Hôm nay,  

Đọc Lại “Tống Biệt Hành”

5/13/201500:00:00(View: 4802)

Hôm nay chợt có người nhắc rằng ngày 12 tháng 5 là sinh nhật nhà thơ Thâm Tâm. Lòng mình chợt thấy như mưa bụi bay trước mắt, và nhớ mấy dòng thơ “Tống Biệt Hành.”

Đúng ra, thi sĩ Thâm Tâm sang tác nhiều, nhưng bài thơ tuyệt vời nhất vẫn là bài ca tống biệt đó, có vẻ như trước giờ lên đường vào trận…

Theo các tin phổ biến, thi sĩ Thâm Tâm sinh ngày 12 tháng 5 năm 1917 tại Hải Dương, Việt Nam. Và hãy nhớ rằng thi sĩ chết rất trẻ, khi mới 33 tuổi, lúc đó là năm 1950.

Thâm Tâm cũng là một nhà viết kịch Việt Nam. Nghĩa là đa tài. Ông tên thật là Nguyễn Tuấn Trình, xuất thân trong một nhà giáo nền nếp, thuở nhỏ, từ năm 1938, ông học tiểu học ở Hà Nội, từng vẽ tranh để kiếm sống. Từ những năm 1940, ông tham gia viết báo, viết văn và thường được đăng tải trên Tiểu thuyết thứ bảy, Ngày nay, Tiểu thuyết thứ năm và Truyền bá quốc ngữ... Ông từng thử sức trên nhiều thể loại nhưng thành công hơn cả vẫn là thơ. Thơ Thâm Tâm có nhiều giọng điệu, khi buồn da diết, khi trầm hùng, bi tráng, khi reo vui...

Năm 1945, Thâm Tâm tham gia văn hóa Cứu quốc, kháng chiến chống Pháp. Đươc kể là ông mất sau một cơn bệnh đột ngột ngày 18 tháng 8 năm 1950 trên đường đi công tác trong chiến dịch Biên giới, ở tỉnh Cao Bằng.

Thâm Tâm cũng nổi tiếng với mấy bài thơ tình tăng cho giai nhân bí ẩn T.T.Kh. Nhưng nhớ nhất vẫn là bài hành, được hai nhà phê bình Hoài Thanh & Hoài Chân chọn in trong Thi nhân Việt Nam, kèm theo đôi dòng giới thiệu Thâm Tâm:


“Thơ thất ngôn của ta bây giờ thực có khác thơ thất ngôn cổ phong. Nhưng trong bài dưới đây (Tống biệt hành) lại thấy sống lại cái không khí riêng của nhiều bài thơ cổ. Điệu thơ gấp. Lời thơ gắt. Câu thơ gắn rỏi, gân guốc. Không mềm mại uyển chuyển như phần nhiều thơ bây giờ. Nhưng vẫn đượm chút bâng khuâng khó hiểu của thời đại.”

Để tưởng nhớ, xin ghi lại bài thơ tuyệt vời này như sau:

Tống Biệt Hành

Đưa người, ta không đưa qua sông
Sao có tiếng sóng ở trong lòng
Bóng chiều không thẳm, không vàng vọt
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong?
Đưa người ta chỉ đưa người ấy
Một giã gia đình một dửng dưng...
.
- Ly khách! Ly khách! Con đường nhỏ,
Chí lớn chưa về bàn tay không
Thì không bao giờ nói trở lại!
Ba năm mẹ già cũng đừng mong.
.
Ta biết người buồn chiều hôm trước,
Bây giờ mùa hạ sen nở nốt,
Một chị, hai chị cũng như sen,
Khuyên nốt em trai dòng lệ sót.
.
Ta biết người buồn sáng hôm nay:
Trời chưa mùa thu tươi lắm thay
Em nhỏ ngây thơ đôi mắt biếc
Gói tròn thương tiếc chiếc khăn tay...
.
Người đi? Ừ nhỉ, người đi thực!
Mẹ thà coi như chiếc lá bay.
Chị thà coi như là hạt bụi,
Em thà coi như hơi rượu say.

Thâm Tâm (1940)

Có thể tin rằng, bài thơ này sẽ bất tử, sẽ không bị quên đi, dù là 2 hay 3 thế kỷ nữa. Vị trí bài thơ đã vững chắc trong tim người đồi rồi, bất kể rằng thi sĩ đoản mệnh…

Reader's Comment
5/14/201504:52:55
Guest
Hình như còn 4 câu sau cùng:
Mây thu đầu núi gió lên trăng,
Cơn lạnh chiều nao đổ bóng thầm.
Ly khách ven trời nghe muốn khóc
Tiếng đời xô động tiếng hờn căm!
Xin xem lại...
Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
Có thời nào như thế này không? Khi ông giáo gạ sex nữ sinh để sửa bảng điểm trong lớp? Không phải chỉ gạ một em, mà là gạ cả chục em. Tới khi chuyện bị lộ, phải thú nhận với nhà báo, thì chỉ nói là muốn giúp...
Truyện võ hiệp thời xưa có chuyện về hội Cái Bang, nghĩa là một hội chuyên đi xin ăn. Truyện chủ yếu là võ hiệp, nhưng lồng sinh hoạt của hội những người ăn mày Trung Hoa cổ thời để gây chú ý.
Hồi đó mình đọc, còn nhớ là khoảng năm 1993 hay gần đó, có tin dân Tàu lũ lượt tới Shaoshan, nơi sinh của lãnh tụ Mao Trạch Đông, vì có tin là pho tượng họ Mao có phép lạ gì đấy, hễ tới thờ lạy là hết bệnh, kể cả ung thư.
Đời mình có những khi buồn, tất nhiên, có những khi vui, cũng tất nhiên. Nhưng buồn nhất là khi thấy những gì lẽ ra phải là đẹp, hóa ra lại bị lạm dụng, trở thành những chuyện suy đồi không hình dung nổi.
Có những vết thương khó lành nổi, thí dụ như khi người nông dân mất nhà, mất đất.
Có nên lễ phục hay không? Tất nhiên, đã có ngày lễ, là phải có lễ phục.
Khi một cô gáí mang bầu, liền nghĩ kế gài bẫy một anh nào đấy gánh chịu giùm tương lai đứa con trong bụng mình... Chữ Bắc Kỳ gọi là “úp sọt.”
Tha hồ đổ thừa, khi có chuyện hiển lộ ra những yếu kém của nhà nước. Những lý do khách quan và chủ quan. Thí dụ, kinh tế suy yếu vì thế này, thế kia, giáo dục kém thế vì thế nọ, thế ni.
Một thời con gái ế chồng thê thảm, vì chiến tranh kết thúc... chiến binh chết quá nhiều, đàn ông vào tù lũ lượt tỷ lệ đếm không hết. Lúc đó, nhiều phụ nữ độc thân sắp quá lứa đành phải chọn biện pháp “xin con” và trở thành các bà mẹ đơn thân, vì không muốn lủi thủi một mình khi về già.
Lại thêm nhiều người Trung Quốc vào Việt Nam làm việc bất hợp pháp. Chuyện lạ là, những tin này cứ nghe hoài, mà như dường, hoặc nhà nước ngăn chận không xuể hoặc là lặng lẽ thông cảm.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.