Hôm nay,  

Vì Sao Nhập Cư Bất Hợp Pháp Đang Là Cục Nghẹn Lớn?

03/11/202300:00:00(Xem: 3479)

nhap cu

Số lượng di dân nhập cư trái phép đang tăng kỷ lục. Đáng chú ý là họ vượt biên cùng với trẻ em và đến từ các quốc gia khó bị trục xuất trở lại, đẩy chính quyền Hoa Kỳ vào thế khó. (Nguồn: pixabay.com)

 
Số lượng người nhập cư trái phép vào Hoa Kỳ cao kỷ lục đang khiến cho hệ thống nhập cư vốn đã quá tải càng thêm phần căng thẳng.

Dữ liệu mới đây của chính phủ cho thấy các viên chức biên phòng đã thực hiện 2.05 triệu vụ bắt giữ trong năm tài chánh kết thúc vào tháng 9. Đây là năm thứ hai liên tiếp mà số vụ bắt giữ như vậy cao hơn 2 triệu. Trong quá khứ, các con số tăng và giảm dựa trên những thay đổi quan trọng về kinh tế và chính sách, như các đợt suy thoái kinh tế và siết chặt biên giới trong thời kỳ đại dịch. Nhưng chưa bao giờ số vụ bắt giữ vượt quá 1.7 triệu, và cũng chưa bao giờ duy trì ở mức cao như vậy trong mấy năm liên tục.
 
Số lượng người nhập cư trái phép cao kỷ lục không phải là lý do duy nhất khiến các cộng đồng sống gần biên giới gặp khó khăn ở Texas và những chỗ ở xa như Massachusetts chật kín. Trước đây, hầu hết di dân là người trưởng thành, độc thân, đến từ Mexico để tìm việc làm. Nếu bị Tuần tra Biên giới bắt, họ có thể bị trục xuất một cách dễ dàng và nhanh chóng.
 
Giờ đây, tỷ lệ các gia đình có trẻ em gia tăng nhanh chóng, rất khó để trục xuất họ về nước. Sự thay đổi này bắt đầu vào khoảng năm 2014 và bùng nổ trong hai năm qua.
 
Chart 1

Nhiều gia đình cố gắng chạy trốn khỏi bạo lực băng đảng ở Trung Mỹ. Thời gian gần đây, ngày cũng càng có nhiều gia đình tháo chạy khỏi đàn áp chính trị và nghèo đói ở Nam Mỹ.
 
Sau khi vượt biên sang Hoa Kỳ, họ thường đầu hàng viên chức biên phòng đầu tiên mà họ thấy.
 
Bọn buôn người thường khuyến khích người lớn vượt biên cùng con cái, với lý do là họ sẽ nhanh chóng được thả vì Border Patrol sẽ không có chỗ để giam giữ nguyên gia đình quá một hoặc hai ngày. Sau khi được thả ra, họ có thể ở đó nhiều năm mới tới lúc vụ việc của họ được giải quyết, vì các tòa án di trú đang kẹt vô số vụ chưa giải quyết.
 
Ban đầu, một số người ở trong các nơi tạm trú. Nhưng hầu hết cuối cùng đều tìm được việc làm, vì kinh tế Hoa Kỳ đã phục hồi sau Covid-19, thậm chí còn mạnh mẽ hơn so với khu vực Mỹ Latinh và cần nhân sự lao động.
 
Thay đổi tuyến đường

Các tuyến đường di cư đến Hoa Kỳ đã có sự chuyển hướng trong những năm gần đây, đặc biệt là hướng tới Texas. Một số di dân muốn đến đó vì đây là cửa khẩu biên giới gần nhất giữa Trung và Nam Mỹ. Một số khác muốn vào gần với đích đến cuối cùng ở Bờ Đông.

Chart 2
Trước đây, các lực lượng Tuần Tra Biên Giới được xây dựng tập trung nhiều hơn ở Arizona và California, nơi di dân Mexico thường vượt biên nhất. Cơ quan cũng cố gắng nhanh chóng điều động nguồn lực, nhưng những kẻ buôn người quá ranh ma, nhắm vào những điểm mà chúng biết rằng chính quyền Hoa Kỳ ít khả năng bắt giữ di dân nhất.
 
Kết quả là số lượng di dân vượt biên từ Rio Grande vào Texas gia tăng, và các lực lượng Tuần Tra Biên Giới thường phải thả các gia đình vượt biên vào các cộng đồng như Del Rio và Rio Grande Valley.
 
Tuy nhiên, gần đây, số vụ vượt biên cả nhà cũng như những người đến từ các quốc gia khó trục xuất đã tăng nhiều đến mức ngay cả các thành phố biên giới vốn ‘rủng rỉnh’ tài nguyên như El Paso và San Diego cũng phải vật lộn để giải quyết số lượng người tăng lên mỗi ngày.
 
Chart 3
Trục xuất khó khăn
 
Khó trục xuất thì sẽ dẫn đến khó kiểm soát. Vì Mexico và Hoa Kỳ có chung đường biên giới và mối quan hệ cũng bền chặt từ lâu, nên việc trục xuất di dân từ quốc gia này tương đối dễ dàng.
 
Tuy nhiên, thời gian gần đây, một số lượng lớn di dân vượt biên là đến từ các quốc gia đang có quan hệ căng thẳng với Hoa Kỳ, nên sẽ khó khăn trong việc trục xuất hoặc thậm chí là không thể trục xuất. Thí dụ, kể từ năm 2022, hơn 715,000 người Cuba và Venezuela đã vượt biên ở biên giới Mỹ-Mexico để chạy sang Hoa Kỳ.
 
Gần đây, Venezuela và Cuba đều đã đồng ý nhận lại di dân vượt biên bị trục xuất, nhưng vẫn còn phải chờ xem liệu sự thay đổi này có giảm bớt được tình trạng di dân vượt biên hay không.
 
Các vấn đề kinh tế do đại dịch Covid-19 gây ra cũng đang thúc đẩy làn sóng di cư ngày càng tăng từ các quốc gia Nam Mỹ như Ecuador, Colombia và Peru. Các nước chấp nhận nhận lại người bị trục xuất từ Hoa Kỳ, nhưng sẽ tốn kém với các chuyến bay dài.

Chart 4
Vấn nạn toàn cầu
 
Dòng người di cư đến Hoa Kỳ ngày càng mở rộng ra toàn cầu. Nhiều người xin tị nạn từ những nơi xa xôi như Ấn Độ, Uzbekistan và Mauritania rồi tìm đường đến Mexico để vượt biên sang Hoa Kỳ.
 
Danh sách điểm xuất phát của di dân ngày càng mở rộng, khiến chính phủ Hoa Kỳ khó mà đưa ra chiến lược di cư toàn diện. Di dân có vô vàn lý do để vượt biên sang Mỹ. Hoa Kỳ cũng phải đàm phán thêm các thỏa thuận ngoại giao để đảm bảo được trục xuất di dân vượt biên trái phép.
 
Theo các nhà nghiên cứu và viên chức, chừng nào nhu cầu của Hoa Kỳ đối với lao động tay nghề thấp còn cao, cũng như những khó khăn về chính trị, kinh tế và môi trường ở các nước khác vẫn còn đó, thì người ta sẽ vẫn cứ liều mình vượt biên đến Mỹ.

Cung Đô biên dịch

Nguồn: “Illegal Immigration Is a Bigger Problem Than Ever. These Five Charts Explain Why” được đăng trên trang WSJ.com.

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Lúc trẻ, tôi thích Võ Hồng. Khi già, tôi ưa Võ Phiến. Ông viết không nhiều (lắm) nên tác phẩm nào tôi cũng đọc đi/đọc lại đôi lần. Xem xong là quên ngay cái tựa nhưng tên tuổi các nhân vật trong chuyện của Võ Phiến thì cứ nhớ hoài. Họ để lại những ấn tượng rất sâu trong lòng độc giả
Dali_-_The_Sacrament_of_the_Last_Supper_-_lowres Tấm tranh Bí Tích Tiệc Ly vẽ các phụ nữ bên trên là một trong những tác phẩm giá trị nhất của Dali, cũng như tại bảo tàng nghệ thuật quốc gia của Mỹ tại Washington D.C. Bao năm qua người thưởng ngoạn lẫn người Ky-tô hữu vẫn lũ lượt ghé thưởng ngoạn tấm tranh của người họa sĩ cận đại nổi tiếng người Tây Ban Nha Salvador Dali này mỗi khi có dịp đến bảo tàng. Nó như một tác phẩm nghệ thuật của nhân loại, tương tự bức tranh Bữa Tiệc Ly tưởng tượng của Leonardo da Vinci, không thuộc sở hữu hay thẩm quyền của riêng tôn giáo nào. Vậy tại sao ban tổ chức Olympic tại Paris bị chỉ trích, lên án nặng nề khi ý tưởng của họ bị diễn giải là nhại theo bức tranh Bữa Tiệc Ly và màn trình diễn là báng bổ Ky-tô giáo?
Sau khi ông Nguyễn Phú Trọng qua đời, Chủ tịch nước Tô Lâm nổi lên là ứng viên hàng đầu thay ông Trọng. Nhưng Việt Nam dưới thời Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ như thế nào? Thắc mắc này không khó trả lời vì tập quán của CSVN là “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”.
Mùa Hè năm ngoái, cũng vào khoảng này đây, gần như mọi cơ quan truyền thông (trên toàn thế giới) đều hớn hở loan tin: đã tìm thấy bốn em bé biệt tăm, sau khi khiến chiếc phi cơ Cessna 206 bất ngờ bị hỏng máy và rơi xuống rừng sâu núi sâu.
Thời đại Nguyễn Phú Trọng đã khép lại sau 57 năm chuyên chính vô sản và tiếp tục độc tài Cộng sản. Ông Trong qua đời ngày 19/07/2024, thọ 80 tuổi, đã để lại một gia sản dở dang “chống tham nhũng” và “xây dựng, chỉnh đốn Đảng”...
Làm thế nào để ngăn chặn Trung Quốc tiến hành một cuộc xâm lược quân sự toàn diện nhằm chiếm Đài Loan bằng vũ lực? Sau đây là một số suy nghĩ cá nhân về vấn đề quan trọng này, tôi trình bày với tư cách là một học giả về Trung Quốc và không phải là đại diện chính thức của chính phủ Úc...
Tôi không thân thiết, và cũng chả quen biết chi nhiều với Trương Văn Dũng (TVD). Thản hoặc, mới có chút chuyện cần – cần phải trao đổi đôi ba câu ngăn ngắn – thế thôi. Tuy thế, tôi hoàn toàn không ngạc nhiên khi nghe ông bị “túm”, và bị kết án tù. Dù rất ngại làm mất lòng thiên hạ (và cũng rất sợ gạch đá tán loạn, từ khắp bốn phương) nhưng tôi vẫn phải khách quan mà nhìn nhận rằng ông Tô Lâm chưa hề bắt “lộn” một nhân vật bất đồng chính kiến nào (ráo trọi) nhất là trường hợp của TVD!
Khi bài này đến với độc giả thì Tổng Bí thư đảng CSVN, Nguyễn Phú Trọng đã vắng mặt gần một tháng mà không có lời giải thích nào của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Lần gần nhất công chúng Việt Nam nhìn thấy ông Trọng là khi ông tiếp Tổng thống Putin thăm Hà Nội ngày 20/06/2024. Sau đó ông đã vắng mặt tại các buổi họp quan trọng...
Không ai biết chắc khi nào một đế chế sẽ sụp đổ. Chẳng ai có thể xác định chính xác thời điểm Đế chế La Mã, Bồ Đào Nha, Ottoman hay Anh kết thúc. Trong bài thơ "Waiting for the Barbarians", nhà thơ Hy lạp Constantine P. Cavafy nhiều lần khẳng định rằng những kẻ man rợ sẽ đến hôm nay. Người ta chờ đợi, như thể đây là chuyện thường nhật như việc một công ty sẽ phá sản, hay một buổi lễ ra trường vậy. Nhưng một đế chế thì sao? Liệu vào thời của mình, nhà thơ Hy Lạp Cavafy có thuộc về một đế chế nào đáng để gọi là đế chế không?
Tôi hoàn toàn (và tuyệt đối) không có năng khiếu hay tham vọng gì ráo trong lãnh vực thơ văn/thi phú. Suốt đời chỉ ước mong sao có sách báo để đọc, để thưởng thức những lời hay ý đẹp của giới văn nhân thi sỹ, là vui thích lắm rồi. Sở thích, cùng niềm vui, tuy giản dị thế thôi nhưng đôi lúc tôi vẫn bị lôi thôi vì những câu cú (vô cùng) tối nghĩa:
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.