Hôm nay,  

Quốc Gia, Dân Tộc

29/07/199900:00:00(Xem: 5853)
Các nước ASEAN đã chê trách Tổng Thống Đài Loan Lý Đăng Huy đã chọc giận Trung Quốc khi nói đến lập trường “hai quốc gia” (two states), sợ làm mất ổn định gây phương hại đến công cuộc phục hưng kinh tế của họ. Tôi xin tạm hoãn bàn đến khẩu khí đầy tính “chủ nghĩa anh hùng kinh tế” này, mà chỉ muốn tìm hiểu xem ông Lý đã chọc giận Trung Quốc như thế nào. Thú thật tôi rất thích đề cập đến hai chữ “quốc gia” vì nó đã làm tôi thắc mắc và ấm ức từ thuở thiếu thời khi tôi mới bước chân vào nghề làm báo vào lúc 27 tuổi. Từ ngữ “quốc gia” và những hệ quả của nó xuất hiện trong tình hình chính trị của Việt Nam từ bao giờ"
Năm 1948, tôi có lẽ là một trong số rất ít ký giả thời đó đụng độ với hai chữ này, khi phải làm tin về cuộc hội đàm giữa Cựu hoàng Bảo Đại và Đô đốc Bollaert, Cao ủy (Toàn quyền Đông Dương) của Pháp lúc đó, đưa đến một bản hiệp ước gọi là Hiệp ước Vịnh Hạ Long, trong đó lần đầu tiên nước Pháp nhìn nhận Việt Nam là một nước độc lập có chủ quyền, nằm trong khối Liên Hiệp Pháp, có quân đội, ngoại giao và tài chính riêng. Bản văn lúc đó làm bằng tiếng Pháp ghi nước Việt Nam là Etat du Viet Nam (State of Viet Nam). Tôi mới ra lò nên hỏi các bậc đàn anh của tôi phải dịch chữ “etat” như thế nào, tất cả đều đồng ý dịch là quốc gia, và quốc hiệu là Quốc gia Việt Nam. Vì Cựu hoàng Bảo Đại từ lúc đó xưng là Quốc trưởng (Chef d’Etat, hay Chief of State). Tôi nghĩ là đúng. Bảo Đại không thể là Tổng Thống để có quốc hiệu là Cộng Hòa Việt Nam vì Tổng Thống là phải có dân bầu theo thể chế dân chủ. Bảo Đại cũng không còn là vua để có quốc hiệu Vương Quốc Việt Nam vì ngài đã thoái vị trở thành một cựu hoàng đế.
Quốc gia Việt Nam là nước độc lập đầu tiên của dân tộc Việt Nam không theo hệ thống Cộng sản và đúng hơn đó là một chế độ chống lại Cộng sản. Hệ quả của nó là những người ủng hộ chế độ này mặc nhiên trở thành “những người quốc gia”, một từ ngữ lần đầu tiên xuất hiện trong ngôn ngữ chính trị Việt Nam và do đó các đảng phái không cộng sản hay chống cộng trước đây nay cũng là những đảng phái quốc gia, chẳng hạn các đảng Đại Việt Quốc dân đảng, Việt Nam Quốc dân đảng, Duy Dân đảng, Dân chính đảng và nhiều đảng khác cũng mặc nhiên trở thành những “đảng quốc gia”, mặc dù trước năm 1945 không có đảng nào gọi như vậy chỉ vì từ ngữ đó chưa hề có trong ngôn ngữ chính trị. Vậy ngôn ngữ chính trị Việt Nam được phong phú hóa cũng là điều tốt.
Thế nhưng đến lúc phải vận động quần chúng, người ta đưa ra từ ngữ “chủ nghĩa quốc gia”, tôi đã hơi khựng lại và nhìn lại vấn đề. Nếu xét cho kỹ ý nghĩa từ Hán-Việt trong ngôn ngữ Việt Nam ngày nay, quốc là nước, gia là nhà, vậy quốc gia là “nhà nước” chớ còn là gì nữa. Trên thế giới ngày nay không có một chủ nghĩa nào là chủ nghĩa nhà nước cả... trừ mấy ông Tây thực dân và mấy ông cộng sản. Nước ta dưới thời bảo hộ Pháp, người ta gọi chính quyền là “nhà nước bảo hộ”. Còn ngày nay các quan cộng sản cai trị Việt Nam tự xưng là là “nhà nước” như báo chí nhà nước vẫn nói đến. Các ông cộng sản vẫn gọi chúng ta là là bọn quốc gia phản động và mỉa mai quân đội của chúng ta từ thời Bảo Đại là “bọn lính quốc gia” trong khi chế độ của họ vẫn tự xưng là “nhà nước” (nghĩa là quốc và gia), thật khôi hài và tréo cẳng ngỗng làm sao.

Riêng chúng ta vẫn quen coi “chủ nghĩa quốc gia” là phản ảnh từ ngữ sẵn có trong từ ngữ Tây phương là chữ nationalism. Tôi không đồng ý với sự phiên dịch này. Tôi cũng như các sinh viên đã học ở Nhật đều biết Nhật Bản dịch nationalism là “dân tộc chủ nghĩa” và tôi nghĩ sự chuyển ngữ này rất đúng. Tôi đã vài lần nhắc nhở đến sự dịch thuật đó trên mặt báo, nhưng nghĩ chống cộng là chuyện lớn, từ ngữ chỉ là chuyện nhỏ, nên không đặt thành vấn đề, cứ tạm dùng “chủ nghĩa quốc gia” cũng chẳng sao. Chỉ có điều là khi nói đến “bảo vệ chính nghĩa quốc gia” thì nếu xét kỹ cũng thấy hơi kỳ.
Bây giờ tôi xin nói đến mấy chữ “hai quốc gia” của Ông Lý. Hai tuần nay tôi cũng như các ký giả khác trên thế giới chỉ nhận được những bản tin tiếng Anh xuất phát từ Đài Loan để cho rằng ông Lý đã nói đến “hai nước Trung Hoa” húy kỵ làm Bắc Kinh nổi giận lôi đình. Tôi cũng phân vân không hiểu trong bản văn chữ Trung Hoa, ông dùng từ ngữ gì trong Hán tự. Ông ấy nói nước (country) hay dân tộc (nation) hay quốc gia (state)" Dù vậy tôi vẫn nghĩ ông Lý đặt nặng chữ “chế” hơn chữ “quốc”. Bởi vì nếu dùng chữ state là một nước thì tại sao State of California không gọi là nước California hay quốc gia California mà gọi là tiểu bang" Chữ nghĩa thật lôi thôi.
Vừa may tuần qua, sau bài Như Ảo Như Thật, tôi nhận được một độc giả gửi qua Internet cho tôi một bản tin thật tâm đắc. Vị độc giả này xưng tên trong e-mail là Kim-Lai Dang, viết bằng tiếng Anh và gửi bản tin cũng bằng tiếng Anh, có điểm lý thú là ông Lý đã dùng chữ “guojia”. Chữ này là phiên âm Anh ngữ của chữ Hán mà theo âm Quan thoại là quâ-chi-ẩ, âm Quảng là coọc-cá và âm Hán-Việt là quốc gia. Lý thú là vì theo bản tin các nhân vật chính trị Đài Loan kể cả mấy ông chính quyền và phát ngôn nhân chính phủ cũng phải luống cuống khổ sở khi phải giải thích làm sao cho rõ ý tứ của ông Lý khi nói “hai quốc gia”.
Riêng tôi, một anh nhà báo quèn viết tiếng Việt từ 1948 không lấy làm khổ sở lắm vì tiếng nước tôi, quốc gia có nghĩa là nhà nước và nhà nước là gì nếu không phải là chế độ. Ông Lý không nói đến nước - chữ country mà người ngoại quốc vẫn hay dùng lẫn lộn với chữ nation - vì chỉ có một nước Trung Hoa (China), người Trung Quốc hay người Đài Loan cũng đều là Chinese vì chung một gốc, gốc Hoa. Chỉ có hai chế độ khác nhau. Đài Loan là chế độ quốc dân (Quốc dân đảng được Tây phương dịch là nationalist party). Nó là chế độ độc lập có từ thời Quốc phụ Tôn Dật Tiên dứt nhà Thanh năm 1917 lập ra một Tổng thống chế gọi là Trung Hoa Dân quốc và tồn tại cho đến ngày nay ở đảo Đài Loan. Nó chưa bao giờ nằm trong cái chế độ “Nhân dân” của Bắc Kinh mới lập ra từ năm 1950. Vậy lấy lý do gì mà gọi chế độ Đài Loan là một “tỉnh phản nghịch”" Không ai phủ nhận “một nước Trung Hoa”, nhưng muốn thương thuyết thống nhất hai chế độ độc lập thì điều kiện ưu tiên là phải nói chuyện trên căn bản bình đẳng chớ không được áp chế.
Ông Lý Đăng Huy đã có lý khi nói Bắc Kinh nên ngồi lại bình tĩnh suy nghĩ, trước sau rồi cũng phải nhìn nhận một thực tế.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.