Hôm nay,  

Chuyện Trong Tù: Cưa Sống Cang Chân Tù Nhân, Tội Ác CS

24/04/201800:00:00(Xem: 9258)
Buiphu/Vbmn
 

(Viết theo lòi kể của một bạn tù, nhân chứng sống của sự kiện xẩy ra ở Trại tù An Dưỡng)

Khoảng cuối năm 1976, nhằm trong sách lược âm mưu trả thù thâm độc, giết người một cách khoa học có tính toán, vô nhân tính của CS trong các lao tù CS rải rác nơi khỉ ho gà gáy, trong rừng sâu nước độc trên khắp nước VN  Điển hình tại Trại tù An Dưỡng, CS đã âm mưu thiết lập khoảng 11, 12 toán, kéo dây kẽm gai, mỗi toán 3 người để làm sao có thể giải tỏa hết hàng rào kẽm gai trong Trại tù An Dưỡng đúng theo kế họạch của Trại tù  đề ra.

Được biết trong hàng rào kẽm gai cũ kỹ trước đây còn sót lại 1 số  mìn cóc và những trái phóng lựu  M.79 chưa nổ rải rác bên trong hàng rào, và ai nấy cũng không khỏi liên tưởng công tác  này cũng không tránh khỏi nguy hiểm y như trường hợp CS đã từng bắt buộc anh em tù nhân phải thực hiện công tác xâm mìn bằng tay, đùa dỡn với tử thần trong trại tù Suối Máu Tân Hiệp Biên Hòa hầu có thể giải tỏa hết bãi mìn rộng lớn nằm 2 bên cổng trại, sơ đồ bị thất lạc, nay đã chôn vùi dưới lòng đất theo thời gian khiến toàn thể anh em trong toán xâm mìn đã phải chịu đựng sống trong những ngày vô cùng hồi hộp, lo sợ và khủng khiếp, sáng đi chiều về mới cảm thấy mình vẫn còn được hưởng phước may mắn nên mới còn được tồn tại được,trên cõi đời này.

Toán tù nhân 3 người: Trần Văn Thắng, Nguyễn Kim Báu và Lê Văn Long, là 1 trong các toán kéo hàng rào kẽm gai trong trại. Ai nấy đều cảm thấy đây là một công tác rất nguy hiểm, nên trước khi thực hiện cả ba đềũ kiên trì tháo gỡ chỉ trong các bao cát bằng nylon, đánh thành đây thừng dài hầu có thể buộc vào ràng rào rồi đứng ngoài xa kéo kẽm gai cho bản thân mình được bảo đảm an toàn hơn, và cũng phải cố gắng làm sao mỗi toán chỉ cần kéo được 3 cuộn kẽm gai là hoàn thành chỉ tiêu công tác trong ngày.

Mấy ngày đầu, ra quân, các toán kéo hàng rào kẽm gai đều hoàn thành công tác một cách tốt đẹp và cũng không có viêc gì đáng tiếc xẩy ra.

Nhưng mọi việc đâu có đơn thuần như mọi người mong tưởng, một trường hợp thật bất hạnh và đáng đau buồn đã xẩy ra cho tù nhân Ngnyễn Kim Báu khi anh ta bước vào hàng rào để buộc dây thưc hiên kéo kẽm gai như thường lệ, Anh đã vô tình sơ ý đẫm lên trái mìn cóc lăn lóc trong hàng rào khiến trái mìn bất thần phát nổ, đồng thời mọi ngươi bên ngoài nghe tiếng kêu thất thanh của  tù nhân Báu vang dội: Long ơi!. chết tao rồi Long ơi!.. Hai bạn tù Thắng và Long đang ở bên ngoài chờ đợi kéo kẽm gai, nghe tiếng kêu cứu của bạn tù Báu, bèn hốt hoảng, vội vàng chạy nhanh vào hiện trường thì thấy 1 cảnh tượng thật hãi hùng xẩy ra: tù nhân Báu đang nằm giẫy dụa trên vũng máu, cẳng chân đã gẫy chỉ còn dính da trên đầu gối chân khoảng 1 tấc, tù nhân Thắng bèn bế sốc bạn tù Báu dậy, tù nhân Long bèn nhanh chóng cứu thương tại chỗ bằng cách xé áo thung của tù nhân Báu để làm vải băng cứu thương băng chân cho bạn tù Báu hầu cầm máu lại, đồng thời tù nhân Thắng cõng tù nhân Báu bất hạnh cùng tù nhân Long đồng chạy hối hả về ngay Bộ chỉ huy trại cấp cứu. Tại đây tên cán bộ CS trực thấy hoàn cảnh quá thương tâm như vậy,hắn không những đã không thương cảm mà còn phát ngộn một cách vô cảm gần như thô bỉ:  Giời ơi! Cái gì mà các anh làm lớn chuyện thế!

Sau đó, tên CS trực đã thực hiện ngay một ca cấp cứu bệnh nhân thật quá ghê sợ và tàn ác,vô cùng khủng khiếp, quá sức tưởng tượng của con người, chúng lấy ngay con dao phay chặt thịt đưa cho tù nhân Long và chỉ thị Long phải cắt đứt cẳng chân bị gẫy chỉ còn dính da với đầu gối chân, không thuốc tê cầm máu, khiến tù nhân Báu vì quá đau đớn chịu đựng không nổi đã kêu la thất thanh,đến ngất xỉu khiến anh phải chết đi sống lại nhiều làn mới hồi tỉnh, sau đó tên CS lại bắt tù nhân Long mang cẳng chân đã bị cắt bỏ của tù nhân Báu đem chôn ở một bãi đất hoang gần đó ,nhưng cũng bất hạnh thay chiếc cẳng chân của Báu không may lại bị con chó nuôi trong trại đánh hơi được, nó bèn đào xới lên rồi tha cẳng chân của tù nhân Báu mang đi xa xử lý.


Sau khi tù nhân Báu, bị cắt đứt cẳng chân, vết thương bệnh nhân Báu chỉ được chăm sóc rất sơ sài ,với hỗn hợp thuốc đỏ và dược thảo xuyên tâm liên làm thuốc khử trùng, rồi dùng bông gòn thoa lên vết thương và bó vết thương lại,,không thuốc men điều trị khiến 10 ngày sau vết thương bị nhiễm trùng năng lở loét nhầy nhụa trông rất ghê sợ. Lại một cuộc giải phẫu dã chiến vô tiền khoáng hậu của nền y tế CS vô thần, khiến anh em bạn tù lại được chứng kiến,tận mắt, là nhân chứng sống của sự việc, luôn cảm thấy hãi hùng như là một cơn ác mộng khủng khiếp, trong tâm khảm, luôn canh cánh đeo theo suốt cả cuộc đời không bao giờ có thể quên được..

Quá khủng khiếp thật với cách điều trị bệnh quá dã man và tàn bạo của CS, không biết vô tình hay cố ý, chúng đã thiết lập một phòng mổ dã chiến bằng cách lấy tấm mùng cũ dơ dáy bao quanh bệnh nhân, rồi bắt 5 tù nhân, 2 tù nhân giữ tay, 2 tù nhân cầm chân và 1 tù nhân vít đầu bệnh nhân xuống bàn, tên CS cầm lưỡi cưa sắt cưa sống (cưa dã chiến) đoạn chân bị nhiễm trùng của bênh nhân không thuốc tê giảm đau. Quý vị thử tưởng tượng xem cảnh tượng gì đã xẩy ra? Quá khủng khiếp và vô cùng dã man tàn bạo chứ! Sau khi cưa xong đoạn chân bị nhiễm trủng của bệnh nhân Báu, tên CS lại chỉ thị tù nhân Long đem chôn đoạn chân bị cắt bỏ của tù nhân Báu y như lần trước.

Đây là cảnh tượng hãi hùng về tù nhân Báu bị cưa chân, vì quá đau đớn, chịu đưng không nổi anh đã la thất thanh giẫy đành đạch như con heo bị thọc huyết, 5 tù nhân giữ chân tay bênh nhân cũng cảm thấy lạnh mình, sởn cả tóc gáy, bủn rủn cả toàn thân, riêng tên cán ngố cưa chân bệnh nhân thì nét mặt vẫn thản nhiên, tỉnh bơ.như không có gì xẩy ra. Thật đúng là chế độ CS đã tạo nên những con người CS vô cảm, có máu lạnh không sai chút nào.

Việc cưa sống cẳng chân của bệnh nhân không thuốc tê giảm đau chỉ có thể xẩy ra dưới chế độ CS vô thần với 1 nền y tế còn nghèo nàn lạc hậu như là một chuyện khó tin nhưng có thật trong lao tù CS, cũng như chúng đã từng một thời ngạo mạn huyên hoang tuyên bố và ca ngợi loại dược thảo Xuyên Tâm Liên là thần dược trị bá bệnh khiến cho nhiều con bệnh dù nặng hay nhẹ cũng phải dở khóc dở cười mỗi khi bật đắc dĩ phải sử dụng độc nhất đến loại thuốc mật nhân đắng vô bỗ và vô tác dụng này.

Được biết tù nhân Nguyễn Kim Báu cũng còn may mắn được Thượng Đế nhủ lòng thương xót nên không bao lâu vết thương của anh đã lành lặn hẳn một cách kỳ lạ ngoài sức tưởng tượng của mọi người.  Bây giờ tù nhân Báu đã trở thành một phế nhân thưc sự không còn sức lao động tạo ra của cải nuôi sống xã hội được nữa, CS bèn thông báo cho gia đình anh Báu đến Trại tù nhận lãnh anh về đoàn tụ sớm với gia đình, theo chánh sách khoan hồng của nhà nước CS.

Còn tù nhân Phan Văn Long sau 6 năm tù tội,  CS mới cứu xét tha cho Anh được về đoàn tụ xum họp với gia đình, Về tới nhà, anh liền liên tưởng ngay đến người bạn tù tâm giao đã từng đồng cam chịu khổ, chia ngọt xẻ bùi trong lao tù CS, anh đã cố gắng tìm kiếm thăm hỏi cùng khắp mọi nơi và cũng tỉm ngay đến tận nơi cư ngụ chính của gia đình bạn cố tri Nguyễn Kim Báu tại Long An hầu có thể biết được cuộc sống hiện giờ của Anh ra sao, nhưng vẫn bặt vô âm tín. Có lẽ vì hoàn cảnh sinh kế khó khăn nên bạn tù Báu và gia đình đã tha phương lập nghiệp mưu cầu sự sống ở một phương trời vô định nào đó.

BUIPHU/VBMN

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tôi sinh ra trong miền Nam, sau ngày thày u tôi di cư vào Nam năm 1954. Ngày còn bé chưa biết chiến tranh là gì. Đến năm 10 tuổi thấy đám tang ông chú họ với quan tài phủ cờ, nến lung linh, nghe nhiều tiếng khóc lóc thảm thương sao buồn quá. Chú là sĩ quan dù, chết trận ở Đồng Xoài. Thày tôi và bố chú đi nhận xác ở Tổng Y viện Cộng hoà. Nghe thày kể khi đi phải mang theo tỏi để lúc vào nhà xác đưa lên mũi khử mùi hôi. Nhiều xác chết, không biết chú nằm ở đâu, bố chú khấn nguyện “Con ơi! Nếu con chết thiêng thì ra dấu cho bố biết để nhận con”. Một xác người động đậy và đó là chú.
Đó là chỉ dấu nói lên yếu hèn thắp kém về tư tuỏng của TBT-CTN Nguyễn Phú Trọng. Ông không hề ý thức đươc rằng cách đây 35 năm, Mikhail Gorbachew, TBT cuối cùng của nha nước vô sản Liên Xô, từ năm 1985, đã phải từ bỏ xã hôi chủ nghĩa (cộng sản), tái cấu trúc lại xã hội Liên Xô, mở cửa đất nước, theo đuổi chế độ Kinh Tế Thi trường tự do. Năm 1991, Boris Yeltsin, Tổng thống Nga đầu tiên dưới chế độ Liên Xô, đã mạnh dạn gạt bỏ Xã Hội Chủ Nghĩa và đặt Đảng Công Sản Liên Xô ra ngoài vòng pháp luật và cấm đảng này hoạt động trên đất Nga... Từ đó nước Nga mới, mới có cơ hội đứng lên phát triển kinh tế đã trở thành, chẳng những môt cường quóc về nguyên tử và Quân đội mà còn là một cường quốc về Kinh tế cho mãi đến tân hôm nay.
Ôi, tưởng gì chớ cái “tác phong chưng dép” thì bác vẫn “thao tác” đều đều – vô cùng thành thạo – ở khắp cả mọi nơi: Khi Bác tới thăm 1 ngôi đền lớn và cổ kính của Ấn Độ thì có một chuyện lạ xảy ra. Lúc Bác bước vào trong đền, để lại đôi dép bên ngoài thì bất ngờ có hàng trăm phóng viên báo chí, nhiếp ảnh, quay phim ập đến vây kín đôi dép cao su của Bác… (“Trăm phóng viên nước ngoài vây kín đôi dép của Bác” – Tin Ngắn, 19/05/2013). Ngoài đôi dép, đôi môi của Bác cũng được bạn bè thế giới đặc biệt quan tâm và (vô cùng) quan ngại – theo như bản tường thuật của The Straits Times, số ra ngày 8 tháng 3 năm 1959: “Chủ tịch Hồ Chí Minh của Bắc Việt, 68 tuổi, đã bị bảo một cách thẳng thừng rằng phải ngưng việc hôn hít các em gái Indonesia và tôn trọng những điều dạy của Hồi giáo.”
“Cái nền dân trí luôn là mảnh đất cho hận thù, ngờ vực và chia rẽ” nếu chỉ giới hạn trong lãnh thổ VN thì có thể tìm ngay ra thủ phạm: Chủ Nghĩa Toàn Trị và học thuyết Marx – Lenin! Vấn đề là không ít người Việt đang sống ở nước ngoài, chả có liên quan (hay ảnh hưởng chi nhiều) với cái chế độ thổ tả hiện hành mà vẫn sẵn sàng chửi nhau, hủy bạn bè vì những chuyện nhỏ (như con thỏ) như thường. Vì cái nước mình nó thế nên dân mình không thể khác được chăng?
Bến Ninh Kiều, Cần Thơ đã ghi lại trong tôi biết bao là kỷ niệm vui buồn từ khi tôi mới bắt đầu xuống dạy tại Viện Đại Học Cần Thơ năm 1967 … Chính tại nơi đây, năm 1978, cũng vì khát khao hai chữ tự do, nên tôi đã liều mạng lôi cả gia đình xuống “cá nhỏ” để ra “cá lớn” đậu ngoài khơi vàm, không mấy xa chợ Cần Thơ. Nhưng than ôi, khi leo qua cá lớn thì bị dưa luôn về Chấp Pháp, trên đường vô Cái Răng. Mưu sự tại nhân, thành sự tại Thiên.
Từ điển tiếng Việt định nghĩa “ấm ớ hội tề” là “thái độ không dứt khoát”. Đem nghĩa này gắn vào những tuyên bố của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng liên quan đến công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội đảng XIII, dự kiến diễn ra trong tháng 01 năm 2021, thì sẽ thấy vẫn chỉ là chuyện nói nhiều mà làm chẳng được bao nhiêu, hay chỉ nhằm tung hòa mù để hù họa nhau.
Báo chí trong nước hôm 12/5/2020 đưa tin Bộ Công an cho hay dự luật biểu tình chưa thể được trình lên Quốc hội vì "cần phải được nghiên cứu kỹ, không để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng". 45 năm qua dường như đảng Cộng sản Việt Nam chưa có được một ngày hòa bình, trong tâm trí họ xung quanh lúc nào cũng có những "thế lực thù địch" đe dọa sự tồn vong của thể chế. Câu chuyện "hòa hợp hòa giải dân tộc" đã được nói đến ngay từ khi Chiến tranh kết thúc năm 1975, nhưng đến nay nhà cầm quyền vẫn đề cao lịch sử của “bên thắng cuộc” và tiếp tục coi mọi tiếng nói khác biệt là thù địch.
Từ Bangkok, FB Trần Quang Đô hớn hở cho hay: “Ngân hàng hôm nay 5/5 đông kín người. Thiên hạ xếp hàng nhận 5000 baht, tương đương 250 đô la Úc, tiền hổ trợ người dân trong dịch Cúm Vũ Hán. Điện nước thì miễn phí trong ba tháng cho dân lao động.” Tôi cũng hay lui tới Thái Lan nên hoàn toàn không ngạc nhiên gì về chuyện này. Tuy mang tiếng là “quân phiệt” nhưng bọn tướng lãnh ở nước này “yếu xìu” hà, và hay “mị dân” bằng tiền lắm: tiền trợ cấp cho những người khuyết tật, tiền giúp đỡ cho kẻ neo đơn, hay ông già/bà lão … Họ tạo cho dân chúng Thái cái tâm lý ỷ lại, và hèn yếu. Bởi vậy dân Thái chưa bao giờ đánh thắng được một đế quốc to nào cả, đế quốc cỡ trung bình, hoặc nhỏ (xíu) cũng khỏi có dám luôn.
Thương thay tấm lòng người mẹ suốt 13 năm kiên trì kêu oan cho con. Tiếng kêu thấu trời xanh mà không thấu những “hình người, dạ thú”. Ngày 8 tháng 5 năm 2020, phiên tòa của Hội Đồng Thẩm Phán Tòa Án Nhân Dân Tối Cao (TANDTC) tại Việt Nam, đã biểu quyết 100% đồng thuận của 17 ông thẩm phán, y án tử hình đối với bị cáo Hồ Duy Hải bằng cách giơ tay, trước ông xếp của họ là Chánh Án Nguyễn Hòa Bình! (Ai dám không giơ tay!) Đây là Phiên Tòa Nội Bộ, vì Luật Sư của bị cáo tuy được gọi vào nhưng khi chưa chính thức thảo luận gì thì đã được mời ra!
Trong những hình ảnh cuối tháng Tư 1975, tôi thấy nhiều bộ đội cụ Hồ đội nón cối hoặc nón tai bèo, mặc bộ quần áo lếch thếch, ngồi chồm hổm trên thảm cỏ hoặc trên thành mấy hồ nước trước dinh Độc Lập; nhóm bộ đội khác vóc nước từ hồ nước bằng hai bàn tay xương xẩu, đưa lên miệng uống rồi vóc thêm nước, rửa mặt; nhóm bộ đội khác nữa thì cởi đôi dép râu, thọc đôi chân còi cọc và dơ bẩn vào hồ nước để rửa chân? Nhiều hình chụp các anh bộ đội cụ Hồ trông rất “hồ hởi”, tay xách con gà, con vịt, trên vai gánh hai cái rương nhỏ, lưng mang ba lô, bên trên kèm theo một búp bê bằng nhựa. Tôi cũng thấy hình từng đoàn xe tải chở tủ lạnh/ TV/radio/bàn ghế/giường/tủ/xe gắng máy, v.v… – những hiện vật của miền Nam vừa được bộ đội cụ Hồ “giải phóng” – ồ ạc và liên tục chạy về Bắc
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.