Nhận định cũng phù hợp với hiện tượng từng xảy ra trong hai thời kỳ thời thực dân Pháp và thời đồng minh Mỹ. Lúc bấy giờ tại VN cũng nảy sanh lớp Tây lai, Mỹ lai, "tối champagne, sáng sữa bò", ô kê Salem, xem cái gì của mẫu quốc cũng "très bon, number one" cả.
Thời CS mới vào Sàigòn có dân 30/4, băng đỏ ở cánh tay, nón cối trên đầu, û "hồ hởi, phấn khởi, nhất trí, đồng tình" ở cửa miệng. Thời CS mở cửa cho nước ngoài vào khai thác tài nguyên và lao động VN, và trải thảm đỏ cho Mỹ trở lại, nảy sanh lớp người ăn theo. Dân chơi thời này chơi mạnh, chơi trội hơn trước nhiều. Đa số họ là cán bộ hay vơ con cán bộï, có lắm chức nhiều quyền, lắm tiền tiền nhiều bạc. Họ là những người bị thiếu thốn trong tuổi thanh xuân vì trốn chui, trốn nhủi. Nhu cầu bị dồn nén, ẩn ức nên bung ra theo sức mạnh bản năng hoang dã khi gặp cơ hội. Nó biến thành yêu cuồng sống vội, chơi ngông, hưởng loạn. Vớùi kiểu chơi xả láng sáng về sớm đó, với quyền thế hái ra tiền bằng ăn cắp của công, tham nhũng, và hối mại quyền thế của họ, Việt kiều, đúng, chẳng ra ký- lô nào.
Quả vậy, tổng hợp tin báo chí quốc nội, những con số thống kê sau đây làm giật mình thiên hạ, sỉ nhục cuộc sống đổ mồ hôi trán, rán mồ hôi lưng, tay làm mà hàm nhai không đủ của người lao động ở nước nhà. Mỹ chỉ có 1% dân số được gọi là giới thượng thượng lưu (upper-upper class) còn gọi là dân máu xanh (blueblood) ( Blatzel, 1995 ). VNCS có nhiều hơn, tới 5% dân số, trong đó đảng chiếm đa số 3, 5% và những người ăn theo 1,5%. Và 5% đại thượng lưu đó chiếm hữu gần 65% tài nguyên quốc gia. 95% dân số còn lại chỉ chia nhau 35% còn lại; đại đa số ở dưới mức nghèo khó.
Vợ một Phó Chủ tịch Thành phố xài cây kiếng mát giá 400 đô, một bộ đồng hồ 7 cái cho 7 ngày trong tuần, giá từ 400 đến 3000 đô. Nhẫn hột hoàn dưới 6 ly không đeo. Vợ một trưởng công an quận mỗi tuần gội đầu hai lần, mỗi lần ít nhứt là 200 đô, chưa nói số tiền làm mặt, làm móng, và làm massage phải 2 hay 2 lần nhiều hơn tại các phòng sữa sắc đẹp có máy lạnh hực hỡ sang hơn ở Mỹ. Việc ăn uống của họ đương nhiên gồm cao lương mỹ vị, mà họ gọi là đặc sản. Mỗi bữa ăn của họ giá 300 hay 400 ngàn đồng là thường, bằng một tháng lương của cô giáo, y tá mới vào nghề. Họ cònï ăn cả nhiều thứ nói ra ít ai tin. Aên vàng. Vàng được chế biến thành tinh bột với giá từ 100 đến 500 đô la một ống. Aên sâu bọ, bò cạp, tắc kè, dế than, mỗi con nướng trét bơ giá từ 30 đến 1 chục ngàn vì họtin sâu bọ đó làm cho họ cường dương thịnh dục. Chuyện phá trinh trẻ vị thành niên giá 3 cây vàng và đi tìm cỏ non ở các động được xem là thành tích của dân chơi trội, đa số là cán bộ " già dịch".
Con cái họ nếu không gởi du học ngoại quốc, một năm cầm bỏ cũng tốn 20 ngàn đô la, thì cũng cho học tại các trung, tiểu học quốc tế trong nước, học phí từ 300 đô mỗi tháng. Con du học hay học trường ngoại quốc là một trong những tiêu chuẩn đánh giá thượng lưu.
Bịnh viện tư mà họ là khách hàng, tiền phòng mỗi ngày từ 300.000 đến 800.000 đồng VN( thời giá đen 1 đô la Mỹ ăn 15.000). Xe họ đi thường không dưới 40.000 đô mỗi chiếc và phải là xe đời mới nhứt. Chuyện các mệnh phụ phu nhân đi shopping ở Uùc, ở Pháp, ở Mỹ trong mùa hạ giá, là chuyện bình thường. Nhưng số tiền mua sắm đồ chơi của họ thôi Việt Kiều nằêm mơ cũng không mấy người dám nghĩ tới: ít nhất phải 10.000 đô la mỗi chuyến. Trong khi Niên Giám Thống Kê của Uûy ban Nhân Thành Phố Sàigòn và kết quả thăm dò của Taylor Nelson Sofres phỏng vấn 1304 người ở Hà nội, người có mức sống cao, lợi tức tháng cũng chỉ 350 đô la thôi.
Lối sống của dân chơi trội CS đáng nguyền rũa hơn thái độ hợm hĩnh, mất dạy của Hắc Công tử ở Nam kỳ Lục tỉnh xưa kia, đốt giấy oảnh (20 đồng Đông dương) cho Hắc Công tử kiếm tấm giấy 5 đồng bị rớt khi xem hát thời Pháp thuộc.
Nhưng hai công tử Miệt Vườn này dù sao cũng chỉ được xài đồng tiền thu lúa ruộng của họ. Cán bộ CS và gia đình có chức quyền CS thì khác hẵn, xài công quỷ. Quốc doanh là bộ máy rửa và chuyển tiền, từ công quỷ do sưu cao thuế nặng của dân đóng góp ra tiền "tư túi"của họ. Ngân sách quốc gia một năm bù lỗ và tài trợ cho quốc doanh như gió vào nhà trống.. Bên cạnh họ còn ăn cắp của công, hối mại quyền thế, tham nhũng một cách vô tội vạ. Thêm vào đó là đặc quyền đặc lợi do tư cách đảng viên của họ. Chế độ đãi ngộ của Đảng, tiêu chuẩn Đảng dành cho họ, cũng như ngân sách của Đảng xài mỗi năm thuộc bí mật quốc gia. Còn số tiền các cán bộ quyền thế gởi đi ngoại quốc để " thủ thân", còn tối mật hơn bí mật quốc gia. Túi tiền của dân chơi trội CS là tiền của cả một đất nước, cả một dân tộc 76 triệu người. Bill Gates, người giàu nhứt thế giới họa may mới dám so sánh. Nói làm chi Việt kiều chân ướt chân ráo ở Tây Aâu, Bắc Mỹ.



