Hôm nay,  

Tự Nhiên Mà Ghét?

07/02/201500:00:00(Xem: 4561)
Tuy rằng có những người tự nhiên mà ghét, nhưng hầu hết thương và ghét đều là do nhân duyên... Không tự nhiên mà thương, và không tự nhiên mà ghét.

Thí dụ, một thời cả nước vác gậy, xách dao đi đánh Tây, chống Pháp... Đó là tình cảm tự nhiên.

Ngay tới như Đức Huỳnh Giáo Chủ của Phật Giáo Hòa Hảo, giáo lý dạy yêu thương, nhưng cũng lấy nghĩa Tứ Ân ra để chỉ huy nhiều tỉnh Miền Nam ra chống Pháp, đuổi Tây. Đó là vì yêu thương đất nước, và vì ghét Tây hận Pháp.

Do vậy, thương và ghét là  trong tận cùng là nền tảng của xã hội, những cảm xúc làm chúng ta gắn bó với nhau, để cùng hướng tới một mục tiêu mới cho xã hội.

Bởi vậy, nếu không thù ghét giặc Tây, đất nước bây giờ hẳn còn nằm trong Liên Hiệp Pháp (nếu, chữ nếu to tướng, nếu không có biến động quốc tế bất ngờ).

Ông bà mình có câu về yêu và ghét:
Yêu nhau thời ném miếng trầu
Ghét nhau ném đá vỡ đầu nhau ra
Yêu nhau cau sáu bổ ba
Ghét nhau cau sáu bổ ra làm mười...
Nhưng khi nói rằng, “tôi không thích” có thể hiểu là “Tôi ghét” được hay không?

Về ngôn ngữ minh bạch, không hoàn toàn có nghĩa đó.

Nhưng về ẩn nghĩa, có thể hiểu như thế.

Đài RFA mới hai tuần trước có nói về phong trào “không thích Đàng CSVN...” Hiển nhiên, không ai nói cụ thể là “ghét Đảng CSVN” vì Đảng này có công an, có nhà tù, có côn đồ hung bạo bất chấp nghĩa lý, có những màn cố ý đụng xe chết người tưởng như tai nạn..

Bản tin RFA viết:

“...”Tôi không thích đảng CSVN” là tên của một phong trào vừa dấy lên trên cộng đồng mạng. Đây là một hình thức đấu tranh mới do những nhà đấu tranh dân chủ trẻ Việt Nam khởi xướng để phản kháng lại vụ việc chính phủ Việt Nam ra quyết định sẽ xử phạt nặng những ai nói xấu đảng và nhà nước.”

Một khách mời tên là Lã Viêt Dũng trả lời phóng viên RFA rằng:

“Chân Như: Xin chào các bạn, câu hỏi đầu tiên xin dành riêng cho anh Lã Việt Dũng. Để khởi xướng một phong trào, người ta cần phải có mục đích và phương hướng; Là một trong những người tham gia khởi xướng phong trào này, xin anh cho biết thêm chi tiết vì sao lại phát động chiến dịch này?

Lã Việt Dũng: Tôi muốn mọi người thể hiện thái độ quan điểm của mình. Nguyên nhân là hôm đấy tôi thấy trên VTV có một bài nói về việc chính quyền CSVN sẽ trừng trị, xử lý những người gọi là “nói xấu”. Tôi quan niệm rằng vấn đề không phải là chúng ta nói xấu hay tốt mà là nói đúng hay sai? Nếu nói xấu mà đúng thì chính quyền phải nên lắng nghe chứ không nên đe doạ như vậy. Tôi coi đấy là một thái độ mang tính đe doạ sự thật. Tôi nghĩ rằng vậy nếu chúng ta không thích, nhưng đấy là thật thì liệu đấy có phải là xấu không? Và liệu như vậy chính quyền có xử lý chúng ta hay không? Vì thế, tôi mạnh dạn tôi nêu quan điểm ấy trên mạng và tôi cũng muốn mọi người hưởng ứng để chứng tỏ rằng chúng ta không sợ những việc đe doạ như vậy.”
Vâng, anh La Việt Dũng chỉ nói “không thích.” Nhưng một nhà thơ đã nói cụ thể là “ghét”...

Thi sĩ Thái Bá Tân trên Facebook đã có bài thơ như sau:

"Tự nhiên ghét tên Phố"!
    Thái Bá Tân
Tự nhiên ghét tên phố -
Đường Mồng Ba tháng Hai.
Ghét cả phố bên cạnh
Là Nguyễn Thị Minh Khai.
Rồi Trường Chinh, Lê Duẩn,
Đại lộ Phạm Văn Đồng,
Ba mươi năm thủ tướng
Mà có cũng như không....

Công viên Lê Văn Tám,
Một ngọn đuốc sáng ngời,
Mà cả người lẫn đuốc
Được phịa để dạy đời.

Rồi nhiều con phố cũ,
Thân quen bao đời nay,
Những cái tên dung dị
Đã đồng loạt bị thay

Bằng tên các lãnh tụ
Của giai cấp vẻ vang.
Đủ các loại lãnh tụ,
Lớn nhỏ và nhàng nhàng.

Hơn nữa, còn nghe nói,
Lãnh tụ chết, cháu con
Chạy xin tên đường phố,
Để được mãi trường tồn.

Đại khái là như thế.
Toàn phố mang tên người.
Những người đáng nghi vấn,
Còn lâu mới “sáng ngời”.

Trong khi lại không có
Tên phố Ngụy Văn Thà,
Một chiến sĩ dũng cảm
Hy sinh vì Hoàng Sa.

Càng nghĩ càng thêm bực.
Uống cà phê mất ngon.
Vũng Tàu trời nắng đẹp.
Thôi, về với cháu con.””

Xin trân trọng cúi chào thi sĩ. Mọi người nói “không thích” nhưng nhà thơ Thái Bá Tân nói thẳng là “ghét phố”... Tuyệt vời, là thi sĩ.

Nhưng xin góp lời, từ một kẻ bên lề phố thị: phố đẹp tuyệt vời, nhà thơ Thái Bá Tân ơi. Riêng em chỉ ghét tên phố thôi.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Đó là những chuyện lạ nhất trần gian này, nhưng lại đang xảy ra tại Việt Nam.
Nói tới Sài Gòn, tất phải nói tới Bùi Giáng, một nhà thơ bước đi xiêu vẹo giữa đời, và đã ném thơ lên giữa trời để rồi biến thành mưa hoa bay khắp phố phường.
Có một đặc điểm hẳn là bạn còn nhớ: dân Sài Gòn mình ngồi đâu cũng nhậu được, từ trong nhà ra tới hàng quán cũng thoải maí, từ tiệm sang hèn đủ cấp cho tới hè phố hay bờ bụi công viên...
Có vẻ như bài thơ của Bà Huyện Thanh Quan thời đầu thế kỷ 19, sau khi Nguyễn Ánh lên ngôi năm 1802 và dời thủ đô về Huế, là cũng muốn nói về Chùa Một Cột, nơi bây giờ chưa thành phế tích nhưng đã gây bất bình cho những người quan tâm về sự chăm sóc di tích lịch sử này.
Lúc nào cũng luôn luôn có chuyện chữa bệnh kiểu kỳ lạ. Hết kiểu thầy bùa đánh đá bệnh nhân để chữa bệnh, rồi bây giờ tới kiểu thầy vuốt chữa bệnh.
Trong khi nhà nước Hà Nội luôn luôn nói rằng chế độ điều hành theo phương pháp “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách...” thì có một nhân vật mới thăng lên chức Bộ Trưởng, liền được ca ngợi là “ảnh quyết ngay, khỏi cần bàn...” Nghĩa là, không có chuyện tập thể lãnh đaọ nào hết.
Nền văn hóa đọc tại Việt Nam bây giờ èo uột quá, tuy là sách in quá nhiều nhưng lại với lượng ấn bản quá ít, khi so với dân số. Vấn đề đau đầu nữa là vì tuổi trẻ trong trường học không được khuyến khích đọc,
Dân tộc Việt có nhiều truyền thuyết tuyệt vời, rất mực nhân bản... Nhiều, nhiều lắm.
Sau nhiều xì căng đan về đạo văn bùng nổ, thậm chí tới bậc Tiến sĩ cũng bị liên hệ, một cơ quan thông tấn trong ngành đạị học Việt Nam bắt đầu tuyên chiến với hành vi đaọ văn, nghĩa là hành vi copy công trình nghiên cứu hay sáng tác của người khác và đề tên mình vàò. Trễ, nhưng cũng thật là cần thiết.
Tìm việc trong thời kinh tế suy thoáí cực kỳ gian nan, bất kể rằng đang có bằng cấp cử nhân, hay thạc sĩ...
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.