Hôm nay,  

Trí Thức Muốn Đa Đảng...

03/02/201300:00:00(Xem: 5242)
Bạn thân,
Đúng như vậy. Nhiều trí thức bây giờ đã nói thẳng là cũng muốn đa đảng.

Và nhiều người đã nói công khai, nói trong cả một số cuộc hội thảo tại Sài Gòn. Chứ không phải là trong những buổi gặp gỡ ỏ tiệm cà phê hè phố. Trong giới trí thức đòi đa đảng đó, có rất nhiều quan chức cũ....

Thông tấn VietnamNet đã đăng bài viết tựa đề “Cạnh tranh để ngày càng trong sạch,” và đoạn khởi đầu bài viết là lời góp ý về Hiến pháp từ một cựu quan chức lớn:

“...Một đảng cầm quyền nên chấp nhận cạnh tranh, chính là chấp nhận sự tự rèn luyện để ngày càng trưởng thành, trong sạch và vững mạnh. Nhân dân sẽ giúp loại bỏ những phần tử suy thoái tư tưởng, thoái hóa biến chất, tham nhũng", nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Quốc Thuận góp ý sửa Hiến pháp.”

Vấn đề rất minh bạch: cạnh tranh không thể có trong chế độ một đảng.

Những lời đó đưa ra trong một cuộc hội thảo lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 thực hiện vào ngày 1/2 tại Sài Gòn. Cơ quan thực hiện hội thảo có tên là Hội đồng tư vấn Dân chủ pháp luật (Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam).

VietnamNet cũng ghi rằng trong cuộc hội thảo, “luật sư Nguyễn Hữu Danh khẳng định: “Không thể nói Đảng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội nếu nhân dân không trao quyền lãnh đạo Nhà nước cho đảng viên qua các cuộc bầu cử dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện theo điều 6 của dự thảo Hiến pháp này.” Nghĩa là gì? Chỉ có thể hiểu là phải để dân làm chủ, phải bầu cử dân chủ trực tiếp.


Nghĩa là, trí thức muốn có bầu cử dân chủ đa đảng, dù là bản tin VietnamNet đã khéo léo tránh các chữ nhạy cảm như “đa đảng, đa nguyên...”

Đặc biệt là lời góp ý của Luật sư Trần Quốc Thuận - nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội - được bản tin VietnamNet ghi là:

“... dự thảo đã có sự tiến bộ khi bổ sung quyền con người. Tuy nhiên, theo ông, dự thảo vẫn phản ánh sự áp đặt ý chí, quan niệm cũ về Hiến pháp, quan tâm nhiều đến sự ổn định chế độ hơn là tự do và hạnh phúc của nhân dân và một số điều khoản mang tính tuyên ngôn thiếu nội hàm cụ thể.

Theo ông Thuận, một đảng cầm quyền nên chấp nhận cạnh tranh, chính là chấp nhận sự tự rèn luyện để ngày càng trưởng thành, trong sạch và vững mạnh. Nhân dân sẽ giúp loại bỏ những phần tử “suy thoái tư tưởng, thoái hóa biến chất, tham nhũng”...”

Có thể hiểu khác gì hơn nữa: lòng dân đã muốn bầu cử trực tiếp, bầu cử dân chủ đa đảng... và trí thức chỉ là người nói lên ý nguyện đó.

Vấn đề là nhà nước Hà Nội có còn muốn biểu diễn quyền lực kiểu Kim Jong Un và Castro hay không thôi.

Vấn đề cũng còn là, kềm kẹp không còn bịt miệng trí thức được nữa.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Bán ráo hết, bán sạch hết... Tiền thu vào để đâu không biết. Vì đó là bí mật của kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa vậy.
Có những lằn ranh khó phân biệt nổi. Đó là lằn ranh của tâm ý, giữa thiện và ác, thí dụ như khi đốt tiền của người khác. Đứng về mặt kinh doanh, người ta nói đó là vỡ nợ, khi doanh nhân không trả nợ nổi nữa. Nhưng có thật hay không, khi người ta gom đủ thứ tiền thiên hạ và xài cho những thứ không ai kiểm soát nổi – và có người gọi đó là lừa đảo.
Không phải Tết nào cũng vui, không phải tỉnh nào cũng vui, không phải nghề nào cũng vui.
Hình như không ai đo lường chính xác có tỷ lệ bao nhiêu công chức ngồi chơi tà tà...
Chuyện rất lạ: các vị sư ni đã nhiều lần nói rằng cúng sao giải hạn không nằm trong giáo lý nhà Phật, nhưng các chùa Hà Nội vẫn tưng bừng nhận ghi danh làm dịch vụ để gọi là giúp dân cúng sao để giải hạn xấu.
Công chức ngồi chơi là muôn đời nói hoài, sửa hoài không nổi, chỉ vì ngồi chơi trong công sở phải là người có thế lực. Bởi vậy mới có chuyện, theo một quan chức trên báo Dân Trí rằng: “Khó xử công chức 'cắp ô' con ông cháu cha.”
Bây giờ thì bánh chưng đã đi khắp thế giơi rồi. Đơn giản vì đồng bào đang sống nhiều nơi trên thế giới, và nhiều nơi không có cộng đồng Việt đông đảo, hay là có nhưng không ai làm chuyện nấu bánh chưng nữa - một việc làm nặng nhọc nhưng không chắc đã có bao nhiêu lợi tức khi so với nhiều việc khác ở hải ngoại.
Đó là chuyện nghe hoài, nghe khắp nơi rồi: ăn thứ gì cũng sợ dính nhằm hóa chất độc. Dĩ nhiên, đây nói là dân thường thôi, không kể chuyện quan quyền hay đại gia, vì đó là tiêu chuẩn khác rồi.
Làm sao bây giờ, khi chúng ta nhìn thấy hàng khối tiền ném qua cửa sổ?
Hình như thương lái Trung Quốc đang muốn dọn cho quang đãng, cho dễ nhìn các tỉnh biên giới... không rõ lâu dài là hậu ý gì.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.