Hôm nay,  

Giọt Mật Trong Mơ

10/19/201900:00:00(View: 3331)

  Nó đi laị lồng lộn trong phòng, đụng đâu đá đó chán bèn nằm ườn trên giường, lăn lộn rồi kéo mền trùm kín đầu..Nó cố dỗ giấc ngủ nhưng không tài nào ngủ được, bao ý nghĩ quay cuồng trong đầu. Hình bóng người thương vẫn cứ hiển hiện ra trước mắt, càng cố lơ đi thì laị càng rõ nét hơn; bao nhiêu cảm giác thương nhớ lẫn hận cứ đan quyện vào nhau như nước với sữa không làm sao phân tách ra được! Nó laị đá tung cái mền rớt xuống đất mở mắt thao láo nhìn trần nhà và tự nhủ:

  “Sao mình vô duyên thế? Thằng Khanh có gì hơn mình đâu mà Thanh Hương bỏ mình cặp lấy nó?”

  Bao nhiêu câu hỏi, giả thuyết lẫn so sánh… Nó đặt ra mà không có cái nào thấy đủ lý lẽ cả. Nó mê Thanh Hương như điếu đổ, điếu đổ thế nào thì nó không biết nhưng vật vã như nó đây thì điếu đổ cũng cỡ đó là cùng!

  Mà con nhỏ Thanh Hương đẹp thật, mặt mũi tươi như hoa, da trắng má đào; nụ cười như nắng tỏa nắng làm nó chao đảo cả tâm hồn. Tiếng nót ngọt và trong trẻo lắm. Nó vẫn thường tìm cách gần gũi để ngửi mùi hương của Hương, những khi Hương xài son phấn, nước hoa thì nó cảm thấy không hài lòng lắm. Với nó không có mùi phấn son nào có thể hấp dẫn bằng mùi thân thể của Hương.  Cái mùi sao mà đê mê quyến rũ đến thế, cái mùi làm cho nó bao bận ngất ngất, lắt lư con tàu…Nó thầm ước:

  “Giá mà lấy được một cái áo cũ của Hương để mỗi khi nhớ thì đem ra ngửi, mỗi khi mất ngủ thì ôm lấy ngủ.” Nó nhớ trong thơ cổ tương truyền cho rằng của Tự Đức viết:

“Đập cổ kính ra tìm lấy bóng

Xếp tàn y laị giữ mùi hương”

Nhưng nó cũng phân vân vì mỗi khi nhớ lời thầy dạy:

“Thân thể dù đẹp cỡ nào cũng chỉ là giả hợp của nhiều tế bào hợp laị, nó chỉ là một cái túi da hôi thối!”

  Nó cũng thấy thế, biết thế; mỗi ngày hàng triệu lỗ chân lông cùng cửu khiếu tiết ra bao  nhiêu là chất dơ bẩn hôi thối. Có lần nó vào nhà vệ sinh, có người vừa mới đi ra đã để laị cả một bồn sản phẩm ô uế bốc mùi kinh khủng tưởng chừng như có thể chết ngạt đi được. Nó lẩm bẩm:

  “Đúng thật, đúng là cái túi da chứa đầy những thứ dơ bẩn hôi tanh!”

  Tuy biết là biết vậy nhưng mê vẫn cứ mê, cái ý nghĩ Thanh Hương phải là của nó, cái thân thể mỹ miều ấy phải là của nó, cái sức nóng bỏng quyến rũ của thân thể này phải là của nó. Cái ý nghĩ đó cứ nung nấu trong đầu làm cháy bỏng tâm can của nó! Nó tự nhủ, tự biện hộ bào chữa cho mình:

  “Dù là cái túi da hôi thối nhưng đó cũng là gịot mật trong đời. Cuộc sống ở thế gian này vốn vô thường, nhiều phiền não…nên khi có được gịot mật thì ta tạm hưởng vậy!”

  Nó nhớ trong truyện cổ xưa: Có người rơi xuống giếng hoang, đáy giếng thì đầy cá sấu, thuồng luồng; trên miệng giếng thì cọp dữ nhe nanh; lưng chừng giếng thì hai con chuột đang gặm cái sợi dây mà anh ta đu bám…Thật vô cùng kinh hãi nhưng lúc đó có đàn ong bay qua làm rơi vài gịot mật. Anh ta lập tức đớp lấy và quên tất cả nguy hiểm xung quanh, laị còn thốt lên:” Chao ôi, giọt mật ngon ngọt làm sao!”. Nó quán xét mình cũng giống cái người rơi xuống giếng kia, chỉ cần gịot mật là quên tất cả. Mỗi khi nhớ đến Hương là chỉ thấy cái thân thể đầy ma lực ấy mà chẳng còn biết đó cũng chỉ là cái túi da hôi thối! Nó miên man với những ý nghĩ nửa đạo nửa đời như thế rồi rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay biết. Trong mơ nó thấy làm tình với Hương. Nó vuốt ve làn da ngà ngọc, quấn quít oằn oaị như hai con rắn…Muì hương tình làm cho nó như bay bổng trên mây, tiếng rên rỉ làm cho thân tâm nó cuồng khoái như sóng biển trào dâng. Nó cảm thấy như cả vũ trụ này nổ tung. Cái phút giây này địa ngục cũng không còn làm nó sợ, thiên đàng không còn nghĩa lý gì. Nó tận hưởng gịot mật. Nó nếm trải cùng lúc cả sắc, thanh, hương. Nó mê mẩn với vị, xúc chạm… tất cả pháp hiện hữu hay không hiện hữu, vô hình hay hữu hình… đều như chưa từng có vậy! Tâm nó như cháy sáng, thân nó như bay giữa hư không hay rơi vào trạng thái chân không vậy! Nó như người đàn ông trong câu chuyện rơi xuống cái giếng hoang, tận hưởng gịot mật của đàn ong đánh rơi.. Những giọt mật bé tí tẹo trong phút giây đã làm quên đi tất cả những hiểm nguy rình rập xung quanh mình!

  Ánh nắng ban mai chiếu qua khung cữa kiếng, soi vào mặt nó. Nó mở mắt ra nhìn thấy cái căn phòng lộn xộn mà nó gây ra, vẫn nằm yên trên giường và bất chợt vươn vai mỉn cười về cái giấc mơ hưởng gịot mật tối qua. Chợt tiếng mẹ trìu mến gọi nó:

  “Dậy mà ăn sáng ông tướng! mặt trời lên tám sào rồi.”

  Nó ngồi dậy và bước đến trước tấm kiếng to ở góc phòng đứng ngắm nghía bản thân trong tình trạng lõa thể:

  “Ta cũng đẹp trai đấy chứ! Thân thể gân guốc nở nang nhờ những buổi tập thể hình đây! Cái thân này hấp dẫn mà bảo là túi da hôi thối thì cũng uổng nhỉ?”

  Trong một phút vô thức nằm ngoài ý muốn nó làm một phát xì hơi, mặc dù không có ai trong phòng riêng của nó nhưng nó vẫn thấy mắc cỡ đỏ  mặt, miệng lẩm bẩm:

  “Quả là cái túi da chứa đầy chất dơ!”

 

Tiểu Lục Thần Phong

Ất Lăng thành, 1/2019

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
Halloween có một nguồn gốc từ một lễ hội cổ xưa 2000 năm trước ở Ireland có tên Samhain. Từ Samhain có nghĩa là "Mùa hè cuối cùng" trong tiếng Gaelic, một ngôn ngữ được sử dụng ở Ireland và Scotland. Nó cũng báo hiệu mùa đông bắt đầu để nhà nông chuẩn bị cho những tháng lạnh hơn
Xứ Bắc Chiêm dạo này vui đáo để, mới hôm rồi tiến sĩ lu, bà bộ lon… làm cho dân chúng cười sập mặt luôn.
Một phiên Tòa án nhân dân tại Hà nội năm 1960 xét xử «bọn gián điệp, phản cách mạng phá hoại hiện hành: Nguyễn Hữu Đang và Thụy An», …
Một hồ sơ của Cục Trung Ương Tình Báo CIA mang mã số 80T01357A được giải mật và nhập vào Văn khố Quốc gia (NARA danh số 104-10214-10035) đã đưa ra một số chi tiết về những ngày sau khi chính phủ ông Ngô Đình Diệm tấn công các chùa VN, cho tới khi hoàn tất cuộc cách mạng của quân lực VNCH để lật đổ chế độ này.
Tính đến mùa Thu năm ngoái – 2018, con/chúng tôi tròn 40 năm xuất gia tu học. Trong dịp này đã có nhiều ý kiến của Chư tôn đức, các bạn đồng tu, các học trò, Phật tử chùa Hương Sen và ở nhiều nơi trong và ngoài nước đề nghị con/chúng tôi nên thực hiện một Tuyển tập “40 Năm Tu Học Và Hoằng Pháp của Ni Sư Giới Hương” bằng tiếng Anh và Việt.
Đây không phải là lần đầu tiên tôi được tham dự sinh hoạt của “mấy ông nhà binh”; nhưng, kỳ Hội Ngộ của khóa 6/68 Cựu SQ/TB Thủ Đức vừa qua, tại Nam California, lại là một Hội Ngộ khiến tôi xúc động nhiều nhất.
Khi Trung Cộng ngang ngược nói đá-đảo ở Biển Đông là của Tổ tiên họ để lại thì đảng và nhà nước Cộng sản Việt Nam lại dao động, mất định hướng và cố ôm chân Bắc Kinh để cầu hòa.
Mới bốn giờ sáng mọi người đã lục tục nhóm chợ rồi, ánh đèn dầu, đèn măng sông, đèn bạch lạp… lung linh như sao sa. Kẻ gánh người gồng, xe đẩy, cộ kéo… nườm nượp chuyển hàng vaò chợ, các gian hàng trong mươi dãy lều cũng đã bày biện xong.
Coi: khi khổng khi không thì đất đai bị cưỡng chế, nhà cửa bị san bằng, thân mình bị giam cầm rồi (cái) chồng “vỡ oà niềm vui” và vợ thì “lâng lâng hạnh phúc” chỉ vì … mãn hạn tù. Niềm vui và hạnh phúc ở đâu (ra) mà dễ ẹc và lãng xẹt vậy – mấy cha?
Tại sao viết tiểu luận này: Tiểu luận này viết cho bằng hữu Việt Nam. Có thể ba phải, không chống đối và không ủng hộ tổng thống Trump.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.