Lời tâm tình: Bài viết về “Sử Việt-Đất Việt” chỉ khái quát, không đi sâu từng chi tiết của đề tài. Cuối mỗi bài viết, phần “Thiết nghĩ” nếu có chỉ là góp ý của tác giả, không ngoài mục đích làm sáng tỏ thêm về nội dung đã biên soạn. Trang “Sử Việt-Đất Việt” được đăng hằng tuần, luôn mong mỏi nhúm nhen tình tự dân tộc, niềm yêu thương quê hương và giữ gìn Việt ngữ cùng văn hóa Việt.
________________
TRẦN BÌNH TRỌNG
(1259 - 1285)
Trần Bình Trọng quê huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Có một số cổ sử ghi rằng, phụ thân ông là: Lê Tần (Lê Phụ Trần, dòng dõi Lê Đại Hành Hoàng Đế) và mẹ là Lý Chiêu Hoàng.
Ông có công lớn, nên nhà Trần cho mang quốc tính và phong chức Bảo Nghĩa vương. Ông cũng là phò mã triều Trần, vua Trần Thái Tông gả con gái là Công chúa Thụy Bảo cho ông. Hai vợ chồng ông chỉ sinh được một người con gái tuyệt sắc, sau này được tuyển vào cung làm vợ vua Trần Anh Tông, được tấn phong là Chiêu Hiến hoàng hậu. Chiêu Hiến hoàng hậu là mẹ hoàng tử Trần Mạnh (vua Trần Minh Tông).
Năm 1285, quân Nguyên xâm lược nước ta lần thứ hai, thế giặc mạnh, tấn công ào ạt thành Thăng Long, quân Trần không thể giữ được thành. Hưng Đạo Vương quyết định rút khỏi Thăng Long, lui về Thiên Trường (nay tỉnh Nam Định). Danh tướng Trần Bình Trọng được hai vua nhà Trần giao nhiệm vụ quan trọng là giữ vùng Thiên Mạc, ngăn chặn và cầm chân quân Nguyên, để bảo toàn lực lượng, cho toàn bộ chỉ huy triều Trần rút lui được an toàn, chờ cơ hội phản công.
Trong khi đó, Thoát Hoan điều động cả 2 đạo quân thủy bộ, các tướng: Hữu thừa Khoan Triệt và Tả thừa Lý Hằng và Ô Mã Nhi rất giỏi, rầm rộ truy đuổi cố bắt cho bằng được hai vua Trần. Quân Nguyên tiến như thác lũ, khi đến bãi Tức Mặc (gần sông Cái, huyện Đông An, Hưng Yên). Trần Bình Trọng đem quân chận đánh, Giặc Nguyên đông nghịt và hung hăng như bầy sói dữ, giặc dàn trận tại đấy. Trần Bình Trọng cùng các tướng sĩ của ông can trường ngăn giặc, nguyện giữ tròn nhiệm vụ vua đã giao phó, tả xông hữu đột, nhưng cuối cùng ông cũng bị giặc bắt; và nhờ vậy mà 2 vua Trần mới thoát được.
Thoát Hoan đem vàng bạc tặng, rượu thịt thết đãi và mỹ nữ hầu hạ dụ hàng, dò hỏi việc quân cơ, ông không nói. Thoát Hoan hỏi: “Tướng quân có muốn làm vương đất Bắc không”? Ông quát vào mặt Thoát Hoan: “Ta thà làm quỉ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc, ta đã bị bắt thì chỉ có chết thôi”. Thoát Hoan dụ hàng không được, sai quân đem chém, lúc ấy ông 26 tuổi. Ông mất vào ngày 21 tháng giêng năm Ất dậu (26-2-1285). Ai nghe ông hy sinh vì nghĩa nước, cũng ngậm ngùi tiếc thương. Phan Kế Bính có bài thơ:
Giỏi thay Trần Bình Trọng!
Dòng dõi Lê Đại Hành.
Đánh giặc dư tài mạnh,
Thờ vua một tiết trung.
Bắc vương sống mà nhục,
Nam quỷ thác cũng vinh.
Cứng cỏi lòng trung nghĩa,
Ngàn thu tỏ đại danh.
*- Thiết nghĩ: Trận chiến tại Thiên Mạc của Trần Bình Trọng là trận đánh không cân sức, nhưng đây lại là trận ngăn giặc then chốt. Cổ kim hiếm thấy, dùng quân ít, mà lại cầm chân quân giặc đông, một chiến thuật lui binh đã tính toán khẩn thiết, cầm chân giặc để cho bộ chỉ huy tối cao của lực lượng kháng chiến rút được an toàn, ông đã tạo được một chiến công vĩ đại, nhân dân Đại Việt luôn trân trọng và kính phục.
Quân số của hai bên chênh lệch quá lớn, ông và binh sĩ Đại Việt can trường đánh cảm tử; để kéo dài thời gian, mong chu toàn nhiệm vụ giao phó, chấp nhận mọi sự hy sinh.
Sau khi Trần Bình Trọng bị bắt, tướng giặc tìm mọi cách dụ dỗ; ông dõng dạc trả lời: “Ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc”. Câu nói của ông là câu nói nổi tiếng trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta. Câu mắng giặc hùng hồn của ông đã và sẽ vang dội khắp núi sông, còn vang rền mãi nghìn sau, sẽ nung nấu tâm hồn bất khuất trước kẻ thù. Trần Bình Trọng là vị anh hùng đáng kính, với câu nói khảng khái của ông “Ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc” đã điểm tô nét son cho trang Sử Việt của dân tộc thắm thiết muôn đời.
Cảm phục: Trần Bình Trọng
Ngăn giặc, hiên ngang giữa chiến trường
Giúp vua thoát nạn, bậc trung lương
Khinh khi lời dụ, cho vàng bạc
Bực bội tiếng khuyên, nhận tước vương
“Thà quỉ nước Nam” chan chứa nghĩa
“Hơn vương đất Bắc” nhuốc nhơ gương
Trung trinh phảng phất cùng sông núi!
Kim cổ muôn đời, lưu luyến thương!
Nguyễn Lộc Yên
________________
TRẦN BÌNH TRỌNG
(1259 - 1285)
Trần Bình Trọng quê huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Có một số cổ sử ghi rằng, phụ thân ông là: Lê Tần (Lê Phụ Trần, dòng dõi Lê Đại Hành Hoàng Đế) và mẹ là Lý Chiêu Hoàng.
Ông có công lớn, nên nhà Trần cho mang quốc tính và phong chức Bảo Nghĩa vương. Ông cũng là phò mã triều Trần, vua Trần Thái Tông gả con gái là Công chúa Thụy Bảo cho ông. Hai vợ chồng ông chỉ sinh được một người con gái tuyệt sắc, sau này được tuyển vào cung làm vợ vua Trần Anh Tông, được tấn phong là Chiêu Hiến hoàng hậu. Chiêu Hiến hoàng hậu là mẹ hoàng tử Trần Mạnh (vua Trần Minh Tông).
Năm 1285, quân Nguyên xâm lược nước ta lần thứ hai, thế giặc mạnh, tấn công ào ạt thành Thăng Long, quân Trần không thể giữ được thành. Hưng Đạo Vương quyết định rút khỏi Thăng Long, lui về Thiên Trường (nay tỉnh Nam Định). Danh tướng Trần Bình Trọng được hai vua nhà Trần giao nhiệm vụ quan trọng là giữ vùng Thiên Mạc, ngăn chặn và cầm chân quân Nguyên, để bảo toàn lực lượng, cho toàn bộ chỉ huy triều Trần rút lui được an toàn, chờ cơ hội phản công.
Trong khi đó, Thoát Hoan điều động cả 2 đạo quân thủy bộ, các tướng: Hữu thừa Khoan Triệt và Tả thừa Lý Hằng và Ô Mã Nhi rất giỏi, rầm rộ truy đuổi cố bắt cho bằng được hai vua Trần. Quân Nguyên tiến như thác lũ, khi đến bãi Tức Mặc (gần sông Cái, huyện Đông An, Hưng Yên). Trần Bình Trọng đem quân chận đánh, Giặc Nguyên đông nghịt và hung hăng như bầy sói dữ, giặc dàn trận tại đấy. Trần Bình Trọng cùng các tướng sĩ của ông can trường ngăn giặc, nguyện giữ tròn nhiệm vụ vua đã giao phó, tả xông hữu đột, nhưng cuối cùng ông cũng bị giặc bắt; và nhờ vậy mà 2 vua Trần mới thoát được.
Thoát Hoan đem vàng bạc tặng, rượu thịt thết đãi và mỹ nữ hầu hạ dụ hàng, dò hỏi việc quân cơ, ông không nói. Thoát Hoan hỏi: “Tướng quân có muốn làm vương đất Bắc không”? Ông quát vào mặt Thoát Hoan: “Ta thà làm quỉ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc, ta đã bị bắt thì chỉ có chết thôi”. Thoát Hoan dụ hàng không được, sai quân đem chém, lúc ấy ông 26 tuổi. Ông mất vào ngày 21 tháng giêng năm Ất dậu (26-2-1285). Ai nghe ông hy sinh vì nghĩa nước, cũng ngậm ngùi tiếc thương. Phan Kế Bính có bài thơ:
Giỏi thay Trần Bình Trọng!
Dòng dõi Lê Đại Hành.
Đánh giặc dư tài mạnh,
Thờ vua một tiết trung.
Bắc vương sống mà nhục,
Nam quỷ thác cũng vinh.
Cứng cỏi lòng trung nghĩa,
Ngàn thu tỏ đại danh.
*- Thiết nghĩ: Trận chiến tại Thiên Mạc của Trần Bình Trọng là trận đánh không cân sức, nhưng đây lại là trận ngăn giặc then chốt. Cổ kim hiếm thấy, dùng quân ít, mà lại cầm chân quân giặc đông, một chiến thuật lui binh đã tính toán khẩn thiết, cầm chân giặc để cho bộ chỉ huy tối cao của lực lượng kháng chiến rút được an toàn, ông đã tạo được một chiến công vĩ đại, nhân dân Đại Việt luôn trân trọng và kính phục.
Quân số của hai bên chênh lệch quá lớn, ông và binh sĩ Đại Việt can trường đánh cảm tử; để kéo dài thời gian, mong chu toàn nhiệm vụ giao phó, chấp nhận mọi sự hy sinh.
Sau khi Trần Bình Trọng bị bắt, tướng giặc tìm mọi cách dụ dỗ; ông dõng dạc trả lời: “Ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc”. Câu nói của ông là câu nói nổi tiếng trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta. Câu mắng giặc hùng hồn của ông đã và sẽ vang dội khắp núi sông, còn vang rền mãi nghìn sau, sẽ nung nấu tâm hồn bất khuất trước kẻ thù. Trần Bình Trọng là vị anh hùng đáng kính, với câu nói khảng khái của ông “Ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc” đã điểm tô nét son cho trang Sử Việt của dân tộc thắm thiết muôn đời.
Cảm phục: Trần Bình Trọng
Ngăn giặc, hiên ngang giữa chiến trường
Giúp vua thoát nạn, bậc trung lương
Khinh khi lời dụ, cho vàng bạc
Bực bội tiếng khuyên, nhận tước vương
“Thà quỉ nước Nam” chan chứa nghĩa
“Hơn vương đất Bắc” nhuốc nhơ gương
Trung trinh phảng phất cùng sông núi!
Kim cổ muôn đời, lưu luyến thương!
Nguyễn Lộc Yên
- Tag :
- Nam Định
- ,
- Thanh Liêm
- ,
- Hà Nam
Send comment