Bạn,
Tại miền Tây Nam phần VN, hiếm có nơi nào mà dân nghèo được hưởng lộc trời cho như vùng biển Thừa Đức, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Hết mùa đi hốt nghêu cám, đến mùa cào sò trứng. Cứ đến tháng tư âm lịch, sò trứng từ biển tấp vào Cửa Đại, rồi tràn lên bãi biển Thừa Đức nhiều vô số kể. Đó cũng là thời điểm cư dân ngghèo vùng bãi ngang khắc nghiệt này sửa ghe, sắm vợt kéo nhau ra biển cào của trời cho. Báo Lao Động viết như sau.
Rạng đông, khi con nước thuỷ triều vừa rút, kẻ già người trẻ, cơm đùm, cơm túm lục tục đi cào. Đàn ông đi, đàn bà con nít cũng đi. Nhà cửa, xóm làng bỏ trống. Tới mùa sò trứng, công việc làm giồng gác qua một bên. Mỗi năm trời cho một lần, nhanh chân thì còn, chậm chân thì mất. Người có ghe trở thành ông chủ. Người không ghe đi theo làm công, gọi là bạn cào. Có khi người góp ghe, kẻ góp tiền đổ dầu và bỏ công cào rồi chia đôi. Sò trứng tấp vào đây hồi năm 1999. Dân đi biển lội nhám cả chân mà chẳng biết đó là thứ gì. Chúng bám đặc nghẹt vào những vật thể linh tinh trên bãi, thường là miếng vỏ sò, vỏ vọp ẩn khuất dưới lớp bùn non. Lái buôn sò giống tận Kiên Giang qua đây phát hiện, đưa ghe sang cào, rồi thuê đất ươm sò. Dân Thừa Đức tưởng cào hến làm ngơ, dần dà biết chuyện bắt chước cào theo. Rồi ùn ùn rủ nhau ra biển, hình thành một đội quân cào sò hùng hậu.
Ngày nào cũng vậy, hơn 500 chiếc ghe bầu cỡ 3 - 4 tấn máy nổ vang trời, cùng hàng ngàn người quần đi đảo lại, làm đục ngầu vùng bãi bồi gần 100ha, trải dài hơn 4 cây số từ Vàm Thừa Mỹ đến Vàm Cống Bể. Ghe quen ập vô, ghe lạ tấp vào. Tàu cá, tàu buôn tứ chiếng tranh nhau giành phần. Trong số hơn 500 chiếc ghe cào, của người dân Thừa Đức thì ít, từ nơi khác đến như Long An, Tiền Giang, Vũng Tàu, Trà Vinh, Kiên Giang thì nhiều. Chim trời cá nước. Mạnh ai nấy cào. Chẳng cần biết ai là ai, miễn miệng cào đầy ắp. Có lúc đông quá, lượng ghe cào tăng hơn 600, từng tốp ghe cào phải tách ra "đánh lẻ". Những chiếc ghe bầu bị "đói", hăng máu xông vào lãnh địa sò trứng Cồn Cống (Tiền Giang). Bị rượt đuổi, chạy thục mạng trở về Thừa Đức, rần rần khúc sông Cửa Đại.
Rồi bãi đãi sò biến thành cái chợ. Người mua "bột nhám" về ươm sò giống tranh nhau mặc cả. Bột sàng kỹ không còn tạp chất, khoảng 700 ngàn đồng/kg. Sàng còn dơ, giá giảm vài phân. Ghe nào cào trúng, một con nước kiếm được vài ký là chuyện thường. Nhiều chủ ghe thiếu thợ sàng, chấp nhận bán sô cả rác lẫn trứng.
Bạn,
Báo LĐ viết tiếp: Hết mùa nghêu cám rồi đến mùa sò trứng, biển đã làm "việc thiện" cứu người dân Thừa Đức trong cơn đói nghèo. Nhưng người dân Thừa Đức vô tình, đem tấm lòng của biển xé thành muôn mảnh. Giá như, người dân nơi đây biết quý biển, quý sản vật thiên nhiên như người dân Cồn Cống phía bên kia Cửa Đại, tổ chức bảo vệ và khai thác tài nguyên hợp lý, thì có lẽ sẽ không thấy cảnh một ngày biển giận, lấy lại hết những thứ đã cho.
Tại miền Tây Nam phần VN, hiếm có nơi nào mà dân nghèo được hưởng lộc trời cho như vùng biển Thừa Đức, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Hết mùa đi hốt nghêu cám, đến mùa cào sò trứng. Cứ đến tháng tư âm lịch, sò trứng từ biển tấp vào Cửa Đại, rồi tràn lên bãi biển Thừa Đức nhiều vô số kể. Đó cũng là thời điểm cư dân ngghèo vùng bãi ngang khắc nghiệt này sửa ghe, sắm vợt kéo nhau ra biển cào của trời cho. Báo Lao Động viết như sau.
Rạng đông, khi con nước thuỷ triều vừa rút, kẻ già người trẻ, cơm đùm, cơm túm lục tục đi cào. Đàn ông đi, đàn bà con nít cũng đi. Nhà cửa, xóm làng bỏ trống. Tới mùa sò trứng, công việc làm giồng gác qua một bên. Mỗi năm trời cho một lần, nhanh chân thì còn, chậm chân thì mất. Người có ghe trở thành ông chủ. Người không ghe đi theo làm công, gọi là bạn cào. Có khi người góp ghe, kẻ góp tiền đổ dầu và bỏ công cào rồi chia đôi. Sò trứng tấp vào đây hồi năm 1999. Dân đi biển lội nhám cả chân mà chẳng biết đó là thứ gì. Chúng bám đặc nghẹt vào những vật thể linh tinh trên bãi, thường là miếng vỏ sò, vỏ vọp ẩn khuất dưới lớp bùn non. Lái buôn sò giống tận Kiên Giang qua đây phát hiện, đưa ghe sang cào, rồi thuê đất ươm sò. Dân Thừa Đức tưởng cào hến làm ngơ, dần dà biết chuyện bắt chước cào theo. Rồi ùn ùn rủ nhau ra biển, hình thành một đội quân cào sò hùng hậu.
Ngày nào cũng vậy, hơn 500 chiếc ghe bầu cỡ 3 - 4 tấn máy nổ vang trời, cùng hàng ngàn người quần đi đảo lại, làm đục ngầu vùng bãi bồi gần 100ha, trải dài hơn 4 cây số từ Vàm Thừa Mỹ đến Vàm Cống Bể. Ghe quen ập vô, ghe lạ tấp vào. Tàu cá, tàu buôn tứ chiếng tranh nhau giành phần. Trong số hơn 500 chiếc ghe cào, của người dân Thừa Đức thì ít, từ nơi khác đến như Long An, Tiền Giang, Vũng Tàu, Trà Vinh, Kiên Giang thì nhiều. Chim trời cá nước. Mạnh ai nấy cào. Chẳng cần biết ai là ai, miễn miệng cào đầy ắp. Có lúc đông quá, lượng ghe cào tăng hơn 600, từng tốp ghe cào phải tách ra "đánh lẻ". Những chiếc ghe bầu bị "đói", hăng máu xông vào lãnh địa sò trứng Cồn Cống (Tiền Giang). Bị rượt đuổi, chạy thục mạng trở về Thừa Đức, rần rần khúc sông Cửa Đại.
Rồi bãi đãi sò biến thành cái chợ. Người mua "bột nhám" về ươm sò giống tranh nhau mặc cả. Bột sàng kỹ không còn tạp chất, khoảng 700 ngàn đồng/kg. Sàng còn dơ, giá giảm vài phân. Ghe nào cào trúng, một con nước kiếm được vài ký là chuyện thường. Nhiều chủ ghe thiếu thợ sàng, chấp nhận bán sô cả rác lẫn trứng.
Bạn,
Báo LĐ viết tiếp: Hết mùa nghêu cám rồi đến mùa sò trứng, biển đã làm "việc thiện" cứu người dân Thừa Đức trong cơn đói nghèo. Nhưng người dân Thừa Đức vô tình, đem tấm lòng của biển xé thành muôn mảnh. Giá như, người dân nơi đây biết quý biển, quý sản vật thiên nhiên như người dân Cồn Cống phía bên kia Cửa Đại, tổ chức bảo vệ và khai thác tài nguyên hợp lý, thì có lẽ sẽ không thấy cảnh một ngày biển giận, lấy lại hết những thứ đã cho.
Send comment