Hôm nay,  

Những vật người thời Cộng sản

1/21/201811:48:00(View: 6349)
Những vật người thời Cộng sản
 
Nguyễn Quang

 

Việt Nam ngày nay “ung thư như một đại dịch. Tất cả mọi người như một đàn cừu chỉ biết chờ đợi, và run sợ... Tại sao? Ai cũng biết nhưng bất lực! Tất cả đều đúng theo ý đồ của kẻ độc ác phương Bắc, hủy diệt từ từ, hủy diệt thế hệ trẻ. Ý đồ thâm độc này được một bộ phận trong nước làm chất xúc tác cho quá trình hủy diệt được thuận lợi. Đó là lãnh đạo tham nhũng, cho phép hủy hoại môi trường, cho phép thức ăn độc hại TQ ồ ạt vào VN với mức thuế là zero! Đó là những con người VN độc ác, tham lợi nhuận, đầu độc lẫn nhau. Tương lai con cháu mình không biết đi về đâu?”[1]

 

 

Một chợ trời người ốm đau,

những vật người đầy bệnh hoạn

 

Bệnh viện với bao hình ảnh đập vào ngay trước mắt, không có dãy hành lang nào trong giờ hành chánh mà không có người ngồi dày đặc hoặc họ chờ đợi để đến phiên mình được chữa trị, hay là thân nhân đang chăm sóc người thân. Cảnh ngoài chợ làm sao thì nơi đây không khác mấy, song ngoài chợ không có sự sợ hãi nếu không muốn nói ai cũng vui vẻ trong sự mua sắm, còn nơi đây con người đầy trong hy vọng và thất vọng, nhưng có lẽ sự vô vọng đang bao trùm lên hết thảy nhiều hơn.

 

Người thì la thét vì con cháu họ vừa sinh ra đã bị ngộp thở chết, kẻ khóc vợ vì không được sự quan tâm của BS trực kịp thời khiến cả mẹ và con đều chết, những trường hợp mổ nhầm từ gan sang mật, từ ruột thừa thành ruột già, mổ bao tử thay vì cắt thận… không biết bao nhiêu trường hợp oái oăm hoặc việc chữa trị không đến nơi đến chốn gây nên những hậu quả không lường trước được mà các công dân nghèo khổ đáng thương phải gánh chịu. Tin mới nhất thay vì cho thuốc dưỡng thai đã trao nhầm thuốc phá thai!

Nếu ai đến Việt Nam mà chịu khó đi khắp một vòng ngay tại các bệnh viện thành phố Sài Gòn cũng đủ viết thành tác phẩm về sự khốn nạn khi phải lâm vào cảnh cùng cực. Quang cảnh nơi bệnh viện Nhân dân Gia Định thấy mới khiếp đảm, rồi bước sang Bệnh viện ung bứu kế cận, nó không còn là cái chợ nữa nhưng là một nơi trình bày cái mà sự thể hiện của nó đáng ra khi hữu thể có mặt ở cuộc đời không nên có, một chợ trời người ốm đau những vật người đầy bệnh hoạn.

 

Những con người đáng thương đang chờ chết với đủ mọi thứ bệnh nan y mà chỉ sự nhiễm trùng giữa người này và người khác cũng đủ là một sự quan ngại đáng sợ, nhưng các nhà lãnh đạo chỉ muốn tiến lên một thứ xã hội chủ nghĩa không tưởng, còn thực tế cuộc đời không có tí nào là mang tính xã hội giữa con người. Chợ kia nhiều lắm chỉ có một vài người cùi hủi ngửa tay xin lòng trắc ẩn còn nơi đây con người vong thân, bị biến dạng hẳn nơi trái tim của con người.

 

Theo thống kê quan hệ đồng giới nam có chiều hướng tăng nhanh ở Việt Nam, Ở Hà Nội và Sài Gòn có cả vạn người mắc chứng này, những quan hệ của họ không được bảo vệ rất dễ lây lan HIV, mỗi năm như tăng lên gấp đôi ba lần vào những năm đầu thế kỷ. Còn ma tuý thời phổ biến đến mức cán bộ lãnh đạo trại giam mang cả những viên tân dược này vào bán ngay trong các trại cai nghiện.

 

Người ta còn kháo nhau vợ của viên Bộ trưởng Quốc phòng Văn Tiến Dũng, người lãnh đạo đoàn quân xâm chiếm miền Nam còn dùng máy bay của nhà nước đi buôn lậu ma tuý, quý hồ dân thường những ai có thể đều thử làm một chuyến rồi sau đó cả đời chỉ ngồi mà hưởng không phải làm gì nữa!

 

Việc chăn nuôi cải thiện ở bệnh viện còn kinh khủng như thế này, các bác sĩ khoa sản luôn mang về các bào thai bị sẩy, nhất là nhau của các cháu bé sau khi sinh. Tất cả cho vào thùng cháo heo khiến chúng tăng trưởng rất nhanh cũng như da thịt đỏ au đến thế. Họ giành giựt các hài nhi bị sẩy thai cũng như nhau con trẻ mang về cho heo ăn là chuyện có thật và nay gần nửa thế kỷ dưới cái triết lý sống của những kẻ vô thần dường như bao giờ cũng vậy, vẫn không có gì thay đổi trong yếu tính của nó.

 

Bệnh viện nơi nỗi đau của những người chờ chết, hình ảnh ở bệnh viện tim thành phố Sài Gòn, những con người nằm dài trên các hành lang mệt mỏi chờ đợi không biết đến bao giờ mới được phẫu thuật khi số bệnh nhân tim mạch tăng quá đông. Thậm chí nhiều người dù có tiền, nhưng với cả ngàn trường hợp đang chờ đợi để được mổ so với tỷ lệ chưa đến chục ca mỗi ngày… đã phải từ giả cõi đời trong những nỗ lực cuối cùng để ở lại cùng với cuộc trần này.

 

Nạn thuốc giả tràn lan đi sâu vào các bệnh viện đến ngay Bộ Y tế với người nhà của bà Bộ trưởng bán thuốc ung thư giả, nó đã là một sự liên kết giữa các giám đốc bệnh viện với nhiều công ty dược. Thậm chí có những bài phóng sự phát hiện bệnh viện nuôi bệnh để thu tiền?

 

Một ca phẫu thuật bị sót gạc bông gòn, dẫn đến viêm xương và theo điều tra của các phóng viên tại một bệnh viện ở thành phố Huế, nhiều bệnh nhân đã tốn kém hàng chục triệu đồng nhưng bệnh vẫn không khỏi, dẫn đến tiền mất tật mang. Càng chữa bệnh càng nặng!

 

Một trường hợp khác cũng ngay tại bệnh viện Nguyễn Văn Thái, Thành phố Huế, bệnh nhân bị gãy xương tay, sau quá trình chữa trị hơn mười tháng thì trầm trọng hơn, nên anh quyết định chuyển qua một bệnh viện khác, thế nhưng các bác sỹ tại đây đã không cho lập hồ sơ chuyển viện khiến việc xô xát đã xảy ra lớn chuyện gây náo loạn cả bệnh viện phải nhờ công an đến can thiệp.

 

Theo các nạn nhân, chính tài xế các xe cứu thương cũng là những con cò “dễ sợ” nói theo tiếng Huế, chúng chỉ chở những bệnh nhân đến những nơi có tiền cò và thường là các bệnh viện lừa đảo. 

 

Những lời than oán khẽ rỉ tai nhau, những câu chuyện lạ gọi là sự cố xảy ra liên tiếp ở bệnh viện mà họ được nghe hoặc chứng kiến như một em bé đi vá màng nhĩ thì bị cắt amidan, những vụ hộ lý, y tá sơ suất làm các bé sơ sinh bị bỏng nặng rất thường xảy ra. Song tất cả đều có câu kết giống nhau của cái gọi là xử lý, rút kinh nghiệm rồi đâu vẫn vào đó.

 

Một bà cụ đang ngồi canh chừng cháu trong phòng hồi sức kể cho nhiều người nghe nghe câu chuyện thương tâm của chính bà: đó là cháu bé sơ sinh suýt vào nhà xác. Sản phụ là con gái bà sinh hai bé gái, bé thứ nhất tử vong, bé thứ hai chỉ bị ngạt, thế là cả ê kíp trực cho rằng em bé đã chết và gọi gia đình mang về chôn cất… Bà cụ cho biết thêm trong nước mắt: họ gói cả hai bé lại và mang để ngoài hành lang, đến khi hộ lý sắp đưa hai bé vào nhà xác, chính bà ngoại đề nghị được nhìn mặt các cháu lần cuối thì phát hiện cháu vẫn còn thoi thóp thở… thế rồi tiếng nấc của bà trong nức nở không nói được nữa…

 

Những bí mật kỳ quái xảy ra ở bệnh viện như các BS không chỉ nhận hối lộ mà còn quấy rối tình dục nhân viên cũng như người nhà bệnh nhân rất phổ biến và đã có đơn thư tố cáo cũng như được đưa lên báo như tại một bệnh viện thuộc thành phố Qui Nhơn, các bác sỹ đã lạm dụng tình dục các nhân viên y tế cũng như người nhà của bệnh nhân trong một thời gian lâu dài…

 

Từ khoa sản đến khoa ngoại và khu cấp cứu ở các Bệnh viện, nhiều bệnh nhân nằm la liệt từ các trạm y tế địa phương chuyển về do hậu quả của việc chích ngừa với những loại thuốc đã hết hạn sử dụng hoặc các danh mục không còn bảo đảm an toàn. Nhìn cảnh này khiến chúng ta liên tưởng đến Hội nghị quốc tế về kiểm soát bệnh dại ở Châu Á lần thứ tư tại Hà Nội vào đầu thế kỷ hai mươi mốt do WHO và Hiệp hội Merieux đồng tổ chức đã đưa ra nghị quyết kêu gọi các nước Châu Á đang sản xuất vắcxin từ mô não ngừng sản xuất.

 

Thế nhưng Việt Nam còn yêu cầu được sản xuất và cần có lộ trình đến nhiều năm nữa… Những bệnh nhân đang bị kháng thuốc, họ sốt, đau nhức, mệt mỏi, ói mửa, ngứa, ban đỏ, đau cơ, khớp… nhiễm trùng toàn thân.v.v. Bệnh tay chân miệng ở trẻ em gia tăng bất thường ở các miền núi, người dân tộc hầu như không có em nào không lỡ miệng, loét tay chân… nhiều khi đến bệnh viện để tiêm ngừa hoặc chữa trị vẫn phải liều mạng với vắxin có thể dẫn đến nhiều nguy cơ như biến chứng từ ngừa dại trở thành viêm não, bại liệt toàn thân rất đáng sợ.

 

Như vậy có lộ trình nào để giải quyết những vấn nạn này?

 

Có, con người là nạn nhân của cơ chế và chỉ có thể được giải thoát bởi một cơ chế mới.

 

Nguyễn Quang Hồng Nhân

 

[1] Trích từ bài viết ngắn của tác giả Huong Nguyen 

 

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
Nếu Mỹ duy trì các liên minh, đầu tư cho riêng mình và tránh các khiêu khích không cần thiết, Mỹ có thể giảm xác suất lâm vào một cuộc chiến tranh lạnh hoặc nóng với Trung Quốc. Nhưng để xây dựng một chiến lược hũu hiệu, Mỹ sẽ phải tránh những phép loại suy luận quen thuộc trong lịch sử nhưng gây hiểu lầm.
Nếu vụ tấn công ngày 11 tháng 9 ở Hoa Kỳ đã thay đổi tình hình ở Trung Đông và toàn thế giới, thì "ngày 7 tháng 10" cũng có thể ảnh hưởng đến những gì sẽ xảy ra tiếp theo, bởi tuy hoàn toàn không có một chút liên hệ trực tiếp nào với cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine, nhưng trên thực tế, sự quan tâm đang xoay qua cuộc chiến Hamas-Israel lại có thể là một lợi thế cho Nga. Việc Hamas có thể tấn công bất ngờ vào Israel không chỉ là một thất bại đối với tình báo Israel, mà ngay cả Mỹ cũng đã hoàn toàn bị ru ngủ. Chỉ một tuần trước, Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan tuyên bố rằng "khu vực Trung Đông ngày nay yên bình hơn so với nhiều thập kỷ trước".
Tượng Đài Mẹ Việt Nam Anh Hùng lớn nhất Đông Nam Á thì chắc chắn là một “kỳ quan” của thế giới rồi. Không được xem (qua) quả là điều đáng tiếc. Tuy nhiên, theo báo chí thì dù mới khánh thành nó đã bị bong gạch hết trơn rồi. Thôi thì đi chỗ khác chơi cho nó lành. Tôi quyết định sẽ đi thăm Địa Đạo Củ Chi. Trước khi tới nơi tưởng cũng nên ghé Wikipedia coi qua chút đỉnh:
Theo Hội Thư Viện Hoa Kỳ (American Library Association), nỗ lực cấm sách ở các trường công lập và thư viện công cộng trong năm 2022 đã đạt mức cao nhất mọi thời đại, và có rất ít dấu hiệu sẽ giảm bớt vào năm 2023. Phong trào cấm sách trong thời gian qua có vẻ như là một chiến dịch phối hợp diễn ra ở cả cấp tiểu bang và địa phương; những cuốn sách bị nhắm mục tiêu thường là những cuốn có nội dung đề cập đến chủng tộc, giới tính hoặc cả hai. Thậm chí một số nỗ lực còn dẫn đến việc ban hành luật đe dọa tống tù các thủ thư.
Ít nhất cũng còn hơn 2 năm nữa mới đến ngày bầu nhiệm kỳ XIV của đảng Cộng sản Việt Nam, 2026-2031, nhưng tiêu chuẩn để được chọn đã bộc lộ tư duy giáo điều, bảo thủ và chậm tiến của đảng CSVN...
Cuộc phỏng vấn được thực hiện với 2 người Chăm: Ông Thông Thanh Khánh (Khanh Pham), nhà nghiên cứu văn hóa Chăm. Sinh trưởng tại Ma Lâm huyện Hàm Thuận Bắc tỉnh Bình Thuận, hiện đang sống và làm việc tại Sài Gòn và Cambodia. Và Ông Lưu Quang Sáng (Amuchandra Luu), sinh tại Phan Rang, hiện sống và làm việc tại California, Thạc sĩ toán và có gần 20 năm giảng dạy ở trường đại học cộng đồng tại thủ phủ Sacramento, California, Hoa Kỳ. Tổng Thư Ký hội Bảo Tồn Văn Hóa Truyền Thống Champa USA, qua 7 nhiệm kỳ chủ tịch...
Để khẳng định đối trọng với các cường quốc phương Tây, khối BRICS đặc biệt tìm cách củng cố vị thế trong các cơ quan quốc tế và trọng lực của đồng Nhân dân tệ trong hệ thống tiền tệ. Tự thoát ra khỏi ảnh hưởng của các cường quốc phương Tây và tạo thành một lực lượng kinh tế và địa chính trị mới, đây là mong muốn được khối BRICS (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi) bày tỏ tại Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 15, được tổ chức tại Johannesburg, Nam Phi, từ ngày 22-24/8/2023. Đây cũng là những gì nổi lên tại Hội nghị G77 được kết thúc vào ngày 16/9 tại Havana.
Ông sinh 1979, quê Yên Bái, là một giáo viên dạy sinh, hóa tại Lào Cai. Sau đó, ông chuyển về Hà Nội tiếp tục dạy học tại một ngôi trường cấp 2 và học thêm ngành luật. Năm 2015, ông quyết định thôi việc sau khi lá đơn yêu cầu cải cách giáo dục, đòi hỏi những lợi ích chính đáng cho học sinh của ông bị từ chối. Năm 2017, Lê Trọng Hùng bắt đầu đưa tin với tư cách là một “nhà dân báo” trên Facebook và YouTube, bình luận về các vấn đề chính trị - xã hội và tư vấn cho dân oan cách kiến nghị, khiếu kiện lên các cơ quan có thẩm quyền của nhà nước. Ông tự bỏ tiền túi ra để mua hàng ngàn cuốn Hiến Pháp Việt Nam, tặng cho nhiều người và giảng giải cho họ về những điều quy định trong hiến pháp, pháp luật. Ông là một con người giàu lòng nhân ái, từng nhiều lần hiến máu nhân đạo để cứu người.
Cuộc phỏng vấn được thực hiện với Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Huy, một người quan tâm đến các cộng đồng dân tộc ở Việt Nam, đặc biệt là người Hoa, người Chăm, người Thượng và người Khmer...
Từ năm 1949, người thành lập đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) Hồ Chí Minh đã khoe “Đảng ta là vĩ đại, là đạo đức, là văn minh”. Về sau Đảng tự phong lên “thật là vĩ đại”. Không những thế, các thế hệ nối tiếp lại còn đồng ca “Đảng không có lợi ích nào khác ngoài việc phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.” Nhưng đảng lại tự cho mình quyền lãnh đạo độc quyền; không cho tư nhân ra báo và kiểm soát các quyền tự do cơ bản của con người, kể cả quyền tự do tư tưởng và tự do tôn giáo khiến nhân dân nghi ngờ, đảng viên hoang mang...
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.