Hôm nay,  

Đạt Chuẩn Tiếng Anh

15/11/201300:00:00(Xem: 6444)
Làm thế nào để học sinh Việt Nam đạt chuẩn tiếng Anh?

Ai cũng có thể trả lời dễ dàng: cần trước hết, là có giáo viên đạt chuẩn tiếng Anh.

Nhưng đạt chuẩn tiếng Anh nói giọng Mỹ, giọng Anh hay giọng Úc? Khi giáo viên chúng ta còn nói tiếng Việt theo giọng Nam, giọng Bắc, giọng Trung... thì đòi hỏi cũng chỉ cần tương đối khi nói tiếng Anh: chỉ cần nói làm sao cho Mỹ, Anh, Úc đều nghe và nói tương đối dễ dàng. Khó là cần thời gian luyện gịọng. Nhưng quan trọng là viết, vì chuẩn viết đúng văn phạm chỉ có một.

Khó là, số giáo viên giọi chưa có đủ.

Báo Thanh Niên có bản tin:

“Chỉ trên 30% giáo viên Bình Định đạt chuẩn tiếng Anh.

Ngày 13.11, đoàn công tác của Bộ GD-ĐT đã làm việc với Sở GD-ĐT Bình Định về việc triển khai thực hiện Đề án ngoại ngữ quốc gia.

Bình Định có 33/248 trường tiểu học triển khai dạy chương trình tiếng Anh lớp 3 theo Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020. Tính đến tháng 10, có 56/282 giáo viên tiểu học (tỷ lệ 19,85%) đạt chuẩn trình độ theo quy định của Bộ, THCS được 31,12%, THPT là 19,71%.”(ngưng trích)

Như thế, 30% đạt chuẩn có lẽ cũng là nhiều, so với Sài Gòn.

Vì báo SGGP hôm 30-8-2013 đã nói rằng, giáo viên đạt chuẩn tiếng Anh tại Sài Gòn chỉ có 10%. Và đạt chuẩn toàn quốc chỉ có 3%. Do vậy, Bình Định hẳn là đủ sức tự tin rồi.

Bản tin tựa đề “”Thiếu giáo viên tiếng Anh đạt chuẩn” của SGGP viết:

“Trong khi thời nay, nhiều học sinh có khả năng, tự tin giao tiếp với người nước ngoài thì phần đông thầy cô giáo dạy tiếng Anh yếu về khả năng nghe nói và không thể nói chuyện với người bản xứ. Chính độ vênh khó chấp nhận này đang đặt ra yêu cầu giáo viên dạy tiếng Anh phải đạt chuẩn và không thể tiếp tục duy trì tình trạng học ngoại ngữ theo chuẩn của Việt Nam.

Bộc bạch về điểm yếu này, nhiều giáo viên thừa nhận, họ chỉ được đào tạo theo chuẩn ra của Việt Nam và ra trường cũng dạy theo chuẩn đọc, viết là chính, ít có cơ hội được tiếp xúc với người bản xứ, bồi dưỡng nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh theo chuẩn quốc tế. Vì thế, kỹ năng nghe nói kém là tất yếu và không dễ gì khắc phục trong thời gian ngắn.

Nhìn vào kết quả khảo sát chuẩn giáo viên ở các địa phương trong cả nước chỉ đạt 3% và TPHCM khá hơn cũng chỉ đạt trên 10%, cho thấy bức tranh giáo dục ngoại ngữ đang bộc lộ nhiều vấn đề đáng lo ngại...

...Tuy trình độ giáo viên tiếng Anh và mặt bằng sử dụng tiếng Anh của học sinh ở TPHCM cao hơn nhiều tỉnh, thành phố (TP) khác nhưng tỷ lệ chỉ có trên 10% đạt chuẩn và ở mức thấp cũng là nỗi lo của ngành giáo dục TPHCM. Với mong muốn cải thiện tình trạng nghe nói-giao tiếp bằng tiếng Anh cho học sinh, nhiều năm qua TPHCM đã thí điểm chương trình tiếng Anh tăng cường và áp dụng đại trà từ năm 2010.”(ngưng trích)

Nhưng thế cũng là giỏi rồi, vì so với các quan chức trung ương hình như tiếng Anh có vẻ như i tờ thôi. Toàn là phiên âm bí hiểm.

Hãy đọc báo Nhân Dân ngày 11-9-2013, bài viết tựa đề “Dư luận hoan nghênh sáng kiến của Nga ngăn chặn cuộc tiến công quân sự vào Xy-ri” viết những đoạn đầu như sau:

“Theo TTXVN, Tân Hoa xã, Roi-tơ và các nguồn tin nước ngoài, LHQ và nhiều nước đã bày tỏ ủng hộ đề xuất của Nga đặt kho vũ khí hóa học của Xy-ri dưới sự kiểm soát quốc tế, đồng thời hoan nghênh nỗ lực của Mát-xcơ-va nhằm ngăn chặn một cuộc tiến công quân sự vào quốc gia Trung Đông này.

Đề xuất nói trên được Bộ trưởng Ngoại giao Nga X.La-vrốp đưa ra sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Xy-ri O.Mu-a-lem hôm 9-9, tại Mát-xcơ-va. Bộ trưởng Mu-a-lem hoan nghênh sáng kiến của Nga và cho rằng nỗ lực này xuất phát từ mối quan ngại về sinh mạng của người dân và an ninh của Xy-ri...”(ngưng trích)

Thế thì, chuẩn tiếng Anh của giáo viên toàn quốc 3% là tuyệt vời rồi. Vì báo của các quan chức mà bập bẹ như thế, làm sao các giáo viên dám chạy vượt qua mặt làm chi.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Đó là những chuyện diễn ra hàng ngày, quanh đây: những bữa ăn ngập đầy hóa chất. Hóa chất thực ra là một phát minh tuyệt vời của nhân loại, vì nếu không có ngành hóa học phát triển như hiện nay, khoa học không thể đem tới cho nhân loại quá nhiều tiện như như hôm nay.
Một thời, chúng ta say mê đọc truyện Tàu. Những tác phẩm kinh điển như Tam Quốc Chí, Thủy Hử, Tây Du Ký, vân vân... liên tục như được đọc từ thế hệ này sang thế hệ kia.
Những trang giấy xưa cổ, ấp ủ những thông tin quý giá về những thời xa vắng của quê nhà, đang biến dần đi.
Học sinh là người của tương lai. Đất nước sau này hưng vong đều nhờ vào các học trò đang ngồi miệt mài học ở các trường lớp. Và không giúp các em, có nghĩa là tự mình cắt đứt những mầm hưng thịnh tương lai của đất nước.
Có một kiểu nói thường nghe quen ở Sài Gòn, khi bất chợt thấy xảy ra những điều trái mắt trái tai: dzô dziên. Nghĩa là “vô duyên.”
Một thời chúng ta ngồi miệt mài đọc sách ở Thư Viện Chùa Xá Lợi, rồi ở Thư Viện Lincoln, rồi ở Thư Viện Quốc Gia... đó là chưa kể những ngày đứng bên các kệ sách Khai Trí để đọc chùa, đọc cọp. Những kỷ niệm về thời say mê sách vở như còn in đậm trong trí nhớ, bất kể những chòm tóc bạc đã phất phơ trước mắt.
Nhiều người nói rằng dân Việt Nam không có văn hóa chen lấn. Nghĩa là, không chịu đứng vào hàng, cứ chen lên trước, cứ chen vô giữa, cứ lấn cho người ta dạt ra sau để mình đứng trước. Có đúng như thế không, và tại sao?
Tại sao những chuyên gia ưu tú, những sinh viên xuất sắc lại muốn rời bỏ Việt Nam? Có phải vì quê nhà đã trở thành nơi chỉ giành những vị trí tốt cho con cháu cán bộ, và để mặc cho các sinh viên tốt nghiệp đaị học ra đường phố ngồi bán trà đá, đạp xe bán dạo cà phê?
Xiếc là một nghề khó theo đuổi. Không phải ai tập cũng được. Do vậy, khi một gánh xiếc lưu diễn vào một thành phố, ai cũng háo hức muốn xem những trò biểu diễn lạ.
Văn chương là vùng đất của nhiều kho tàng ẩn kín. Không phải ai cũng dễ dàng thấy được các kho tàng này.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.