Bao Giờ Người Hóa Ma
Mươi năm nay ngủ mơ không thấy ma.
Có lẽ quá già, ma cũng chán.
Ma lúc nhỏ ít dễ sợ bằng ma lúc lớn,
nhất là đám ma quản lý mặt trời,
che nắng mỗi đêm.
Ma lúc nhỏ rượt chạy. Mặt tái mét chết trôi. Lưỡi le dài thắt cổ. Tìm bắt trẻ con giấu bụi cây. Có bầy ma đen thui mắt sáng quắc.
Ma lúc lớn ở cạnh bên. Mặt mày sống động. Áo quần tươm tất. Đi đứng bình thường, thỉnh thoảng lấp ló cái đuôi.
Bầy ma đông đảo quản lý cuộc đời. Chèn ép mọi người. Bất kỳ ai đều sợ hãi. Ngày gặp ma, đêm mơ thấy ma. Khủng khiếp nhất là đám ma giả dạng làm người.
Sống thấy ma, chết thành ma, ma ở trong lòng, thường xuyên quản lý trí óc, dẫn dắt hành động.
Thật ra, nghĩ cho cùng,
tình yêu cũng có ma.
Ma lúc nhỏ ít dễ sợ bằng ma lúc lớn, vì giấc mơ nhốt bầy ma nhỏ, còn ma lớn gọi người thức dậy.
Mươi năm nay về hưu, không còn gặp ma. Có lẽ quá già, ma không cần theo dõi.
Có lẽ, tuổi đời đã sắp thành ma.
Lịch Sử Vẽ Qua Tranh
Họ mang màu xanh, lên đường màu đỏ,
với lòng màu hồng.
Tưởng gặp màu vàng.
Không ngờ màu đen.
Dù cố gắng mấy, chỉ được màu xám.
(Lịch sử vẽ lại, bức tranh Trừu Tượng, họa sĩ nghi ngờ. Chữ không thật, chắc gì đường nét thật? Ý không thể, chắc gì màu có thể? Vẽ qua tranh Biểu Hiện:)
Lần đầu tiên thấy con cò đỏ, gọi cò máu.
- Mẹ nó thiên nga, bố nó cò ma.
Cò không biết hót, nhưng kêu rất buồn. Chân dài, nhưng bay không xa. Cổ cong, nên cúi xuống. Mõ hẹp chỉ bắt được cá con Ốm yếu, đôi khi tưởng mình là hạc.
Giữa ruộng mạ xanh, cò máu đậu như hoa đỏ, không hương thơm. Chỉ cần la lớn, đuổi đi, nó sẽ bay mất, nhưng chung quanh mồ mả nín câm.
(Thời văn chương ngụ ý đã qua chưa? Xương máu không thể đôi lời bóng bẩy. Thực tế không phải nghệ thuật, không phải thơ văn. Ông họa sĩ cầm dao thay cọ. Chặt chém cho thỏa lòng.)
Họa sĩ già, sống từ kháng chiến đến giải phóng, ngày ngày ra chợ vẽ chân dung kiếm ăn.
Không ai trả tiền, vì ông vẽ tóc tai mắt mũi, nhưng không vẽ miệng.
Tác phẩm chính, suốt đời ông vẽ, rồi xóa trước khi công an xét nhà.
Hôm trước, trúng gió, chết ngoài đường. Tịch thu tài sản, chỉ mỗi bức tranh.
Vẽ vị chủ tịch,
có miệng.
Lắm Chuyện Tức Cười
Kể Sao Cho Hết Cười
Nhiều khi rảnh rỗi ngẫm nghĩ tức cười:
Nội tâm luôn luôn xáo trộn. Xã hội bên ngoài xáo trộn. Thế giới xáo trộn. Không nơi nào bình an. Chỉ nhà Thiền nhắm mắt trốn vào cõi ảo như anh lính trước chiến trận cầu nguyện xuất thần, viên đạn vô tư bắn bể sọ.
Nhiều khi bận rộn không có giờ ngẫm nghĩ, chỉ kịp tức cười:
Nhà văn tập trung tư tưởng viết được vài câu. Bỗng dưng thay tã cho cháu, bưng đồ đi chợ, máy rửa chén nghẹt, nhà cầu tràn nước, cắt cỏ chưa?... Ai xả rác ngoài sân.
Có chuyện này vui, nghe không?
Những cơn sóng liên tục đập vào chữ.
Ý tưởng lộn nhào như cát. Cảm xúc chạy như còng sợ hãi chân người.
Nhà thơ khốn đốn hơn. Ý tưởng biến vào cảm xúc. Cảm xúc biến vào mỏi mệt.
Tức cười nhất,
họ vui vẻ một cách thảm sầu.
Nhiều khi không rảnh rỗi vẫn ngẫm nghĩ tức cười: Hội hè, tiệc tùng, hẹn hò găp nhau vui vẻ.
Người bênh đảng này, người bênh đảng kia, người chê tổng thống, người khen tổng thống, tranh cãi xâu xé. Rốt cộc, hai đảng bắt tay, tổng thống hết nhiệm kỳ, anh em, bà con, bằng hữu ly tán.
Gia đình từ bỏ nhau.
Con cháu không gặp mặt.
Nghĩ xấu hổ âm thầm.
Tức cười nhất, họ thỏa thuận chịu xấu hổ
Nhiều khi rảnh rỗi ngẫm nghĩ không tức cười: Muốn rơi xuống, dễ dàng. Muốn bay lên phải nỗ lực hết sức. Muốn buồn khổ, dễ dàng. Muốn vui sướng phải nỗ lực hết lòng. Muốn nghèo, dễ dàng. Muốn giàu phải nỗ lực suy tư cướp của. Cả đời nỗ lực cho đến phút cuối cùng, tắt thở rất dễ dàng, muốn sống thêm không thể nỗ lực.
Tức cười nhất, thấy trước mà vẫn xảy ra.
Ngu Yên