Hôm nay,  

Để Đam Mê Đọc Sách

12/05/201500:00:00(Xem: 3017)

Hãy hình dung một xã hội, nơi người người đọc sách, nhà nhà đầy những tủ sách... Hẳn là một thiên đường. Hẳn là nơi không có tội phạm.

Làm thế nào có thể xã hội như thế tại Việt Nam? Và tại sao chính phủ không nghĩ tới việc này? Hay phải chăng, những người trong làng văn không có nổi những phong bì dày cộm cho cán bộ?

Và ngược lại, hãy hình dung một xã hội không còn sách nữa, nơi tất cả các nhà nghiên cứu và nhà văn bị truy nã, nơi tất cả sách in tìm thấy được là bị đốt... Không phải đây là chuyện thực tại Miền Nam trong thời kỳ sau 1975... Thực tế, xã hội hiện nay, trong tâm thức nhiều người đã có sẵn mơ hồ tâm thức coi thường đọc sách.

Ca dao xưa có những câu thế này:

- Rừng thư biển thánh khôn dò
Nhỏ mà không học, lớn mò sao ra
Sẵn sàng áo mẹ cơm cha
Có văn, có sách mới ra con người

- Dạy con từ thuở tiểu sinh
Gần thầy gần bạn tập tành lễ nghi
Học cho "cách vật trí tri"
Văn chương chữ nghĩa nghề gì cũng thông

- Con ơi muốn nên thân người,
Lắng tai nghe lấy những lời mẹ cha.
Gái thời chăm chỉ trong nhà,
Khi vào canh củi, khi ra thêu thùa.
Trai thì đọc sách, ngâm thơ,
Dùi mài kinh sử để chờ kịp khoa.
Nữa mai nối được nghiệp nhà,
Trước là đẹp mặt, sau là hiển thân...

Tất nhiên, thời này đọc sách có khi không kiếm ra tiền, vì nhà văn, nhà thơ bây giờ sống rất vất vả. Nhưng haỹ hình dung một xã hội đốt hết tất cả sách... mới là lo.

Bởi vậy, tại sao không vận động cho mở thư viện khắp nơi? Tại sao không hỗ trợ những người đang làm như thế? Có lẽ, các câu hỏi này nên giành cho chính phủ thì phải.

Tuy nhiên, một số thanh niên đang ra sức làm như thế, ra sức khuyến khích mọi người đọc sách.

Báo Người Lao Động có bản tin tựa đề "Gian nan sách hóa nông thôn" hôm 10-5-2015, kể về một nhóm có lòng:

"Sách luôn mang lại nguồn kiến thức nền tảng nhưng chẳng mấy ai chú trọng việc tạo lập thư viện cho người dân. Trong khi thư viện công đang hoạt động èo uột, một cá nhân đã cố gắng tổ chức dự án mang sách đến với người dân

“Chúng tôi kết thúc ngày 80 tại Đập Đá, An Nhơn, Bình Định. Hôm trước, chúng tôi hoàn thành chặng Quảng Ngãi - Quy Nhơn dài 171 km. Đạt 1.087 km rồi, còn 632 km nữa là đến Sài Gòn, cảm ơn bà con đã cổ vũ trong 81 ngày qua…”. Đó là tâm sự trải dài theo anh Nguyễn Quang Thạch và những “gánh sách” chu du từ Bắc vào Nam.


“Cú hích” tinh thần cho người “đói sách”

Trên con đường xuyên Việt gian khó ấy, những tâm sự của Nguyễn Quang Thạch trải dần theo năm tháng làm nhiều người trăn trở. Anh bày tỏ về những hiệu sách cấp huyện rất lớn nhưng ít sách văn học, về các cuộc gặp gỡ như “cú hích” tinh thần khiến các em học sinh THCS “đói sách” mắt mũi sáng lên rạng rỡ, mở ra cả một thế giới tinh thần phong phú và nội tâm sâu sắc.

Theo anh Thạch, khi được hỏi về thư viện và đọc sách, các em học sinh thường cho biết sách không được mượn về nhà. Rất nhiều em chưa đọc những tác phẩm văn học kinh điển như Góc sân và khoảng trời, Những tấm lòng cao cả, Túp lều bác Tôm... Em nào cũng quả quyết rằng nếu có tủ sách miễn phí trong trường thì chắc chắn sẽ đọc hơn 2 cuốn/tuần.

Nguyễn Quang Thạch kể năm 1999, anh đã xin làm công nhân đóng thùng giày ở nhà máy Trasmashoco tại Vũng Tàu trong lúc chờ việc làm ở văn phòng. Hơn 2 tháng trong nhà máy giày, anh đã quan sát và trò chuyện với rất nhiều công nhân về cơ hội tiếp cận sách khi học cấp 1, 2 và 3. Hầu như không ai có cơ hội tiếp cận sách, ngoài sách giáo khoa..."(ngưng trích)

Tuyệt vời là như thế, chỉ là một công nhân, nhưng rồi đam mê đọc sách đã thúc đẩy anh Thạch.

Bản tin cho biết Dự án sách hóa nông thôn của Nguyễn Quang Thạch đã kéo dài 10 năm nay. Anh vừa nghiên cứu lý thuyết vừa áp dụng triển khai các loại tủ sách ở khu vực nông thôn.

Bản tin NLĐ viết:

"Cùng với 100.000 thành viên xã hội - gồm cha mẹ học sinh, thầy cô giáo, các nhà văn, nhà giáo dục người Việt ở trong lẫn ngoài nước và người nước ngoài - Nguyễn Quang Thạch dự định xây dựng hơn 3.800 tủ sách, mang lại cơ hội tiếp cận kiến thức cho hơn 200.000 người dân nông thôn, trong đó có hơn 100.000 học sinh. Nhằm tăng tốc sách hóa nông thôn đạt 300.000 tủ sách vào năm 2017, giúp hơn 10 triệu học sinh được đọc sách, anh quyết định thực hiện chuyến đi bộ xuyên Việt, bắt đầu từ mùng 1 Tết Nguyên đán năm 2015."

Phải chi Bộ Giáo Dục & Đào Tạo biến việc đọc sách làm chính sách ưu tiên, đặt thư viện ở tất cả các trường học. Phải chi tất cả các trại giam và nhà tù ở VN đều có thư viện. Phải chi các làng xã đều có thư viện riêng.

Hãy tỉnh giác rằng rất nhiều người trong chúng ta đang đốt sách trong tâm tưởng...

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Không ai vui gì với chuyện trộm cắp. Nhưng bây giờ cứ như là rươi ấy.
Không phải chuyện ở quê mình, không phải chuyện ở Sài Gòn hay Hà Nội... nhưng là chuyện của Tây, nhưng lại là chuyện của Đạo Phật đối diện với thời đạị.
Làm thế nào để các trường đạị học Việt Nam lên đẳng cấp quốc tế? Câu hỏi này được nêu lên nhiều lần, nhiều nơi, và thậm chí còn có chỉ tiêu đào tạo 20.000 Tiến sĩ trong thời lượng đi tắt đón đầu kiểu nhảy vọt nào đó...
Đó là chuyện xảy ra rất hiếm hoi ở thời này, thời mà người người chạy đua theo nhu cầu thực dụng – khi người lớn rủ nhau kiếm tiền và trẻ em chạy theo các trò vui phố thị.
Lâu lắm mới nghe những lời như thế, những lơì nói rằng nếu không có dân, các chính phủ đều sẽ sụp đổ.
Ông bà mình ăn Tết ra sao? Tất nhiên là nhiều lễ hội, nhiều bánh, nhiều mứt, nhiều hoa quả, nhiều cúng lễ...
Đó là chuyện của quý thầy cô... Trong khi công nhân mất thưởng Tết là đình công liền, là công nhân ra cổng nhà máy ngồi một chỗ cho hiển lộ những nỗi đau khổ của “giai cấp công nhân”
Chúng ta đang một thời rất là khó khăn, vừa về mặt kinh tế, vừa về mặt xã hội... Trong khi 72 vị nhân sĩ trí thức đưa ra Kiến Nghị Sửa Đổi Hiến Pháp để xin thay đổi thể chế sang đa đảng, tôn trọng nhân quyền và ba quyền phân lập...
Có một hình ảnh nổi bật trên đường phố những ngày cận Tết: dân chúng đi lại liên tục. Ngoài những người về quê ăn Tết, đoàn tụ gia đình... còn là giới trẻ rủ nhau đi phượt khi được nghỉ nhiều ngày. Chữ “đi phượt” nghĩa là đi du lịch tự ý, mà không cần dựa vào văn phòng lữ hành nào.
Bán ráo hết, bán sạch hết... Tiền thu vào để đâu không biết. Vì đó là bí mật của kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa vậy.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.