Hôm nay,  

Dharamsala Và Những Bài Pháp Sống

08/02/201100:00:00(Xem: 12977)

Hành Hương Hình bên, đoàn hành hương 70 Phật Tử Việt Nam được diện kiến Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Dharamsala.

Lời Toà Soạn:
Đầu mùa Thu 2010 phái đoàn của hai tu viện Cát Trắng (White Sands Buddhist Monastery) và Cát Sơn (Good Mountain Monastery) gồm 70 thành viên đã hoàn thành viên mãn chuyến hành hương chiêm bái Phật tích Ấn Độ, Nepal, và Thánh địa Dharamsala. Chuyế
untitled-contentn đi được kết thúc sau bốn ngày tu học (04-07, Tháng 10, 2010) tại trú xứ lưu vong của đức Dalai Lama đời thứ 14. Trong dịp này, phái đoàn có duyên lành được diện kiến, đảnh lễ, và lắng nghe những lời dạy cao quý từ một bậc vĩ nhân của thế giới hiện đại. Dưới đây là đôi dòng cảm niệm của Thầy Khải Thiên Thích Tâm Thiện, trưởng đoàn hành hương.

Lần đầu tiên trong đời chúng tôi có được cơ duyên đi chiêm bái Phật tích tại Ấn Độ và Nepal. Hơn hai mươi năm mong đợi, bây giờ giấc mơ mới trở thành hiện thực.

Chúng tôi vẫn còn chìm trong thinh lặng để sống với những ký ức thiêng liêng và nhiệm mầu nơi đất Phật, chẳng muốn nói gì và cũng chẳng muốn viết gì. Bỗng dưng nhà văn Nhã Ca, người luôn tận tụy trong âm thầm đã giúp cho chúng tôi có một chuyến đi thành tựu viên mãn, yêu cầu chúng tôi viết một bài về chuyến hành hương để đăng vào Báo Xuân 2011 của Việt Báo. Không từ chối được trước sự ưu ái của Bà, chúng tôi đành phải lấy ra một phần im lặng thiêng liêng trong ký ức của mình xin được chia sẻ cùng bạn đọc.

Thành Phố Tâm Linh
Đến Dharamsala, chúng tôi dường như đi vào một cảnh giới khó có thể mô tả bằng lời, chỉ có những cảm xúc trào dâng giữa một thế giới mà nó dung hòa cả hai cõi trần tục và thánh thiện. Thành phố Dharamsala nằm trên một triền núi cao, nơi m2-contentà chúng tôi luôn có cảm giác rằng mình có thể với tay chạm đến vách núi Himalaya, đỉnh núi tuyết cao nhất thế giới. Có lẽ, sự thanh khiết và mênh mông của núi đồi hẳn phần nào làm cho cái tâm của con người trở nên cao cả và bao la hơn. Dharamsala không có những kiến trúc lộng lẫy như những thành phố hiện đại nhưng nó không hề hiu quạnh ngay cả trong những chiều mưa phùn lạnh lẽo. Chung quanh trú xứ của một vị Thầy tâm linh vĩ đại, ngoài những người dân lưu vong-bản xứ có cả hàng ngàn người đủ loại chủng tộc từ khắp nơi trên thế giới đổ về nơi đây. Nhà hàng, khách sạn, phố xá, mua bán, xe cộ, hàng quán san sát nhau, lúc nào cũng tất bật đông người. Có một điều rất lạ là hầu như ai cũng đeo những tràng hạt trên cổ hoặc trên tay và gương mặt của mọi người ở đây rất thanh bình, an lạc. Đi bộ vào những buổi sáng sớm, chúng tôi nghe tiếng tụng kinh, trì chú, niệm Phật vang ra từ những ngôi nhà của cư dân địa phương. Thậm chí những người đi thể dục cũng vừa đi vừa lần chuổi hạt. Phải chăng trái tim đại từ bi của vị Thầy tâm linh vĩ đại đã nhiếp hóa những ai đang cùng một khát vọng giải thoát" Ngài đang giúp họ tịnh hóa lòng trần để vươn đến cõi thiện, một cõi sống an bình và vô nhiễm không phải ở đâu xa mà chính tại mặt đất trần thế này. Cũng như ở các Phật tích, chúng tôi đã vô cùng an lạc trong những ngày tu tập tại Dharamsala. Sự an lạc đó hẳn không phải đến từ núi cao hay rừng rậm mà từ sức mạnh của một trái tim đại bi vô hình sống động, lan tỏa ra từ trên đỉnh núi ngút ngàn. Làm sao mà bạn có thể mô tả cho được nỗi niềm hạnh phúc thiêng liêng sâu thẳm, nơi mà ngôn ngữ tự nó đã biến thành héo hắt! Chỉ có sự im lặng hiện diện ở đó, vậy thôi.



Thánh Hóa Đời Sống


Chúng tôi đến Dharamsala vào lúc một giờ sáng. Thầy giám viện Geshe Kalsang Damdul của học viện Institute Buddhist Dialectics và các vị Lama đã chờ đón chúng tôi, đưa chúng tôi vào từng khách sạn nghỉ ngơi. Năm giờ sáng hôm sau, Thầy và các vị Lama của học viện lại có mặt tại khách sạn để sắp xếp chương trình tu học cho đoàn cũng như lo mọi thủ tục để đưa đoàn vào diện kiến và đảnh lễ đức Dalai Lama. Trong suốt năm ngày ở Dharamsala, chúng tôi được chư Tăng tại học viện chăm sóc chu đáo, lo cho chỗ ăn, chỗ ở và tu học. Các vị đã hết lòng giúp đỡ chúng tôi như những người phục vụ đúng nghĩa. Họ đã xuống tận N3-contentew Delhi để đón đoàn, hướng dẫn đoàn suốt năm trăm cây số lên Dharamsala. Họ đích thân giúp khiêng hơn 130 cái vali nặng trĩu lên xe cũng như xuống xe, vì đa số các thành viên trong đoàn là người lớn tuổi. Họ lo nấu nướng, thức ăn, rửa chén dĩa, lo cho từng chỗ ngồi, chỗ nghĩ. Chúng tôi quả thật cảm động trước những cử chỉ từ ái và hoan hỷ trong cách thức phục vụ của các vị Tăng sỹ chân thành. Đến ngày cuối, trước khi đoàn chia tay, hơn 130 vị Lama đã tụng kinh suốt một giờ đồng hồ để cầu nguyện cho chuyến đi của chúng tôi được thành tựu viên mãn. Trong số các vị Tăng sỹ đó, có ba vị là hậu thân tái sinh của những vị Lama cao cấp, được đức Dalai Lama xác nhận. Thật vậy, qua cung cách phụng sự và tấm lòng hoan hỷ của chư Tăng tại đây mọi người trong đoàn chúng tôi dường như ai cũng thấm thía hơn con đường thánh hoá đời sống của những bậc tu hành.

Tấm Lòng của Một Vĩ Nhân
Chúng tôi cố gắng hoàn tất những gì cần thiết cho cuộc diện kiến hi hữu của bảy mươi thành viên trong đoàn, những người hằng mong ước một lần trong đời được trực tiếp diện kiến và thi thiết đảnh lễ con người thật của một bậc Thầy vĩ đại, có một không hai. Điều mà chúng tôi lo lắng là làm sao cho đại chúng thực hiện được niềm mong ước của họ. Cuối cùng, mọi việc đã đến. Khoảnh khắc đầu tiên khi diện kiến với Ngài quả thật là hoan hỷ và cảm động. Ngài đã hỏi chúng tôi về thành phần trong đoàn. Chúng tôi cung kính giới thiệu đến Ngài và nói thêm rằng: "Trong đoàn còn có cha mẹ của con nữa." Ngài lập tức hỏi lại: "Cha mẹ của con đâu, lại đây chụp một tấm hình!" Trong lúc chuẩn bị chụp hình, Ngài cười thật lớn, có vẻ như tâm đắc điều gì, và nói rằng: "Ồ, cha mẹ của người tu sỹ!" (Oh! The monk's parents). Sau đó Ngài cầm lấy chiếc y ca sa trên tay tôi đưa lên đầu chú nguyện và truyền lại cho tôi. Rồi Ngài đã ký tên trên mỗi bức ảnh Đức Bổn Sư và tận tay trao tặng cho tất cả bảy mươi thành viên trong đoàn. Như một điều cả4-contentm ứng bất khả thuyết, mẹ tôi vui mừng kể rằng sau mỗi ngày giảng dạy, Ngài đã xuống xoa đầu bà suốt ba ngày liền, mặc dầu bà ngồi xếp bằng nhỏ nhoi giữa chúng hội cả ngàn người. Tôi đã thực sự bâng khuâng khi nghe điều đó. Tôi tự hỏi, có mối tương duyên nào trong con mắt tuệ của Ngài hay chỉ là phước báo của mẹ tôi" Tôi vẫn chưa nắm bắt được bức thông điệp vô hình của Ngài. Năm ngày tu tập đã kết thúc. Đã đến lúc đoàn chúng tôi phải giã từ Dharamsala. Trên đường về, ngồi trên xe bus nghĩ đến bóng dáng hiền từ của Ngài bỗng dưng tôi nhớ lại lời dạy cao quý vô bờ mà Ngài đã một lần dạy cho chúng tôi: "Tôi đã học được tâm đại bi không phải từ Thầy tôi mà từ chính mẹ của tôi." Vâng, lời dạy của Ngài trong khoảnh khắc thành kính này đã thực sự truyền cho tôi bức thông điệp về suối nguồn của tâm đại bi.

Om Muni Muni Mahamuni Svaha!

Nguyện cầu Pháp thể của Ngài Vĩnh hằng trong chúng con. Khải Thiên ((Bạn có thể vào trang web www.cattrang.org hoặc www.catson.org để xem hình ảnh về chuyến hành hương.)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Nếu có cơ hội bạn hãy ghé thăm tiểu bang Alaska, Hoa Kỳ một lần, để sống hoà mình với thiên nhiên và động vật hoang dã nơi này. Thiên nhiên màu mỡ, giàu có và diệu kỳ
Ngày 22-11-2015-Hội Nghị Cấp Cao ASEAN lần thứ 27 tại thủ đô Malaysia, đã thông qua “Tuyên bố Kuala Lumpur-2015”, Cộng Đồng ASEAN- asean community- chính thức đươc thành lập.
Nhà chế tạo thuốc OxyContin là Purdue Pharma, và những người chủ của nó, tức gia đình Sackler, đề nghị dàn xếp hơn 2,000 vụ kiện chống lại công ty với số tiền từ 10 tỉ đô đến 12 tỉ đô la.
Tổng cộng thời gian chấp chính của Thủ Tướng Trần Trọng Kim, có lẽ, vẫn chưa bằng số giờ mà các ông Thủ Tướng Cộng Sản sau đó ngồi hội họp. Và có lẽ đám người này không họp bàn về chuyện gì khác ngoài việc bán nước hại dân nên chế độ hiện hành càng kéo dài thì quê hương càng lụn bại.
chúng tôi xin kể lại dưới đây một câu chuyện về tình mẫu tử của một người mẹ VN, thương yêu con vô bờ bến, làm cho nhân viên trong Ban Quản Đốc trại tù từ tiểu bang đến liêng bang đều phải ngạc nhiên
A Lưới là tên một huyện của tỉnh Thừa Thiên –Huế .
Thứ sáu tuần rồi 23/8/2019, một người bạn của tôi là từ Hoa Kỳ sang thăm có kêu gọi tôi ủng hộ phong trào thoát Trung do tổ chức anh đang vận động.
Cũng như phần nhiều những người mê đọc sách ở thế hệ tôi, chúng tôi đã biết và đã đọc tập truyện HVV từ khi còn là một học sinh trung học tại quê nhà.
Kỷ niệm 270 năm ngày sinh của đại thi hào Johann Wolfgang von Goethe (28.8.1749). Goethe được xem như là một trong những người sáng tác thơ quan trọng nhất của văn học Đức.Nếu người Việt chúng ta tự hào về đại thi hào Nguyễn Du thì người Đức cũng rất tự hào về nhà thơ lớn của họ là Goethe.
Ngày 20 tháng 8 vừa qua, Huynh Trưởng Nghĩa Sinh (HTNS) đã được mời chia sẻ kinh nghiệm của thầy về cách thức tổ chức và điều hành các dự án Công Tác Xã Hội (CTXH) cho các đại diện cộng đồng gốc Châu Á tại Đại học Công lập Chicago.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.