
Dù chưa một lần đặt chân đến Phi Châu trong cả hai nhiệm kỳ Tổng thống, Donald Trump đã không ít lần khiến lục địa này “nóng mặt.”
Ngay trong nhiệm kỳ đầu, ông từng khiến cả Phi Châu dậy sóng khi được cho là đã gọi Haiti và các quốc gia của lục địa này là “các nước thối tha” (shithole countries). Trước phản ứng gay gắt từ dư luận quốc tế, Trump đã chối là mình không có dùng cụm từ đó. Dù vậy, TNS Dick Durbin (Dân Chủ, Illinois), người có mặt trong buổi họp kín đó, khẳng định rằng Trump liên tục thốt ra “những lời lẽ đầy ác ý, bẩn thỉu và sặc mùi kỳ thị sắc tộc.”
Sang đến nhiệm kỳ hai, hình ảnh của Trump tại Phi Châu càng thêm xấu xí khi ông cổ xúy thuyết âm mưu “diệt chủng người da trắng” ở Nam Phi mà không hề có căn cứ. Ông ưu ái cấp quyền tị nạn cho người Afrikaner da trắng, và bất ngờ áp đặt các giới hạn đi lại mới nhắm vào nhiều quốc gia Phi Châu có đa số dân là người da đen. Chưa hết, ông còn mạnh tay cắt giảm các chương trình viện trợ nhân đạo cho lục địa này. Phi Châu vốn là một trong những khu vực nhận hỗ trợ nhiều nhất từ Cơ Quan Phát Triển Quốc Tế Hoa Kỳ (USAID). Việc giải thể USAID dự kiến sẽ khiến hàng triệu người dân nơi đây thiệt mạng vì thiếu lương thực, thuốc men và hỗ trợ y tế.
Với nhiều người, chuỗi hành động này cho thấy rõ sự thờ ơ mà Trump dành cho Phi Châu.
Phi Châu: “mặt trận mới” trong cuộc cạnh tranh Mỹ - Trung
Trong một nghiên cứu công bố đầu năm 2025, Viện Brookings đánh giá rằng những năm gần đây, Phi Châu đã trở thành một “sân chơi” quan trọng trong cuộc cạnh tranh ảnh hưởng toàn cầu giữa Hoa Kỳ và TQ.
Các chuyên gia cho rằng Bắc Kinh hiện đang chiếm ưu thế nhờ vào các khoản đầu tư phát triển lâu dài, hợp tác quốc phòng chặt chẽ và chiến dịch truyền thông khéo léo.
Trong một bài xã luận trên South China Morning Post năm 2024, học giả chính trị Wenfang Tang viết rằng: “Thành công của TQ ở Phi Châu phần nào đến từ những sai lầm trong chính sách đối ngoại của Mỹ, thường là thiếu tôn trọng hoặc lên mặt dạy đời. Trong khi đó, TQ chọn cách đối xử với người Phi Châu như bằng hữu và đối tác làm ăn.”
Không muốn để Bắc Kinh tiếp tục chiếm ưu thế, Trump đã mời các nguyên thủ từ Gabon, Guinea-Bissau, Liberia, Mauritania và Senegal đến Tòa Bạch Ốc. Buổi gặp mặt này tập trung vào các cơ hội làm ăn, là một phần trong chiến lược mà Trump gọi là chuyển hướng “từ viện trợ sang hợp tác, mậu dịch.”
Phát biểu trong cuộc gặp, Trump nhấn mạnh: “Chúng tôi quan tâm và đối xử với Phi Châu tốt hơn bất kỳ ai khác, kể cả TQ.”
Khi các lãnh đạo Phi Châu lần lượt bày tỏ sự cảm kích, Tổng thống Liberia Joseph Boakai phát biểu: “Chúng tôi mong muốn hợp tác với Hoa Kỳ trong các vấn đề liên quan đến hòa bình và an ninh khu vực, vì đó là mục tiêu mà chúng tôi luôn theo đuổi. Chúng tôi thật lòng cảm ơn ông vì cuộc gặp gỡ hôm nay.”
Trump đáp lại với vẻ ngạc nhiên: “Cám ơn ông. Ông nói tiếng Anh rất hay! Ông học ở đâu mà nói hay như vậy? Ông học ở đâu thế?”
Khi Boakai trả lời rằng ông học tiếng Anh ở Liberia, Trump nói tiếp: “Thật thú vị. Tiếng Anh của ông rất chuẩn! Nhiều người ở đây nói không sỏi bằng ông đâu.”
Ngay sau phát ngôn này, nhiều nhân vật trong giới ngoại giao và chính trị đã lên tiếng chỉ trích. Một nhà ngoại giao Liberia ẩn danh nói với CNN rằng ông thấy phát biểu đó “có phần trịch thượng.” DB Jasmine Crockett (Dân Chủ, bang Texas) đăng lên X rằng phát biểu của Trump là “đỉnh cao của sự ngu dốt.”
“Trump chưa bao giờ bỏ lỡ cơ hội để phân biệt sắc tộc và hành xử bậy bạ, và mỗi ngày ông lại khiến nước Mỹ xấu hổ theo một cách mới,” Crockett viết. “Làm ngoại giao đâu thể nào ăn nói thiếu tế nhị như thế.”
Thực ra, tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức (official language) ở Liberia, được sử dụng như từ thời lập quốc. Đây là quốc gia có dân số khoảng 5 triệu người, nằm ở vùng Tây Phi, được thành lập vào năm 1822 bởi Hội Thực Dân Mỹ (American Colonization Society, ACS), với mục đích tái định cư nô lệ được giải phóng từ Hoa Kỳ. Quốc gia này tuyên bố độc lập vào năm 1847.
Tòa Bạch Ốc sau đó lên tiếng bảo vệ Trump, nói rằng lời nhận xét của ông là “một lời khen từ đáy lòng.”
Đây không phải là lần đầu tiên Trump thể hiện sự ưa thích (hay có thể gọi là ám ảnh) với tiếng Anh và cách người ta nói tiếng Anh. Thí dụ tiêu biểu là việc ông ký sắc lệnh công nhận tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức của Hoa Kỳ vào tháng 3 năm 2025.
Hay như hồi tháng 2 năm 2025, ông từng khen Thủ tướng Anh Keir Starmer rằng: “Giọng của ông hay thiệt.”
Cũng trong tháng đó, Trump từ chối trả lời câu hỏi của một phóng viên Ấn Độ vì “không hiểu nổi ổng đang nói gì.” Trump còn nhận xét: “Giọng khó nghe quá. Tôi không nghe ra được ổng nói cái gì.”
Trong một lần khác, Trump nói với một phóng viên Afghanistan rằng: “Giọng hay và phát âm cũng rất hay. Chỉ có điều là tôi không hiểu gì cả.”
Và mới tháng trước, ông ca ngợi Thủ tướng Đức Friedrich Merz: “Ông nói tiếng Anh chuẩn quá… rất giỏi, giỏi lắm.”
Các nhà nghiên cứu ngôn ngữ học cho biết thái độ của Trump – và thực tế là của hầu hết mọi người – thường đánh giá giọng nói không phải dựa trên việc nó “chuẩn” hay “hay” đến mức nào, mà là dựa trên thiên kiến đối với người nói.
“Đây là điều thường thấy,” nhà ngôn ngữ học xã hội Nicole Holliday nói với Washington Post từ năm 2016. “Bạn đi đâu cũng vậy, cứ hỏi người ta xem ai nói dở nhất, thì thế nào họ cũng nhắc đến những nhóm bị gạt ra bên lề xã hội, như người nghèo, dân quê, hay các cộng đồng thiểu số.”
Đầu năm 2025, Nicole Rosen, giáo sư ngôn ngữ học tại Đại học Manitoba, viết trên The Conversation rằng thái độ của chúng ta với giọng nói của người nước ngoài bị ảnh hưởng rất nhiều bởi những gì ta biết hoặc nghĩ về người đang nói. Họ là ai, giọng ra sao, đến từ đâu. Và đó là lý do vì sao Trump hay khen tiếng Anh của các lãnh đạo Âu Châu, nhưng thờ ơ (hoặc chê bai) các phóng viên Nam Á hay Trung Đông.
Rosen cũng lưu ý rằng người ta thường xem phương ngữ của mình là “hay nhất” và “chuẩn nhất.” Có thể vì thế mà Trump tỏ ra hài lòng khi nghe Boakai phát biểu – và cũng nhờ đó, Boakai không cảm thấy phiền lòng trước lời nhận xét của Trump.
Ngoại trưởng Sara Beysolow Nyanti giải thích:
“Chúng ta đều biết rằng tiếng Anh có nhiều giọng và biến thể, nên khi Tổng thống Trump nhận ra một chất giọng mang ảnh hưởng tiếng Anh-Mỹ – thì đó chỉ đơn giản là thấy quen tai mà thôi. Thứ mà Trump nhận thấy rõ ràng là tiếng Anh của chúng tôi ở Liberia chịu ảnh hưởng từ cách nói của người Mỹ, và Tổng thống Liberia không cảm thấy bị xúc phạm gì cả.”
Nguồn: “What Trump’s ‘Good English’ Remark Really Reflects” được đăng trên trang Time.com.