Ở các thành phố lớn thuộc các tiểu bang đông dân cư như California, ngày càng có nhiều các khu nhà dạng chung cư được xây dựng bên cạnh các khu vực thương mại, cửa hàng mua sắm, nhà hàng. Trong tình trạng giá nhà ở Mỹ, đặc biệt là ở California, vẫn có khuynh hướng tăng bất chấp tình hình kinh tế không ổn định, có vẻ như nhà ở dạng chung cư cao tầng là giải pháp của tương lai thị trường địa ốc. Điều ngày có đồng nghĩa với việc người Mỹ ngày nay có khuynh hướng thích sống ở những khu cư dân tập trung?
Trong một bài viết đăng trên tờ Washington Post, nhà báo Harry Stevens đã phân tích khá chi tiết về khuynh hướng của người Mỹ khi chọn nơi sinh sống. Tác giả cho biết cách đây sáu năm, ông và vợ từ New Delhi chuyển về sinh sống tại Clarendon, một khu phố đô thị đông đúc với khoảng 1,500 cư dân thuộc Arlington County, Virgina. Sống ở đây có điểm thuận lợi là những nơi thường đến trong sinh hoạt hằng ngày như nhà hàng, trường học, chợ, rạp chiếu phim… đều đó khoảng cách một đoạn đi bộ ngắn. Con số chính xác: trung bình 3.4 phút.
Con số này lấy từ một nghiên cứu mới của các nhà nghiên cứu tại phòng thực nghiệm khoa học máy tính của Sony. Họ đã kết hợp nhiều dữ liệu dân số, bản đồ để tính toán thời gian đi bộ tới một số các điểm cư dân thường lui tới trong một khu phố. Một ý tưởng mới của các chuyên gia địa ốc gần đây cho rằng những “khu phố 15 phút” sẽ là nơi sinh sống lý tưởng. Chúng giúp giảm lượng xe hơi đi lại, là nguồn tạo ra khoảng 1/6 lượng khí thải nhà kính của Hoa Kỳ. Đó là những nơi người dân có thể có mọi thứ họ cần trong một khoảng cách ngắn, để họ có thể đi lại ít dùng hoặc không cần xe hơi.
Theo một giáo sư quy hoạch đô thị tại Đại học Utah, các khu phố như Clarendon thường được xây dựng xung quanh các tuyến giao thông công cộng; được phân vùng để kết hợp khu vực dân cư và thương mại.
Tuy nhiên, Clarendon cũng có những nhược điểm. Tác giả cho biết căn nhà của mình ở khá chật hẹp. Ông không đủ khả năng mua một căn nhà chung cư hai phòng ngủ ở khu vực này, vì vậy quyết định dời sang sống ở một khu phố khác ở Rosslyn, Virginia, một “khu phố 5.2 phút”. Rồi khi vợ chồng có con nhỏ, Harry quyết định chuyển nhà một lần nữa, lần này chuyển đến Oakton, Virginia, cách đó nửa giờ lái xe. Ông bắt đầu cảm nhận được sức hấp dẫn của vùng ngoại ô. Ở Oakton, những ngôi nhà rộng rãi, nhưng giá chỉ tương đương với giá căn chung cư ở Clarendon. Khu phố này cũng có nhiều vẻ đẹp thiên nhiên hơn. Nơi đây yên tĩnh và thanh bình. Vấn đề của Oakton là cư dân phải lái xe để đến các cửa hàng, nhà hàng, chợ, trường học...
Harry làm quen với người hàng xóm tên Jill Seibert. Bà và chồng chuyển đến Oakton cách đây 27 năm vì nơi đây gần một số trường công lập tốt nhất cả nước. Ngôi nhà của họ có sân vườn lớn, nơi trẻ em có thể chơi đùa. Cáo và hươu nai thường xuyên ghé thăm nhà họ. Seibert cũng thích ý tưởng chuyển đến một khu dân cư đông đúc hơn, nơi vợ chồng bà có thể đi bộ đến các nhà quán bia và những nơi tương tự. Nhưng dự tính chuyển đến trung tâm thành phố Vienna gần đó, một “khu phố 11.6 phút”, bà không vui khi nhận ra rằng giá một căn nhà phố ở đó đắt ngang với ngôi nhà ngoại ô hiện nay của bà với diện tích rộng hơn nhiều. Hiện tại, bà quyết định ở lại Oakton — một “khu phố 64.5 phút”.
Các nhà quy hoạch đô thị gọi những khu nhà ở như Oakton là “sprawl” (khu dân cư mở rộng, hay khu dân cư phân tán). Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng khu dân cư phân tán đem lại nhiều điều bất lợi nếu xét về khía cạnh phát triển đô thị. Do cư dân đi xe nhiều hơn, tỉ lệ béo phì cao; số người chết do tai nạn giao thông cũng cao. Tính bình quân đầu người, chi phí phát triển đô thị tốn kém hơn, do phải xây nhiều đường xá, đường dây điện và hệ thống cấp nước, cống rãnh. Kế đến là các vấn đề về môi trường. Nhiều người thích sống ở khu đô thị phân tán vì cảm thấy gần gũi với thiên nhiên hơn. Tuy nhiên, con người càng sống gần thiên nhiên càng có xu hướng gây ra nhiều thiệt hại cho thiên nhiên. Khu dân cư phân tán đòi hỏi nhiều đất đai, xâm lấn vào rừng và các khu vực hoang dã. Những khu dân cư như vậy khiến cho Bắc Mỹ đã mất khoảng 3 tỷ con chim trong nửa thế kỷ qua.
Các nhà qui hoạch tin rằng những khu phố tập trung có nhiều ưu điểm hơn. Tuy nhiên, người dân Mỹ có vẻ không thích sống theo tính toán của các nhà quy hoạch. Trung tâm nghiên cứu Pew gần đây đã hỏi hơn 5,000 người Mỹ rằng họ có thích sống trong khu dân cư với những ngôi nhà nhỏ và gần nhau hơn; trường học, cửa hàng, nhà hàng chỉ cách nhà một quãng đường đi bộ, tức là một “khu phố 15 phút”? Hay là họ thích sống ở những khu dân cư phân tán? Kết quả khảo sát cho thấy 57% số người được hỏi thích sống ở khu đô thị phân tán, so với 42% thích sống ở khu phố đi bộ. Nhóm nhân khẩu học có khuynh hướng thích sống ở khu khu phố đi bộ là những người trẻ tuổi, với 55% ở độ tuổi từ 18-29. Họ cũng là những người có trình độ học vấn cao: 54% có trình độ sau đại học. 54% những người theo đảng Dân Chủ cho biết họ thích sống ở khu phố đi bộ, trong khi 72% những người theo đảng Cộng Hòa cho biết thích sống ở khu cư dân phân tán.
Một lý do khiến có nhiều người thích sống ở khu cư dân phân tán hơn là do giá nhà ở những “khu phố 15 phút” thường đắt hơn. Điều đó cho thấy nguồn cung nhà ở tại các khu phố đi bộ lại không đủ so với nhu cầu. Như vậy, một trong những cách để thu hút cư dân đến ở những khu phố đi bộ là phải xây dựng thêm nhiều khu như vậy để cân bằng cung cầu, làm giảm giá nhà. Tuy nhiên, nói thì dễ hơn làm.
Một điều đáng nói nữa là nhiều thành phố của Hoa Kỳ được thiết kế dành cho xe hơi. Nhìn từ không ảnh, các khu đô thị dành cho xe hơi trông giống nhau trên bản đồ: các trung tâm thành phố đông đúc được bao quanh bởi các khu cư dân phân tán, và chúng nối với nhau bằng các xa lộ. Chính các xa lộ này lại chia cắt các khu vực cư dân, mà nếu không có chúng có thể xây dựng nhiều khu phố đi bộ. Nhận ra vấn đề này, luật cơ sở hạ tầng năm 2021 đã phê duyệt hàng trăm triệu đô la để kết nối lại các khu cư dân bị chia cắt xa lộ. Nhiều thành phố khác đã tìm cách phân vùng lại các khu dân cư phân tán để có thể xây dựng nhà ở dày đặc hơn, có thêm các khu thương mại. Trong một số trường hợp, cư dân ở khu vực phân tán phản đối những thay đổi này, vì cho rằng những khu chung cư sẽ làm thay đổi cộng đồng của họ theo chiều hướng xấu.
Nhưng khi các thành phố trên khắp đất nước Hoa Kỳ phải đối mặt với tình trạng thiếu nhà ở, các “khu phố 15 phút” có thể là giải pháp qui hoạch đô thị phù hợp nhất trong tương lai. Chúng vừa bảo vệ môi trường do hạn chế nhu cầu phải lái xe trong sinh hoạt hàng ngày, vừa tiết kiệm chi phí đầu tư cho cơ sở hạ tầng các khu vực dân cư. Thêm nữa, nếu các “khu dân cư đi bộ” được xây dựng nhiều hơn, giá của chúng có thể sẽ rẻ hơn. Đây cũng là một trong những giải pháp để làm giảm giá thị trường nhà ở. Đem giá nhà trở lại mức vừa tầm chi trả cho những gia đình Mỹ hiện vẫn là mục tiêu của các đời thổng thống. Bởi vì đó là một trong những phương cách cụ thể nhất để giữ “American Dream” cho thế hệ tương lai.
Việt Báo lược dịch
Bài gốc: “Why so many Americans prefer sprawl to walkable neighborhoods” đăng trên tờ The Washington Post ngày 7/12).
Gửi ý kiến của bạn