Hôm nay,  

v

13/06/201200:00:00(Xem: 10038)
Bạn thân,
Thế gian mình nhiều chuyện lạ, đặc biệt là thời này. Không biết có phải là vì thời này là mạt pháp, hay vì đó chỉ đơn giản là nghiệp lực thị hiện. Nghĩa là, những chuyện có trời mới hiểu.

Thí dụ, như chuyện heo biết giữ nhà và ăn chay.

Báo VTC hôm 12/6/2012 kể rằng, đó là con heo của nhà Ông Nguyễn Văn Mạo - ấp 4 xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. Báo VTC kể:

“Con heo này được ông Mạo mua từ người bán heo dạo cách nay hơn 3 năm, người bán nói là heo Mọi (có người gọi là heo Móng Cái).

Ông Mạo cho biết: “Khi tôi mới mua nó khoảng 2kg, con gái tôi nó thích nên ôm tối ngày và đặt tên là Mép. Con Mép được cho ngủ chung trong nhà từ khi nuôi được 3-4 tháng.”

Ông Mạo cho biết thêm, con Mép rất “ngoan”, nó không hề đi bậy trong nhà. Nếu muốn "đi" nó sẽ chạy ra ngoài sân và đến đúng địa điểm bắt buộc.

“Nhiều hôm, nó đang ở trong nhà thì có anh hàng xóm sang chơi, nó chạy lại hất anh ta không cho vào nhà. Lúc này tôi cũng giật mình, mình kêu thì nó mới dừng lại.Từ đó hễ có ai lạ vào nhà là nó rượt đến khi nào nhà tôi la nó mới thôi. Nó khôn lắm tôi vỗ vỗ nó kêu nằm cửa nào là nó nằm cửa đó” – Ông Mạo kể.


Hiện tại, con heo của ông Mạo đã nặng hơn 100kg. Điều đặc biệt, con heo này vào những ngày rằm, ông Mạo cho nó ăn thịt cá thì nó không chịu ăn và chỉ ăn cơm trắng. Nhiều người hàng xóm của ông Mạo cũng rất ngạc nhiên về chuyện này.

Tiếng lạ đồn xa, chú heo Mép đã có người tới hỏi mua với giá cao nhưng ông Mạo không bán, ông nói “để nuôi khi nào nó chết tôi chôn chứ không bán”.”

Quả nhiên là lạ. Vì heo biết giữ nhà cũng là lạ, lại thêm chuyện heo ăn chay vào ngày rằm... Có phảỉ vì heo biết xem lịch, hay là thuận theo thói quen ăn chay ngàỳ rằm của người chủ nhà hay người trong gia tộc này? Bởi vì, heo là loài ăn tạp, mà chỉ lựa chọn để chỉ ăn cơm trắng là đáng ngạc nhiên rồi.

Hay bởi vì loài heo Móng Cái khác với loài heo bình thường? Có phảỉ đã được thuần hóa từ nhiều thế kỷ rồi chăng?

Chuyện lạ là vậy. Bởi vậy, khi ông chủ nói là “để nuôi khi nào nó chết tôi chôn chứ không bán” cũng là điều phải làm. Đó cũng là phước đức khi có một chú heo như thế tới nương tựa trong nhà..

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Bạn có bao giờ nghĩ rằng chúng ta là những người ưa nhậu? Vậy mà dưới mắt nhiều người ngoại quốc, hình ảnh đàn ông Việt Nam ưa nhậu lại là ấn tượng khó quên của họ.
Đó là những chuyện diễn ra hàng ngày, quanh đây: những bữa ăn ngập đầy hóa chất. Hóa chất thực ra là một phát minh tuyệt vời của nhân loại, vì nếu không có ngành hóa học phát triển như hiện nay, khoa học không thể đem tới cho nhân loại quá nhiều tiện như như hôm nay.
Một thời, chúng ta say mê đọc truyện Tàu. Những tác phẩm kinh điển như Tam Quốc Chí, Thủy Hử, Tây Du Ký, vân vân... liên tục như được đọc từ thế hệ này sang thế hệ kia.
Những trang giấy xưa cổ, ấp ủ những thông tin quý giá về những thời xa vắng của quê nhà, đang biến dần đi.
Học sinh là người của tương lai. Đất nước sau này hưng vong đều nhờ vào các học trò đang ngồi miệt mài học ở các trường lớp. Và không giúp các em, có nghĩa là tự mình cắt đứt những mầm hưng thịnh tương lai của đất nước.
Có một kiểu nói thường nghe quen ở Sài Gòn, khi bất chợt thấy xảy ra những điều trái mắt trái tai: dzô dziên. Nghĩa là “vô duyên.”
Một thời chúng ta ngồi miệt mài đọc sách ở Thư Viện Chùa Xá Lợi, rồi ở Thư Viện Lincoln, rồi ở Thư Viện Quốc Gia... đó là chưa kể những ngày đứng bên các kệ sách Khai Trí để đọc chùa, đọc cọp. Những kỷ niệm về thời say mê sách vở như còn in đậm trong trí nhớ, bất kể những chòm tóc bạc đã phất phơ trước mắt.
Nhiều người nói rằng dân Việt Nam không có văn hóa chen lấn. Nghĩa là, không chịu đứng vào hàng, cứ chen lên trước, cứ chen vô giữa, cứ lấn cho người ta dạt ra sau để mình đứng trước. Có đúng như thế không, và tại sao?
Tại sao những chuyên gia ưu tú, những sinh viên xuất sắc lại muốn rời bỏ Việt Nam? Có phải vì quê nhà đã trở thành nơi chỉ giành những vị trí tốt cho con cháu cán bộ, và để mặc cho các sinh viên tốt nghiệp đaị học ra đường phố ngồi bán trà đá, đạp xe bán dạo cà phê?
Xiếc là một nghề khó theo đuổi. Không phải ai tập cũng được. Do vậy, khi một gánh xiếc lưu diễn vào một thành phố, ai cũng háo hức muốn xem những trò biểu diễn lạ.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.