Hôm nay,  

Quận Cam: Ông Nguyễn Cao Kỳ Trả Lời Phỏng Vấn

4/10/200400:00:00(View: 6118)
Trả lời 1 trong gần 30 câu hỏi của nhà báo Lý Kiến Trúc, Cựu Phó Tổng Thống Nguyễn Cao Kỳ: “Nếu được mời sẽ đi du lịch Trường Sa với áo giáp, súng và hạm đội”

LITTLE SAIGON - Lần đầu tiên kể từ sau chuyến đi Việt Nam gây nhiều tranh luận, ông Nguyễn Cao Kỳ - cựu Phó Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa - hôm Thứ Tư đã có một cuộc trao đổi công khai về chuyện này tại hải ngoại, với nhà báo Lý Kiến Trúc, chủ nhiệm tạp chí Văn Hóa.

Ông Phan Ngọc Tiếu, Giám đốc Saigon Television cho biết cuộc nói chuyện dài hai tiếng đồng hồ tại phòng thu hình của đài sẽ được phát lại nguyên vẹn trong nhiều buổi liên tiếp trên băng tần 44 bắt đầu từ chiều Thứ Năm 8 tháng 4 năm 2004.

Sau gần 29 năm lưu vong, ông Nguyễn Cao Kỳ đã trở về thăm Việt Nam hồi đầu tháng 1 năm nay. Chuyến đi cùng một số những lời tuyên bố của ông được thuật lại qua báo chí trong nước và ngoại quốc đã đưa đến nhiều phản ứng mạnh mẽ trong các cộng đồng người Việt tị nạn ở hải ngoại cũng như những nhận định mâu thuẫn qua các bài viết từ đả kích đến bênh vực, quy lỗi hay biện hộ trên báo chí Việt ngữ. Theo lời ông Lý kiến Trúc, tạp chí Văn Hóa muốn tìm một cơ hội trao đổi khách quan với ông Kỳ và truyền hình Saigon Television đồng ý phổ biến, tất cả đều trong chức năng của các cơ quan truyền thông.

Mặc dầu ý nghĩa và mục đích được xác định như vậy, cuộc trao đổi có hình thức phỏng vấn hơn là thảo luận, và ông Trúc nhiều lần tìm cách khai thác những vấn đề đã được dư luận chú ý hay xoáy sâu thêm vào những câu trả lời của ông Kỳ. Như mọi người đều đã rõ từ trước đến nay, trong cuộc nói chuyện cựu Phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ tỏ ra khá thoải mái và không e dè gò bó trong ngôn ngữ cũng như nội dung phát biểu. Ngược lại, với tư cách người phỏng vấn, nhiều lúc nhà báo Lý kiến Trúc lại lộ rõ sự căng thẳng, có lẽ do cảm nhận về áp lực của dư luận trong những nội dung gai góc đề cập tới.

Một trong những câu hỏi mà ông Trúc đã đẩy tới tận cùng là ông Kỳ “đã xin phép nhà cầm quyền, hay được mời về Việt Nam”. Qua giải thích ông Kỳ cho biết có lời mời công khai từ một đại diện xác định tính cách chính thức. Tuy nhiên theo ông, điều quan trọng không phải là những hình thức và chỉ chú trọng đến chi tiết bề ngoài ấy sẽ chẳng bao giờ hành động đóng góp được gì cho quốc gia và dân tộc.

Về chuyện tuyên bố “ủng hộ chính quyền Cộng Sản Việt Nam”, ông Kỳ xác định rằng ông đã nói như vậy với tiếng “nếu” - nếu họ (CSVN) đem lại tự do dân chủ, thịnh vượng cho đất nước. Ông cho biết thêm là trong cuộc nói chuyện với các giới chức Việt Nam ông cũng không ngần ngại nói rõ rằng “nếu” họ không làm được điều ấy thì chế độ của họ sẽ bị nhân dân đánh đổ. Ông cũng phàn nàn là một số người bảo thủ ở hải ngoại trong khi lên án Cộng Sản đàn áp tự do dân chủ, vi phạm nhân quyền, thì họ cũng không thật sự tôn trọng các quyền căn bản ấy, thể hiện qua những hành động tạo áp lực với những người không hoàn toàn nói và làm theo ý họ.

Ông Kỳ nói rằng trong buổi họp báo đầu tiên ở Việt Nam, lời đầu tiên của ông là tự giới thiệu “Tôi Nguyễn Cao Kỳ, cựu Phó Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa”. Theo ông đây là một sự xác định chính danh rất minh bạch, bởi lẽ từ trước đến nay chưa bao giờ tập đoàn cầm quyền Hà Nội chịu chính thức công nhận có một thực thể chính phủ Việt Nam Cộng Hòa tại miền Nam mà chỉ gọi là ngụy quyền Sài Gòn, Mỹ Ngụy.

Nhưng khi trả lời những câu hỏi khác của ông Trúc, cựu Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ cho biết ông chỉ có thể nói chuyện với những giới chức Việt Nam hiện nay trong tư cách cá nhân và bằng tình tự dân tộc. Ông nói rằng cá nhân ông không thể đặt vấn đề đòi hỏi họ điều này điều khác bởi vì ngày nay ông không phải là đại diện của một tổ chức nào, không dựa trên một hậu thuẫn nào hay có một áp lực gì để ép buộc, để đặt điều kiện với người đối thoại. Và ông tin rằng đã có thể lưu lại một ảnh hưởng nhất định qua những tiếp xúc trao đổi như thế.

Tâm sự về chuyến đi, ông Kỳ nói rằng rất hạnh phúc trên đất nước Việt Nam vì nhận thấy tất cả mọi người từ miền Nam đến miền Trung hay miền Bắc đều tỏ tình cảm rất thân gần với cá nhân ông và chia sẻ một nguyện vọng chung về một đất nước Việt Nam tươi đẹp, có vị trí xứng đáng trong cộng đồng quốc tế.

Một câu hỏi bất ngờ mà nhà báo Lý kiến Trúc đặt ra: “Ngài đã du lịch một tháng ở Việt Nam, nếu bây giờ nhà cầm quyền CSVN một lần nữa mời đi du lịch Trường Sa thì ngài có đi không"”. Ông Nguyễn Cao Kỳ cười trả lời ngay: “Tôi đi chứ. Nhưng phải trang bị súng. áo giáp và chiến hạm cho tôi”.

Cuối cuộc nói chuyện, cựu Phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ một lần nữa khẳng định là ông không mang tham vọng chính trị tương lai. Ông chỉ hành xử với trách nhiệm cá nhân và theo một suy nghĩ mà ông tin là không thể khác, đó là đến lúc mọi phía cần gạt bỏ quá khứ và đi đến hòa giải dân tộc. Ông hy vọng đã tạo một nhịp cầu đầu tiên và chỉ có vậy, còn xây dựng đất nước là nhiệm vụ của thế hệ kế tiếp. Ngay cả con đường hòa giải như thế nào, nói chuyện thương thuyết ra sao là việc của những người khác có quan tâm, ở tuổi 75 hiện nay ông sẽ không đủ điều kiện thực hiện tất cả hoài bão của mình nữa.

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
"Họp Mặt Thân Hữu Trại Tỵ Nạn Galang- Indonesia" sẽ thực hiện vào Thứ Bảy 17-4-2004, từ 5 giờ chiều, tại nhà hàng: Seafood Kingdom Restaurant, 9802 Katella Ave., Anaheim, CA 92804. Telephone: (714) 636-0398. Giá vé 30 Mỹ Kim. Giúp các cựu thuyền nhân đảo Galang gặp lại để tâm sự hàn huyên, và nhằm gây quỹ để yểm trợ cho Trại Họp Mặt Cựu Hướng Đạo Sinh Đạo Hồn Việt Galang sẽ tổ chức sau đó, cũng trong năm 2004.
LỄ ĐỨC THẦY THỌ NẠN Lễ Kỷ Niệm ngày ĐỨC HUỲNH GIÁO CHỦ thọ nạn tại Đốc Vàng, tổ chức tại Hội Quán PGHH Miền Nam California số 2114 W. Mc Fadden Avenue, Santa Ana CA. 92704. Vào 10giờ 30 sáng Chủ Nhật, ngày 11- 4-2004.
tcd_04092004_2.jpgPHOTO: Phong Trào Hưng Ca VN tới Geneve, tưởng niệm 50 năm Hiệp Định Geneve.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.