Hôm nay,  

Môt Phong Tục Xưa

11/02/201300:00:00(Xem: 4868)

Bạn thân,
Ông bà mình ăn Tết ra sao? Tất nhiên là nhiều lễ hội, nhiều bánh, nhiều mứt, nhiều hoa quả, nhiều cúng lễ...
Nhưng cũng có những nơi ông bà mình ăn Tết với phong tục đầy chất nông dân, như một nơi ở Thanh Hóa: Tết đến là rủ nhau tát ao, lưới cá...
Xin đừng nghĩ phong tục này có tính thuần kinh tế. Báo Lao Động đã ghi lời một ông cụ nơi có phong tục này, nói về triết lý hòa đồng làng xóm...
Phong tục này được kể qua bài “Xem tát ao, đánh cá dịp Tết,” qua lời phóng viên báo Lao Động:
“Điều kiện kinh tế - xã hội ngày càng phát triển mạnh mẽ, hiện đại kéo theo đó là các phong tục truyền thống diễn ra những ngày áp tết vốn tồn tại từ ngàn xưa đang dần bị mai một.
Cách đây nhiều năm về trước, mỗi dịp xuân đến, tết về nhà nào cũng gói bánh chưng, giã giò, gói nem; vài ba gia đình chung nhau mổ lợn giết thịt hay tát ao chia cá... Nhưng đến ngày nay, những phong tục đó chỉ còn được lưu giữ chủ yếu ở một số làng quê xa trung tâm đô thị.
Chiều 29-30 tết, người tiêu dùng đi một vòng ra chợ hoặc siêu thị mua sắm, vậy là xong. Bánh chưng mua ngoài hàng, cá thịt mua ở chợ, giò chả đặt... vậy là đủ đầy ăn tết. Qua nhiều làng quê thực tế có ít nơi còn lưu giữ được những giá trị truyền thống của cha ông.

Thật hiếm hoi PV ghi nhận được hình ảnh người dân tát ao, đánh cá chuẩn bị ăn tết. Tại thôn Eo Lê, xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Lộc, gia đình anh Nguyễn Quốc Trị đang tổ chức kéo cá dưới ao trong điều kiện thời tiết rét mướt. Mấy anh thanh niên kéo lưới hào hứng kể: “Cả năm vất vả làm lụng, nuôi thả con cá để mong có ngày thu hoạch. Giờ tết đến, xuân về nên tổ chức kéo cá rồi nhốt vào lưới để tết ăn dần”. Tại huyện vùng chiêm trũng Nông Cống, cũng có hàng chục người đang nô nức lội xuống bùn truy tìm con tôm, con ếch, chú lươn, con trạch. Họ “thu hoạch” xong sẽ đổ dồn lại rồi mới chia đều cho từng gia đình.
Ông “tổ trưởng” tổ tát ao cho biết: Phong tục tát cá ở làng quê ông có từ lâu đời và đến nay vẫn được gìn giữ. Việc tát ao không đơn thuần chỉ để bắt cá ăn tết mà nó còn mang ý nghĩa tạo sự đoàn kết, vui vẻ, hòa đồng chan chứa tình cảm xóm giềng; khích lệ tinh thần phấn chấn tạo động lực để khi bước sang năm mới sẽ nỗ lực nhiều hơn, chăm chỉ hơn trong công việc mùa màng, đồng áng.”
Thế đấy, ai bảo ông bà mình ăn Tết chỉ là chuyện vui Xuân, chỉ là chuyện đoàn tụ gia đình, chỉ là cúng lễ, chỉ là du xuân ngắm hoa... Phong tục tát ao, lưới cá đã cho thấy một triết lý đậm đà bọc trứng trăm con vậy.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Chúng ta đều biết rằng dân tộc mình là một nhà, cùng con rồng cháu tiên. Khi ba mẹ ly dị, ba dắt 50 con lên núi, má dẫn 50 con xuống biển. Núi sông hiển nhiên là hai ngã rẽ. Và sau này là trăm lối cách biệt.
Chuyện gì ở quê nhà, mười phần hết chín là không vui. Đây là nơi đầy bất an, đủ thứ sợ. Có vẻ như, bạo lực hiện ra khắp nơi, từ lời nói tới việc làm, từ tâm tưởng tới hiện tượng xã hội.
Chuyện trần gian lúc nào cũng buồn, thực tế như thế. Bởi vì, khổ bao giờ cũng nhiều hơn là vui. Nhưng đau lòng nhất là đối với những trẻ em ngây thơ đã rơi vào các hoàn cảnh bị kỳ thị.
Tương lai đất nước là ở giaó dục. Vì chính sự học mới đưa Việt Nam chạy theo kịp người khác.
Đaị học luôn luôn là ước mơ lớn của tuổi trẻ thế giới. Không thể khác được.
Có vẻ như các công ty của xứ tư bản giãy chết đang có cách trả thù êm ái: vào Việt Nam làm ăn, rồi khai lỗ liên tục nhiều năm bất kể thương vụ tăng vọt khổng lồ.
Có phải là dân chơi Cầu Muối, dân chơi Cầu Ông Lãnh, dân chơi Cầu Chữ Y?
Quê hương mình đang xài tiền của ông bà mình. Và chưa thấy làm ra bao nhiêu tiền cho hàng con cháu về sau.
Khi tiền không phải từ mồ hôi nước mắt của mình, ai cũng muốn xài thoải mái, và trong khi xài thì cấu xé, rút ruột đem bớt về nhà.
Một thời, chúng ta hát bài “học sinh là người tổ quốc mong cho mai sau...” và lúc đó ai cũng tin như thế, ai cũng ra sức học tử tế.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.