Hôm nay,  

Thử Sức

07/05/201500:00:00(Xem: 8866)

Hằng năm thành phố Montreal, Canada đều có tổ chức nhiều cuộc lễ hội quốc tế về thể thao. Marathon International de Montreal là một môn chạy dua dai sức(42.195 km) quy tụ cả ngàn người đến từ khắp thế giới. Từ người trẻ tuổi đến các lão ông đều có thể tham dự.

2004-Départ trên cầu Jacques Cartier, lão ông 61 tuổi góc trái (mũi tên đỏ)

Đụng tường, ác mộng của người chạy marathon

Bức tường là vách ngăn chận một không gian, phân chia một căn phòng, hoặc giới hạn một mảnh vườn hay một miếng đất nào đó. Trên nguyên tắc thì không có cái gì đi qua tường được, nhưng

Trong cuộc chạy dai sức marathon 42,195km hầu như rất nhiều “lực sĩ”, một lúc nào đó, thường là ở cây số 30, khó tránh khỏi đụng vào một bức tường vô hình ác nghiệt. Đó là cái cảm giác đuối sức ghê gớm, mệt mỏi cực độ, tim đập nhanh, thở ngắn và gấp rút, choáng váng chóng mặt, nhức đầu, hai bàn tay buốt lạnh, tê như có kim chích, đau nhức khắp nơi, từ mắt cá, gót chân, bàn chân, đầu gối, lưng,vai, tay chân nặng trĩu, hầu như không thể nào xê dịch được nữa, đôi khi kèm theo cảm giác muốn nôn mửa và muốn té xỉu mà thôi.

Đây là báo hiệu cơ thể đã cạn nguồn glycogen dự trữ trong gan,và trong các bắp cơ.Trong biến dưỡng, Glycogen sẽ chuyển thành glucose để giúp tế bào tạo năng lượng hoạt động. Nói một cách dễ hiểu là cơ thể báo động là nó đã hết nhiên liệu, ví như xe hết xăng vậy, hãy coi chừng đó. Đây là thời điểm mấu chốt và tối quan trọng đối với vận động viên.

“The wall then, in its purest form, is the appropriately-named term used to describe an event which happens to many marathon runners when they have crossed a point in the race where they have no more glycogen reserves and when hypoglycaemia ensues. At this point the body, having run out of fuel, starts using fat reserves as a fuel source, much to the detriment of a runner's performance.

While a good well-habituated long distance runner will just feel temporarily out of steam, inexperienced runners may also suffer from additional physiological problems of wall-hitting including all-over body muscle cramps (as a result of lactic acid buildup) and dehydration.”(BBC. The wall-a marathon runners nightmare.)

blank
Chạy marathon.

Lúc nầy có một sự dằng co dữ dội diễn ra trong nội tâm của họ: bỏ cuộc hay tiếp tục?

Thể xác bảo phải ngưng, đừng chạy nữa vô ích và nguy hiểm lắm. Tinh thần thì hét lên, phải cố gắng thêm, không được bỏ cuộc, ráng lên chút nữa, mầy có khả năng mà, sắp tới rồi và mầy phải thắng.

Chiến thắng vạn quân không bằng tự chiến thắng chính mình! Thời điểm xuất hiện của bức tường cũng như cường độ của nó tùy thuộc vào sức chịu đựng của mỗi người. Một số yếu tố khách quan bên ngoài như, trời nắng nóng, ẩm độ cao, độ dốc của các chặn đường, thiếu kinh nghiệm chạy, như ham chạy nhanh lúc đầu sẽ làm bức tường xuất hiện sớm.

Ngược lại, một sự luyện tập chu đáo, dinh dưỡng thích nghi, chạy đúng cách, cộng thêm lời cổ vỏ nồng nhiệt của khán giả hai bên đuờng cũng như lời khích lệ chân thành của người thân và bạn bè sẽ là những chất xúc tác vô cùng cần thiết và quý báu giúp người vận động viên vượt qua những khó khăn nhọc nhằng một cách dể dàng hơn.

Ở đây chúng ta thấy bên cạnh sự luyện tập, yếu tố tinh thần cũng đóng một vai trò quan trọng trong sự thành bại ở đời. Một người bi quan yếm thế, tinh thần bạc nhược, yếu đuối, chủ bại, tiêu cực, chưa đánh mà đã sợ thua rồi, ngại khó khăn và thiếu tự tin sẽ dể dẫn đến thất bại. Ngược lại, một tinh thần mạnh mẽ đầy nghị lực, tự tin, lạc quan, yêu đời, tích cực và chủ thắng sẽ giúp người ta dể thành công hơn.

blank
Chạy marathon.

Chạy cho biết sức mình

Chuyện chạy jogging là môn thể thao mà tác giả hầu như làm mỗi ngày từ nhiều năm qua. Đó là lối chạy bình thường để duy trì sức khỏe tốt.

Mấy năm trước đây, ái nữ xúi dại pa thử chạy Marathon với nó coi có nổi không. Nghe đến chử marathon không thôi cũng đủ ê càng rồi vì đó là cuộc đua dai sức 42,195km. Đây là điều mình chưa bao giờ dám nghĩ tới. Đâu phải ai muốn làm là làm được đâu.

Năm 2004 người gõ đã được 61 tuổi rồi. Gân cốt, bù lon đã bắt đầu lổng lẽo chỗ nầy chỗ nọ, nhưng cũng đỡ vì chưa cần phải chống gậy… Còn con gái mình thì mới có 29 cái xuân xanh.

Thôi thì nghe lời nó xem sao.Thử bạo gan tham gia một lần xem coi sức gìà của mình đến đâu.

Mục đích của mình là phải cố gắng chạy cho tới mức mới được. Mình muốn chứng tỏ là mình vẫn còn xí quách.

Marathon đầu tiên.

Marathon International de Montreal dược tổ chức ngày 12-09-2004.

Nếu chạy hổng nổi, cùng lắm là bỏ cuộc chớ có chết thằng Tây nào đâu.

Tội nghiệp bà xã không dám cản, nhưng mình biết bả lo lắm vì sợ biết đâu ổng dám thăng bất tử dọc đường lắm. Trong quá khứ đã có người bị đứng tim chết lúc đang chạy marathon rồi, mà họ là những người chưa phải là già.

Trước khi đi bả dặn nhiều lần: nhớ thở đều, còn thấy chạy không nổi nữa thì bỏ nghe anh. Nhưng mình biết sức của mình mà.

Vượt biên hai ba lần còn dám làm sá gì ba cái chuyện chạy đua lẻ tẻ nầy.

blank
Chạy marathon.

Khởi hành

Xem video Départ Marathon 2007 trên cầu Jacque Cartier Montreal.
http://www.youtube.com/watch?v=FSbp_tYaygg

Bắt đầu khởi hành lúc 8:17 hr trên cầu Jacques Cartier, Montreal.

Đông lắm.Mọi ngưòi chạy rầm rập, không chen lấn, không quá hấp tấp vì con đường còn quá dài. Dân chạy chuyên nghiệp gọi là élite dứng phía trước và chạy trước. Tiếp đến là dân dở hơn một chút chạy sau dân élite. Cuối cùng là nhóm cà tàng như người gõ thì xếp hàng phía sau chót nên chạy lọt tọt sau lưng các nhóm trước.

Đúng là không khí của một ngày lễ hội rất vui và mọi người đều háo hức.

Có thể nói 1/4 thành phố Montreal bị cấm xe lưu thông từ sáng sơm tới trưa ngày chạy marathon. Dân buôn bán và các bác tài xế thì chửi thề vì họ không làm ăn và lái xe bình thường được.


blank
Chạy marathon.

Được biết, cùng lúc với marathon, còn có các môn như demi marathon 21km, nhưng chạy theo tuyến đường khác của Montreal, v.v…

Trời mát dễ chịu. Chạy loanh quanh hai đảo Jean Drapeau và Notre Dame phía dưới cầu, rồi trực chỉ đường Wellington hướng về Parc Angrignon nằm về phía Tây thành phố Montreal.

25 km đầu khi mới tới Parc mình bắt đầu thấy mệt chớ chưa phải thật sự là đuối sức. Trời bắt đầu nắng và nóng 27oC.

Chạy thêm một đoạn ngắn nữa mình mới thật sự có cảm giác như đụng vào một bức tường. Chân cẳng dở không lên.

Thật là khủng khiếp, không khác nào là điạ ngục trần gian. Nhiều lúc mình muốn té xỉu tại chỗ và bỏ cuộc luôn cho rồi. Nhưng phải cương quyết cố gắng đến cùng vì sẽ không còn dịp nào khác nữa để thực hiện cái ước vọng điên cuồng chạy marathon nầy nữa.

“Thở vào tâm tĩnh lặng- Thở ra miệng mỉm cười…”

blank
Chạy marathon.

Chạy bằng cái đầu

Dường như từ lúc đó đến phút cuối mình chỉ chạy bằng cái đầu mà thôi.

Lê lết từng bước chậm chạp và nặng nề đến một trạm tiếp nước bên đường lấy vội một gói gel (là một loại đường sền sệt ngọt rất gắt) nút hết vào họng rồi uống thêm 2-3 ngụm nước, nước còn dư được tưới hết lên đầu. Cứ 5km dọc theo lộ trình là có trạm tiếp nước, có nước chai, nước cam, các loại nước trái cây và có cả cam dã được cắt sẵn, v.v…

Marathon International Montreal được công ty sản xuất nước trái cây Oasis tài trợ.

Hít thở một hồi, sau đó mình mới tiếp tục chạy lúp xúp, chầm chậm (chớ chạy lẹ sao cho nổi). Đầu óc bị giằng co giữa ý tưởng bỏ cuộc và khát vọng kết thúc được marathon với bất cứ giá nào. Tứ chi đau nhức vô cùng, thân xác rã rời hết biết. Văng vẳng bên tai là nhửng tiếng cổ vỏ khích lệ của người québecois: Can đảm, cố sức lên cha nội, ông làm nổi mà, Courage Tu es capable! Còn 7 km nữa, ráng lên đi ông già! Encore 7 km Courage! Có nơi họ đem theo trống kèn theo,thổi tò te tí te để cổ vỏ. Trên tuyến đường, lúc chạy ngang qua sở chữa lửa các vận đông viên được nhân viên cứu hỏa tưới nước như mưa sướng gì đâu.

blank
Chạy marathon.

Đường Notre Dame dài thâm thẫm bất tận, rồi đến khu Vieux Montreal, quẹo lên St Laurent, chạy ngang phố Tàu với những cặp mắt xa lạ nhìn mình một cách thờ ơ lạc lỏng.

Trời ơi cái dốc đường Berri dài 200 mét, hiện ra chình ình trước mặt, khiếp quá! không chạy lên nổi, thôi đành phải đi để bảo toàn tính mạng.

Vừa qua khỏi dốc thì thấy thằng con trai phục sẵn đâu bên lề từ hồi nào với máy ảnh chụp lia lịa ông già tía của nó.

Quẹo trái Cherrier, chỉ còn 2 km nữa thôi, có phải thật vậy không kìa?

blank
Chạy marathon.

Trong niềm phấn khởi tột cùng, mình gom góp hết hơi tàn sức mọn còn lại của tấm thân già cố gắng bung đi những bước cuối cùng trực chỉ mức đến ở cây số 42 giửa Parc LaFontaine.

Bip, bip,bip, đó là tính hiệu phát ra tại mức đến khi chiếc giày mình có mang cái chip điện tử ChampionChip chạm lên lằn mức đến cuối cùng. Ba tiếng tín hiệu nghe sao mà dễ thương quá vậy.

Chỉ còn 20 mét nữa thôi!

Thấy mình lảo đảo, hai người trong ban cứu thương tính lại đở, nhưng mình khoát tay khỏi cần, cám ơn: non merci, cest correct.

Lần đầu tiên

Từ vượt biên đến vượt tường

blank
Chạy marathon.

Đưa vội tay nhận lấy tấm médaille Marathon Montreal 2004, mình qụy xuống bãi cỏ, mắt xé cay vì quá sung sướng và tự hào. Mình đã đạt ước nguyện, và đã chiến thắng thêm được một mission impossible nữa trong đời.

Đây là lần thứ hai mắt mình xé cay vì vui mừng tột độ. Lần trước là vào tháng 3 năm 1980, khi chiếc ghe định mệnh không có máy, sau bao ngày linh đinh trên biển cả với 69 người yêu chuộng tự do đã lũi được vô bờ một đảo hoang ngoài khơi thành phố duyên hải Rayon của Thái Lan.

“… Chầm chậm và chầm chậm chiếc ghe định mệnh từ từ trôi về hướng núi... 10 giờ, rồi 11 giờ, trái núi lần lần hiện ra rõ nét thêm, có thể nhìn thấy những đám rừng trên cao chen lẫn những tảng đá to tướng xám xì xám xịt,...11 giờ ruỡi mọi người hết sức hồi hộp.

Còn khoảng 200 mét thì tới bờ. Rồi 100 mét… Rồi 50 mét… thình lình lườn ghe chạm đá ngầm kêu rồn rột, chòng chành lắc qua lắc lại, nghiêng qua một bên và rồi dừng hẳn lại.

Hắn và các bạn cùng phóng xuống nước chỉ tới ngang ngực mà thôi. Chân hắn vừa chạm đất thì…nước mắt hắn cũng tuôn trào ra vì quá vui mừng và quá xúc động.

Thế là thoát chết!..”. (Hắn- http://vietbao.com/a233908/han)

blank
Chạy marathon.

Năm sau, 2005, mình cũng bốc đồng chạy thêm một marathon nữa không biết để làm gì. Cũng may là không bỏ cuộc. Lết về được đến mức ăn thua như ý mong muốn, nhưng thân xác rã rời, đau nhức, đi cà nhắc cả tuần lễ. Tởn luôn tới chết!

Marathon cuối cùng-Arrivée-Stade Olympique de Montreal

Và đó cũng là lần cuối cùng trong đời. Thôi đủ rồi!

Yes We can./.          

Kết quả:

Có lối 1500 người ghi tên chạy marathon.

- 820 người đã chạy về tới mức đến cây số 42,195 km ở Parc LaFontaine

- Người hạng nhứt đã chạy trong 2:22 hr, người về chót đã chạy hết 7:17 hr

- Chánh Nguyễn ( 61 t): hạng 781, chạy trong 5:28 hr ( 21 km đầu chạy trong 2:17hr, 21 km sau chạy trong 3:10 hr ).

- Catégorie 60-64 tuổi (tác giả): có 4 người về đến mức, 65-69 t: 2 người, trên 70t:2 người.

Marathon Montreal 2004

Montreal International Marathon - Results

Montreal, QC Canada

September 12, 2004

Finishers: 820, Males - 641, Females - 179

Male Winner: 2:22:32 | Female Winner: 2:47:11

Average Finish Time: 4:11:50 | STD: 0:41:25

Race Last Name, First Name

(Sex/Age) Time OverAll

Place  Sex Place/

Div Place DIV Net Time City, Country

Montreal International Marathon

9/12/04 Nguyen, Chanh (M)

5:28:17 781 610/ 11 M60-64 5:27:42 Longueuil, CAN

BBC-Running a marathon - what are the risks?
http://www.bbc.com/news/health-17811481

Montreal, 2015

Ý kiến bạn đọc
13/05/201516:30:03
Khách
Felicite Dr. Nguyen. Vous estes mon hero.
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Bằng cách bắt chước cơ chế bảo vệ của cơ thể chống lại nhiễm trùng do vi khuẩn, một nhóm nghiên cứu ở Lund, Thụy điển hy vọng có thể ngăn chặn tình trạng viêm phát triển thành nhiễm trùng máu, theo đài truyền hình SVT, Thụy điển. Nhiễm trùng máu là tình trạng nhiễm trùng có thể đe dọa tính mạng. Thông thường nguyên nhân là do viêm phổi, nhiễm trùng đường tiểu hoặc nhiễm trùng vết thương. Nghiên cứu từ Lund cho thấy hiện nhiễm trùng huyết phổ biến hơn so với trước đây.
Ngày nay, có nhiều người lớn hơn bao giờ hết đang phải đối mặt với chứng rối loạn khả năng tập trung- thiếu khả năng chú ý, hay ADHD. Người ta nghi ngờ nguyên nhân chính của vấn đề này là do công nghệ hiện đại đang gây áp lực lên não bộ của họ. Trong khi có gần 10% trẻ em được chẩn đoán mắc chứng ADHD, một phân tích tổng hợp gần đây từ nhiều nghiên cứu cho thấy gần 6.8% người lớn mắc chứng ADHD – tăng từ 4.4% vào năm 2003.
Bộ não của chúng ta thường có khuynh hướng tìm kiếm và phản ứng với những điều mang lại sự hài lòng, gọi là phần thưởng. Khi chúng ta đói, bộ não hiểu rằng thức ăn là một phần thưởng, còn khi ta khát, nước sẽ là phần thưởng. Nhưng lạm dụng các chất gây nghiện như rượu và các loại thuốc có thể ảnh hưởng đến các con đường tìm kiếm phần thưởng tự nhiên trong bộ não, tạo ra những ham muốn khó kiểm soát và làm giảm khả năng kiểm soát hành vi của chúng ta.
Aissam Dam, cậu bé 11 tuổi, lớn lên trong một thế giới im lặng tuyệt đối. Em sinh ra đời đã bị điếc và chưa bao giờ nghe thấy bất kỳ tiếng động nào. Khi sống trong một cộng đồng nghèo ở Maroc, em đã học cách diễn đạt bằng ngôn ngữ ký hiệu do chính mình phát minh ra và không được đi học. Năm ngoái, sau khi chuyển đến Tây Ban Nha, gia đình đưa em đến gặp một chuyên gia về thính giác, người đã đưa ra một gợi ý đáng ngạc nhiên: Aissam có thể đủ điều kiện tham gia thử nghiệm lâm sàng sử dụng liệu pháp gen. Vào ngày 4 tháng 10, Aissam được đưa đến điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Philadelphia, trở thành người đầu tiên được điều trị bằng liệu pháp gen ở Hoa Kỳ cho bệnh điếc bẩm sinh. Mục đích là cung cấp cho em thính giác, nhưng các nhà nghiên cứu không biết liệu phương pháp điều trị này có hiệu quả hay không, và nếu có thì em sẽ nghe được bao nhiêu.
Sau mùa lễ cuối năm là lúc các bậc phụ huynh lo lắng về con đường đại học của con cháu mình. Những con số điểm, những chữ viết tắt như GPA, SAT và ACT sẽ làm phụ huynh nhức đầu và chúng ta sẽ bàn lại về vai trò các điểm này và nhất là tương quan giữa SAT và IQ trong khung cảnh của các thay đổi gần đây ở Mỹ. Năm ngoái, Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ quyết định cấm dùng màu da, nguồn gốc sắc tộc để quyết định tuyển chọn một ứng viên, từ chối không cho Đại học Harvard thực hành “tác dụng khẳng định” (affirmative action) để tăng sỉ số da màu không được đại diện đúng mức so với tỷ lệ trong dân số nói chung. Một trong những biện pháp được dùng để giảm bớt sỉ số dân Á Châu là gạt bỏ kết quả kỳ thi SAT hoặc giảm bớt tầm quan trọng của SAT, vì người gốc Á Châu có điểm SAT cao hơn nhiều so với các sắc dân khác.
Hội chứng người cứng đơ (Stiff Person Syndrome – SPS) là một căn bịnh có thể gây co thắt dữ dội và làm suy nhược các cơ, nhưng hầu hết mọi người đều không biết gì về nó mãi cho đến cuối năm ngoái, khi nữ danh ca Celine Dion công bố tình trạng bịnh của mình. Chứng rối loạn thần kinh và tự miễn dịch hiếm gặp này được cho là chỉ ảnh hưởng đến 1 hoặc 2 người trong một triệu người – và hai phần ba trong số những người bị là phụ nữ.
Tạp chí Consumer Reports vừa công bố phát hiện rằng nhựa vẫn hiện diện “rộng rãi” trong thực phẩm bất chấp các nguy hại về sức khỏe, và kêu gọi các cơ quan chức trách đánh giá lại mức độ an toàn của nhựa khi tiếp xúc với thực phẩm trong quá trình sản xuất. Tổ chức vô vụ lợi này cho biết rằng 84 trong số 85 mẫu thực phẩm ở siêu thị và thức ăn nhanh mà họ vừa kiểm tra gần đây có chứa “chất hóa dẻo” (plasticizers) được gọi là phthalates, một loại hóa chất được sử dụng để làm cho nhựa bền hơn.
Cách đâu 30-40 năm, lúc người tỵ nạn Việt mới định cư ở Mỹ và bắt đầu làm quen với các tập tục kể những tập quán về y tế ở Mỹ, trong y giới Mỹ cũng như các nước tây phương khác đang tranh cãi rất nhiều về chỉ định có nên cắt bao quy đầu theo thông lệ (routine circumcision) cho trẻ em sơ sinh hay không. Thuật ngữ “circumcision”, gốc latinh “circumcisio”. Từ "cắt bao quy đầu" xuất phát từ các từ Latin circum và caedo (circum: “xung quanh”; caedo: “tôi cắt”), có nghĩa đen là "cắt xung quanh". Từ epitome trong tiếng Hy Lạp cũng có nguồn gốc từ gốc có nghĩa là "cắt" hoặc "vết mổ". Trong tiếng Hebrew (Do Thái), phép cắt bao quy đầu được gọi là “peritomy”, xuất phát từ tiếng Hy Lạp peritomy.
Người ta vẫn thường nói “You are what you eat” (Những gì bạn ăn thể hiện bạn là ai). Nhưng có lẽ sẽ đúng hơn khi nói rằng những gì chúng ta ăn sẽ khiến chúng ta có những cảm xúc gì, bởi vì những tiến bộ trong lĩnh vực dinh dưỡng tâm thần học cho thấy chế độ dinh dưỡng đóng một vai trò quan trọng đối với sức khỏe tâm thần của chúng ta.
Đặng Đình Bách: Tấm gương sáng về tinh thần đoàn kết cộng đồng và câu chuyện đau buồn về sự bất công cần phải khắc phục tại Việt Nam...



Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.