phải nằm ngoài sự kiểm soát của nhà nước. Các tổ chức như Hội Nhà Báo, Tổng Liên Đoàn Lao Động và Đoàn Thanh Niên Tiền Phong đều là những tổ chức ngoại vi do Đảng CSVN dựng lên không phải để phục vụ hội viên mà là để kiểm soát họ và buộc họ phải tuân thủ đường lối do Đảng CSVN chỉ đạo.
DLSN: Phần đông các tổ chức XHDS đều là những tổ chức bất vụ lợi, như vậy có đúng không thưa GS Trang. Luôn tiện, xin ông cho biết có bao nhiêu loại tổ chức như thế?
NTT: Nói một cách tổng quát, các tổ chức XHDS có thể được chia thành 5 loại, gồm có:
(1) Các tổ chức tôn giáo;
(2) Các tổ chức từ thiện;
(3) Các tổ chức thể thao;
(4) Các tổ chức thương mãi và ngành nghề chuyên môn;
(5) Các tổ chức xã hội và giáo dục.
Chỉ các tổ chức nào hoạt động không vì mục đích kiếm lời và được cơ quan thuế vụ thừa nhận là một tổ chức bất vụ lợi, thì nó mới được xếp vào loại NGO bất vụ lợi.
Hiện nay trên thế giới, con số các tổ chức NGO càng ngày càng gia tăng theo tỷ lệ thuận với dân số, trình độ dân trí và mức độ dân chủ của mỗi xứ. Riêng tại Mỹ chẳng hạn, có hơn một triệu tổ chức XHDS lớn nhỏ đủ mọi ngành. Có những tổ chức chỉ gồm vài hội viên và hoạt động trong một vài vùng nhỏ, nhưng cũng có nhiều tổ chức quy mô lớn, với ngân sách hàng triệu Mỹ kim mỗi năm và hoạt động trên toàn quốc và cũng có những tổ chức sinh hoạt trên toàn cầu như Tổ Chức Quan Sát Nhân Quyền, Hội Bảo Vệ Ký Giả, Ford Foundation, Bill Gates Foundation, v.v.
DLSN: Khi quan sát tình hình chung về các tổ chức NGO trên thế giới, chúng ta thấy tại các nước Âu Mỹ là những nơi đã có những định chế dân chủ bền vững thì các tổ chức NGO đã phát triển rất mạnh và đa dạng, trong khi đó, tại những xứ độc tài Cộng Sản và quân phiệt cũng như hầu hết các quốc gia tại Phi Châu, Nam Mỹ và Á Châu, con số các tổ chức NGO không nhiều và các lãnh vực hoạt động cũng rất giới hạn. Theo ý kiến của GS Trang, tại sao lại có hiện tượng đó?
NTT: Để có thể trả lời câu hỏi của anh một cách khách quan và tường tận, trước hết chúng ta phải xét đến vai trò và ảnh hưởng của các tổ chức NGO đối với nhà nước. Tại những nước có dân chủ thực sự, thì các tổ chức XHDS thường đóng một trong hai hoặc cả hai vai trò quan trọng, đó là đối tác (counter part) và đối trọng (counter balance). Nghĩa là hợp tác và góp sức với nhà nước trong sứ mạng phục vụ công ích như nhà nuôi trẻ mồ côi, hội Hướng Đạo, hội Hồng Thập Tự, v.v. hoặc giữ vai trò đối trọng với nhà nước, sẵn sàng lên tiếng tố cáo và chỉ trích các chương trình hay chính sách bất công hoặc vi phạm tự do, dân chủ và nhân quyền của dân chúng, như Hội Ký Giả, Hội Luật Gia Quốc Tế, Tổ Chức Quan Sát Nhân Quyền Human Rights Watch, v.v.
Như chúng ta đã nói từ đầu, các tổ chức XHDS là những tổ chức do dân chúng liên kết nhau một cách tự nguyện và được nhà nước tôn trọng tinh thần dân chủ và tự do của các tổ chức nầy vì lợi ích chung của quốc gia và xã hội. Giữa nhà nước và các tổ chức đó có ảnh hưởng tương tác, nghĩa là xã hội dân sự càng phát triển và hữu hiệu thì đất nước càng dân chủ và phú cướng. Và khi đất nước càng giàu mạnh và dân chủ thì XHDS càng phát triển và năng động. Trái lại, trong một chế độ độc tài như Việt Nam dưới sự thống trị của Đảng CS, nhà nước không tôn trọng dân chủ, XHDS theo đúng nghĩa của nó không được nhà nước cho phép hoạt động. Ngay cả những tổ chức thanh niên như Phong Trào Hướng Đạo, Gia Đình Phật Tử, Đoàn Thanh Sinh Công, v.v. đều bị cấm đoán.
Đó là lý do tại sao tại những nước kém dân chủ thì XHDS không thể phát triển như những quốc gia có truyền thống dân chủ lâu dài như các nước Anh, Pháp, Hòa Lan, Đan Mạch, Úc, Gia Nã Đại và Hoa Kỳ.
(Có thể nghe ở: http://www.radiodlsn.com/)
*
DLSN: Trước khi chúng ta thảo luận về vai trò của các tổ chức xã hội dân sự (XHDS) trong một thể chế dân chủ, xin GS Trang đưa ra một định nghĩa thật đầy đủ và rõ ràng về danh từ nầy để thính giả của đài phát thanh ĐLSN hiểu rõ chúng ta đang nói đến những tổ chức nào?
NTT: Xã hội dân sự là một thuật ngữ tương đối còn mới mẻ với nhiều người, nhất là đồng bào tại quê nhà. Nói một cách đơn giản, đó là các tổ chức do dân chúng thành lập vì nhu cầu của họ mà mục đích chính là để đáp ứng sở thích, lý tưởng hay quyền lợi chung của một nhóm người. Ví dụ những người thích môn thể thao bóng đá có thể gia nhập hội bóng tròn, những người có lý tưởng nhân quyền lại tham gia các tổ chức như Ủy Ban Nhân Quyền, hoặc Mạng Lưới Nhân Quyền, có người quan tâm đến vấn đề môi sinh thì họ lập ra Hội Bảo Vệ Môi Trường, trong khi đó, các nhà báo thường lập ra Hội Ký Giả để những người cùng hoạt động trong lãnh vực truyền thông có thể trao đổi kinh nghiệm làm việc và bảo vệ các quyền tự do ngôn luận, v.v.
Đó là những tổ chức hoàn toàn nằm ngoài cơ cấu điều hành của nhà nước. Trên thế giới, người ta thường gọi đó là các tổ chức NGO (non-government organizations).
DLSN: Tại Việt Nam hiện nay cũng có nhiều hội như Hội Nhà Báo, Tổng Liên Đoàn Lao Động, Đoàn Thanh Niên Tiền Phong, v.v. do Đảng CSVN thành lập và sinh hoạt khắp nơi. Như thế các tổ chức đó có được xem là các tổ chức XHDS hay không, thưa Giáo sư?
NTT: Bất cứ tổ chức nào do nhà nước tổ chức hay kiểm soát đều không được xếp vào loại các tổ chức NGO theo đúng nghĩa của nó. Bởi vì, như chúng tôi đã trình bày, các tổ chức XHDS phải là những tổ chức do dân chúng tự động thành lập và sinh hoạt vì nhu cầu hay lý tưởng của họ, hoàn toàn tự do và độc lập với bất cứ một thế lực nào. Nó phải nằm ngoài sự kiểm soát của nhà nước. Các tổ chức như Hội Nhà Báo, Tổng Liên Đoàn Lao Động và Đoàn Thanh Niên Tiền Phong đều là những tổ chức ngoại vi do Đảng CSVN dựng lên không phải để phục vụ hội viên mà là để kiểm soát họ và buộc họ phải tuân thủ đường lối do Đảng CSVN chỉ đạo.
DLSN: Phần đông các tổ chức XHDS đều là những tổ chức bất vụ lợi, như vậy có đúng không thưa GS Trang. Luôn tiện, xin ông cho biết có bao nhiêu loại tổ chức như thế?
NTT: Nói một cách tổng quát, các tổ chức XHDS có thể được chia thành 5 loại, gồm có:
(1) Các tổ chức tôn giáo;
(2) Các tổ chức từ thiện;
(3) Các tổ chức thể thao;
(4) Các tổ chức thương mãi và ngành nghề chuyên môn;
(5) Các tổ chức xã hội và giáo dục.
Chỉ các tổ chức nào hoạt động không vì mục đích kiếm lời và được cơ quan thuế vụ thừa nhận là một tổ chức bất vụ lợi, thì nó mới được xếp vào loại NGO bất vụ lợi.
Hiện nay trên thế giới, con số các tổ chức NGO càng ngày càng gia tăng theo tỷ lệ thuận với dân số, trình độ dân trí và mức độ dân chủ của mỗi xứ. Riêng tại Mỹ chẳng hạn, có hơn một triệu tổ chức XHDS lớn nhỏ đủ mọi ngành. Có những tổ chức chỉ gồm vài hội viên và hoạt động trong một vài vùng nhỏ, nhưng cũng có nhiều tổ chức quy mô lớn, với ngân sách hàng triệu Mỹ kim mỗi năm và hoạt động trên toàn quốc và cũng có những tổ chức sinh hoạt trên toàn cầu như Tổ Chức Quan Sát Nhân Quyền, Hội Bảo Vệ Ký Giả, Ford Foundation, Bill Gates Foundation, v.v.
DLSN: Khi quan sát tình hình chung về các tổ chức NGO trên thế giới, chúng ta thấy tại các nước Âu Mỹ là những nơi đã có những định chế dân chủ bền vững thì các tổ chức NGO đã phát triển rất mạnh và đa dạng, trong khi đó, tại những xứ độc tài Cộng Sản và quân phiệt cũng như hầu hết các quốc gia tại Phi Châu, Nam Mỹ và Á Châu, con số các tổ chức NGO không nhiều và các lãnh vực hoạt động cũng rất giới hạn. Theo ý kiến của GS Trang, tại sao lại có hiện tượng đó?
NTT: Để có thể trả lời câu hỏi của anh một cách khách quan và tường tận, trước hết chúng ta phải xét đến vai trò và ảnh hưởng của các tổ chức NGO đối với nhà nước. Tại những nước có dân chủ thực sự, thì các tổ chức XHDS thường đóng một trong hai hoặc cả hai vai trò quan trọng, đó là đối tác (counter part) và đối trọng (counter balance). Nghĩa là hợp tác và góp sức với nhà nước trong sứ mạng phục vụ công ích như nhà nuôi trẻ mồ côi, hội Hướng Đạo, hội Hồng Thập Tự, v.v. hoặc giữ vai trò đối trọng với nhà nước, sẵn sàng lên tiếng tố cáo và chỉ trích các chương trình hay chính sách bất công hoặc vi phạm tự do, dân chủ và nhân quyền của dân chúng, như Hội Ký Giả, Hội Luật Gia Quốc Tế, Tổ Chức Quan Sát Nhân Quyền Human Rights Watch, v.v.
Như chúng ta đã nói từ đầu, các tổ chức XHDS là những tổ chức do dân chúng liên kết nhau một cách tự nguyện và được nhà nước tôn trọng tinh thần dân chủ và tự do của các tổ chức nầy vì lợi ích chung của quốc gia và xã hội. Giữa nhà nước và các tổ chức đó có ảnh hưởng tương tác, nghĩa là xã hội dân sự càng phát triển và hữu hiệu thì đất nước càng dân chủ và phú cướng. Và khi đất nước càng giàu mạnh và dân chủ thì XHDS càng phát triển và năng động. Trái lại, trong một chế độ độc tài như Việt Nam dưới sự thống trị của Đảng CS, nhà nước không tôn trọng dân chủ, XHDS theo đúng nghĩa của nó không được nhà nước cho phép hoạt động. Ngay cả những tổ chức thanh niên như Phong Trào Hướng Đạo, Gia Đình Phật Tử, Đoàn Thanh Sinh Công, v.v. đều bị cấm đoán.
Đó là lý do tại sao tại những nước kém dân chủ thì XHDS không thể phát triển như những quốc gia có truyền thống dân chủ lâu dài như các nước Anh, Pháp, Hòa Lan, Đan Mạch, Úc, Gia Nã Đại và Hoa Kỳ.
(Có thể nghe ở: http://www.radiodlsn.com/)
Gửi ý kiến của bạn