Hôm nay,  

Âu Mỹ nhìn TQ Sai Thế Nào?

03/04/201800:00:00(Xem: 5965)
Thành Lacey
 

(viết theo tạp chí The Economist – March 03, 2018)

* Cố TT Nixon về cuối đời than về China rằng: “Phải chăng chúng ta đã tạo ra một con quái vật!”

“ Con Đường Tơ Lụa Mới” chỉ là một khẩu hiệu “sexy” gợi cảm để che giấu tham vọng thống trị thế giới của China.”  - Một nhà ngoại giao cấp cao phương Tây.

Khi xưa Tây phương đánh cá là China sẽ tiến về thể chế dân chủ và kinh tế thị trường . Họ đã thua.

Cuối tuần qua, China từ chuyên chế bước sang độc tài.  Khi mà Tập Cận Bình đã trở thành ngừơi có quyền lực nhất thế giới; hắn sẽ thay đổi hiến pháp của China để có thể làm chủ tịch và có lẽ là suốt đời.  Kể từ họ Mao, chưa có người cầm đầu nào của China lại sử dụng quỳên lực của mình một cách công khai như họ Tập này.  Đây không phải chỉ là một thay đổi lớn lao cho China mà còn là một bằng chứng hùng hồn rằng cuộc đánh cá 25 năm nay của Tây phương vào China đã bị thua thiệt.

Sau khi khối Soviết bị sụp đổ, phương Tây đã chào đón nước theo cs lớn khác, China,  vào trật tự của hệ thống kinh tế toàn cầu.  Các nhà lảng đạo phương Tây tin rằng cho China một phần trong định chế như Tổ chức Thương mại Thế giới WTO sẽ trói buộc nó vào một hệ thống có quy luật rõ ràng được thiết lập sau lần thế chiến thứ nhì này.  Họ hy vọng rằng sự hội nhập kinh tế sẽ khuyến khích China chuyển hoá vào kinh tế thị trường và rằng, khi nó trở nên giàu hơn, dân của China sẽ đòi hỏi những tự do dân chủ, quyền lợi và được pháp trị.  Đó là một viễn kiến đáng ca ngợi hơn là lọai bỏ China ra rìa và nó đã trở nên giàu mạnh hơn sức tưởng tượng của mọi người.  Dưới sự lảnh đạo của Hồ Cẩm Đào, thì ta còn có thể nói là canh bạc đang có lợi.  Rồi khi họ Tập lên hồi năm năm trước đây, ai cũng nói là hắn ta sẽ tiến về thể chế pháp trị.  Thế nhưng hiện nay ảo vọng đó bị bể tan.  Trong thực tế thì họ Tập lái  chính trị và kinh tế của Tàu hướng đến việc đàn áp, nhà nước kiểm soát và theo hướng hung hản đối đầu với Âu Mỹ.

Tung hô Tập Chủ tịch

Hãy bắt đầu ở mặt chính trị, họ Tập đã dùng quyền lực của mình để tái xác định lại quyền chủ tể của Đảng CS và củng cố địa vị trong đảng của hắn.  Như là một phần của chiến dịch bài trừ tham nhũng, hắn đã thanh trừng những tiềm năng đối nghịch.  Hắn thi nhành một cuộc cải tổ lớn rộng tổ chức  Quân đội Gỉải phóng Nhân dân để biến nó trở nên trung thành với đảng và cho chính cá nhân của mình.  Hắn đã bắt giam những luật sư chống đối và dẹp bỏ những chỉ trích đảng và chính quyền trên báo chí và trên mạng.  Dù cho đời sống của dân chúng tưưng đối được thoải mái nhưng hắn thiết đặt sự theo dò và kiểm soát những hiện tượng bất mãn và đi chệch hướng với chánh quyền.

 China thường huênh hoang là mình không có chủ tâm gì về can thiệp vào nội tình của các nước  khác nếu họ để yên cho mình.  Tuy nhiên nó lại giữ chặt một hệ thống chuyên chế như là một kình địch với hệ thống tự do dân chủ.  Trong kỳ đại hội đảng thứ 19,  muà hè năm rồi, họ Tập đưa ra đề nghị cho các nước khác là: “ ...có một sự lựạ chọn mà trong đó có mang theo sự khôn ngoan  và một phương thức mang trong đó China-tính (!) để giải quyết những vấn đề mà nhân lọai đang phải đối đầu.” Họ Tập, sau đó, nói rằng China không muốn xuất cảng ‘mô hình China’ của mình nhưng ai cũng hiểu ra là giờ đây Mỹ không những có một kình địch về mặt ktế mà còn ở mặt ý thức hệ nữa.

China đã thành công hơn trong cuộc đánh cá khi đặt vào con bài  mua bán ở thị trường khi nó hoà nhập vào hoạt động kinh tế thế giới.  Nó là xứ xuất cảng lớn nhứt thế giới với tổng số:  hơn 13%.    Nó giỏi về làm ăn, biết kiếm mối và là nơi trụ của 12 công ty trong số 100 công ty có trị giá cao nhứt thế giới. Nó đã tạo được sự trù phú vượt bực cho chính mình và cho những đối tác làm ăn với nó.

Tuy nhiên ta nên hiểu rằng China không pải theo hướng kinh tế thị trường như ta đang thấy, mà sẽ không bao giờ theo đường hướng này.  Thay vì vậy, nó gia tăng sự kiểm soát việc thương mại với bàn tay của nhà nước nhúng vào.  Kế họach “ Made in China 2025 ” là một ví dụ, dùng trợ cấp và bảo hộ của nhà nước để tạo ra mười kỷ nghệ đứng hàng đầu thế giới bao gồm hàng không, kỷ thuật và năng lượng,  nắm gần 40%  số lượng sản xuất.  Cho dù China có bớt đi về mặt gián điệp ăn cắp trong kỷ nghệ nhưng các công ty phương Tây vẫn còn kêu than về những tấn công nhằm ăn cắp, có nhà nước Tàu đứng sau lưng, vào những tác quyền trí tuệ.  Trong khi đó, ngoại quốc làm ăn, mua bán với Tàu có lời đó, nhưng trở nên khốn đốn vì luôn phải tuân theo điều kiện thương mại của Tàu.  Ví dụ như các công ty thẻ tín dụng Mỹ chỉ được cho vào China sau khi việc chi trả phải chuyển sang hình thức(thanh tóan) dùng mobil phones.

China có tuân theo tốt một vài luật định của phương Tây nhưng nó lại thảo ra một hệ thống song hành cho riêng nó.  Lấy ví dụ sáng kiến: Một Vòng đai, Một con Đường với hưá hẹn là China sẽ đầu tư trên  1 tỷ USD  vào thị trường quốc tế, số lượng tiền  này vượt qua cả ngân sách dành cho kế hoạch Marshall hồi xưa của HK.  Một phần nằm trong dự tính cứu miền tây lục địa của China ra khỏi khó khăn ktế nhưng sáng kiến này  cũng tạo ra một mạng  lưới do China  chi tiền  để nhằm chi phối hầu hết nước nào chịu ký kết gia nhập.  Sáng kiến này đòi hỏi các nước chấp nhận những phương thức dàn xếp theo căn bản định đặt ra của Tàu.

China còn dùng thương mại để đối đầu với kẻ thù của nó.  Nó dùng hình phạt cách trực tiếp, như khi hảng xe hơi Mercedes-Benz của Đức mới đấy phải tuyên bố lời xin lỗi cách đầy ‘nhục nhả ‘ sau khi vô tình dẫn lời của Đức Lạt Ma trên website của mình.  China còn dùnh hình phạt đối với  chính phủ của một nước.  Như khi Phi Luật Tân đưa ra tranh chấp về quyền làm chủ  bải cạn Scarborough ở Biển Đông thì bất thình lình China ngưng không mua chuối của Phi nữa lấy lý do an toàn vể thực phẩm (!).  Khi China càng mạnh lên thì những kiểu gây sức ép kiểu này càng xãy ra nhiều.

Dùng “quyền lực cứng”  trong lảnh vực thương mại là cách hổ trợ cho việc sử dụng quyền lực cứng về mặt quân lực của China.  Ở mặt này, China hành động như một siêu cưừng quốc trong khu vực nhằm đẩy Mỹ ra khỏi Đông Nam Á.  Trong quần đảo Scarborough, China đã chiếm và xây dựng công sự trên một số đảo nhỏ và các vùng đá cạn.  Mức độ tân trang hoá quân sự và đầu tư làm cho người ta nghi ngờ về cam kết lâu dài của Mỹ trong khu vực.   Dù cho Quân Đội Nhân dân vẫn chưa thể đánh bại Hoa kỳ nhưng sức mạnh của nó đang tăng dần.  Dù China công khai thách thức như vậy nhưng Mỹ vẫn “lừng khừng” và không thể chận đứng những gì nó làm.

Rồi tình hình sẽ ra sao đây?

Rồi người ta phải làm gì đây?  Phương Tây đã bị thua cuộc trong khi nền dân chủ của chính mình đang chịu sự khủng hoảng về lòng tin.  TT Trump có thấy được mối đe dọa đó của China nhưng ông ta nhìn là vấn đề nằm  ở góc cạnh thâm thủng mậu dịch của đôi bên, dù mối  đe dọa chính lại không nằm ở điểm này.   Một cuộc chiến thương mại sẽ làm hại đến những nguyên tắc mà ông ta nên bảo vệ và lại làm hại đến các đồng minh của Mỹ ngay ở lúc mà mọi người cần đoàn kết lại để đương đầu với tên hung đồ Trung cộng này. Mà cho dù Ô. Trump có phản đối cách nào nhưng với lời hưá “Làm Cho HK Lại Lớn Mạnh”, ông ta mở ngỏ cho  một chủ trương “cô lập” của HK và chỉ làm cho TC mạnh thêm thôi.  Thay vào đó, Ô. Trump cần thẫm định lại tầm cở chính sách của mình với China.

China và phương Tây nên học sống với những dị biệt của mình.  Dung thứ những hành vi xấu trong hiện tại với hy vọng rằng chính sách ‘tử tế’ của mình sẽ làm cho China trở nên biết điều hơn trong tương lai là một điều không hợp lý chút nào.  Phương Tây càng dung túng  lâu những hành động càng quấy càng sẽ tạo ra nhiều thách thức cho họ về dài lâu.  Do vậy,  trên mọi lảnh vực, cần phải có chính sách cứng rắn hơn với China dù cho phương Tây có tuân theo những giá trị mà họ cho là phổ biến.

Để đương đầu với ‘quyền lực cứng’ của China, xã hội phương Tây nên tìm cách rọi sáng những liên hệ giữa các tổ chức độc lập kể cả những nhóm sinh viên và nhà nước TC.  Để đương đầu với kiểu ‘ ma đạo’ kinh tế của China, phương Tây cần xét, bằng sử dụng đến kỷ thuật vi tính,  cho kỷ những đầu tư của mình vào các công ty quốc doanh và các công ty của TC ở mọi hình thức.  Phương Tây nên đẩy mạnh những định chế bảo vệ trật tự thế giới mà họ đang duy trì.

 Đã nhiều tháng qua, Mỹ đã chận đứng việc gởi đại diện tại WTO, Ô. Trump nên chứng tỏ sự cam kết với các đồng minh của mình bằng việc tái xét lại việc gia nhập vào Hiệp Định Đối tác TBD như ông ta đã từng có ý định trước đây.  Để chống lại quyền lực cứng đó của China, Mỹ cần đầu tư vào những hệ thống vũ khí mới và nhất là tạo sự bảo đảm với các đồng minh là mình đứng bên  họ.  Khi họ đang thấy thâm ý bất lương hiện nay của China và được sự bảo đảm đó của HK, tự nhiên họ sẽ trông cậy vào cường quốc số một trên thế giới này.

Sự tranh cạnh giữa các siêu cường quốc hiện hữu và cac nhóm đang lên không cần thiết phải dẫn tới chiến tranh.  Tuy vậy, tham vọng quyền lực của họ Tập đã đang dẩn đến sự mất ổn định thế giới cách tệ hại.  Ngày nào đó, khi hắn ta muốn được vang danh, hắn sẽ đánh chiếm Đài Loan.  Ta nhớ lại rằng China, sau lần bị độc- tài -trị của Mao, đã ấn định thời hạn cho các lảnh tụ sau này để tránh nội loạn và tội ác do thời kỳ Mao gây ra.  Một chế độ độc tài dựa vào việc dùng sức mạnh nhưng lại dễ vỡ như hiện tại ở China không phải là một trò đánh cá mà phương Tây muốn.  Nhưng than ôi, nó lại đang diễn ra!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Lúc trẻ, tôi thích Võ Hồng. Khi già, tôi ưa Võ Phiến. Ông viết không nhiều (lắm) nên tác phẩm nào tôi cũng đọc đi/đọc lại đôi lần. Xem xong là quên ngay cái tựa nhưng tên tuổi các nhân vật trong chuyện của Võ Phiến thì cứ nhớ hoài. Họ để lại những ấn tượng rất sâu trong lòng độc giả
Dali_-_The_Sacrament_of_the_Last_Supper_-_lowres Tấm tranh Bí Tích Tiệc Ly vẽ các phụ nữ bên trên là một trong những tác phẩm giá trị nhất của Dali, cũng như tại bảo tàng nghệ thuật quốc gia của Mỹ tại Washington D.C. Bao năm qua người thưởng ngoạn lẫn người Ky-tô hữu vẫn lũ lượt ghé thưởng ngoạn tấm tranh của người họa sĩ cận đại nổi tiếng người Tây Ban Nha Salvador Dali này mỗi khi có dịp đến bảo tàng. Nó như một tác phẩm nghệ thuật của nhân loại, tương tự bức tranh Bữa Tiệc Ly tưởng tượng của Leonardo da Vinci, không thuộc sở hữu hay thẩm quyền của riêng tôn giáo nào. Vậy tại sao ban tổ chức Olympic tại Paris bị chỉ trích, lên án nặng nề khi ý tưởng của họ bị diễn giải là nhại theo bức tranh Bữa Tiệc Ly và màn trình diễn là báng bổ Ky-tô giáo?
Sau khi ông Nguyễn Phú Trọng qua đời, Chủ tịch nước Tô Lâm nổi lên là ứng viên hàng đầu thay ông Trọng. Nhưng Việt Nam dưới thời Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ như thế nào? Thắc mắc này không khó trả lời vì tập quán của CSVN là “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”.
Mùa Hè năm ngoái, cũng vào khoảng này đây, gần như mọi cơ quan truyền thông (trên toàn thế giới) đều hớn hở loan tin: đã tìm thấy bốn em bé biệt tăm, sau khi khiến chiếc phi cơ Cessna 206 bất ngờ bị hỏng máy và rơi xuống rừng sâu núi sâu.
Thời đại Nguyễn Phú Trọng đã khép lại sau 57 năm chuyên chính vô sản và tiếp tục độc tài Cộng sản. Ông Trong qua đời ngày 19/07/2024, thọ 80 tuổi, đã để lại một gia sản dở dang “chống tham nhũng” và “xây dựng, chỉnh đốn Đảng”...
Làm thế nào để ngăn chặn Trung Quốc tiến hành một cuộc xâm lược quân sự toàn diện nhằm chiếm Đài Loan bằng vũ lực? Sau đây là một số suy nghĩ cá nhân về vấn đề quan trọng này, tôi trình bày với tư cách là một học giả về Trung Quốc và không phải là đại diện chính thức của chính phủ Úc...
Tôi không thân thiết, và cũng chả quen biết chi nhiều với Trương Văn Dũng (TVD). Thản hoặc, mới có chút chuyện cần – cần phải trao đổi đôi ba câu ngăn ngắn – thế thôi. Tuy thế, tôi hoàn toàn không ngạc nhiên khi nghe ông bị “túm”, và bị kết án tù. Dù rất ngại làm mất lòng thiên hạ (và cũng rất sợ gạch đá tán loạn, từ khắp bốn phương) nhưng tôi vẫn phải khách quan mà nhìn nhận rằng ông Tô Lâm chưa hề bắt “lộn” một nhân vật bất đồng chính kiến nào (ráo trọi) nhất là trường hợp của TVD!
Khi bài này đến với độc giả thì Tổng Bí thư đảng CSVN, Nguyễn Phú Trọng đã vắng mặt gần một tháng mà không có lời giải thích nào của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Lần gần nhất công chúng Việt Nam nhìn thấy ông Trọng là khi ông tiếp Tổng thống Putin thăm Hà Nội ngày 20/06/2024. Sau đó ông đã vắng mặt tại các buổi họp quan trọng...
Không ai biết chắc khi nào một đế chế sẽ sụp đổ. Chẳng ai có thể xác định chính xác thời điểm Đế chế La Mã, Bồ Đào Nha, Ottoman hay Anh kết thúc. Trong bài thơ "Waiting for the Barbarians", nhà thơ Hy lạp Constantine P. Cavafy nhiều lần khẳng định rằng những kẻ man rợ sẽ đến hôm nay. Người ta chờ đợi, như thể đây là chuyện thường nhật như việc một công ty sẽ phá sản, hay một buổi lễ ra trường vậy. Nhưng một đế chế thì sao? Liệu vào thời của mình, nhà thơ Hy Lạp Cavafy có thuộc về một đế chế nào đáng để gọi là đế chế không?
Tôi hoàn toàn (và tuyệt đối) không có năng khiếu hay tham vọng gì ráo trong lãnh vực thơ văn/thi phú. Suốt đời chỉ ước mong sao có sách báo để đọc, để thưởng thức những lời hay ý đẹp của giới văn nhân thi sỹ, là vui thích lắm rồi. Sở thích, cùng niềm vui, tuy giản dị thế thôi nhưng đôi lúc tôi vẫn bị lôi thôi vì những câu cú (vô cùng) tối nghĩa:
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.