Hôm nay,  

Đêm Nhạc Chủ Đề “tiếng Hát Và Âm Nhạc” Thành Công

22/09/200000:00:00(Xem: 6926)
OAKLAND (TVNs) - “Lần này trở về Oakland Quỳnh Dung có hai niềm vui lớn. Thứ nhất là được trình diễn chung với các bậc đàn anh, đàn chị, đã có tên tuổi từ lâu. Kế đến là việc được trở lại với vùng đất mà Quỳnh Dung xem như là quê hương thứ hai để phục vụ cho những đồng hương thương mến mình.” Nữ ca sĩ Quỳnh Dung đã tâm sự như trên.

Lời tâm sự của Quỳnh Dung được đưa ra trước giờ khai mạc Đêm Nhạc thính phòng với chủ đề “Tiếng Hát và Âm Nhạc”. Đã có trên 300 khán giả đến tham dự chương trình nhạc thính phòng được tổ chức lần đầu tiên tại Oakland do Vo's Restaurant tổ chức tại Alice Arts Center Hotel, 1428 Alice Street, Oakland vào lúc 9:15, thứ sáu, 15/9/2000 vừa qua.

Vì “Nhạc Thính Phòng” là một chương trình văn nghệ hoàn toàn mới lạ, được tổ chức lần đầu tiên tại Oakland, cho nên rất nhiều khán giả tham dự đêm nhạc đều có nhận định với trên 300 khán giả tham dự đã là một thành công tốt đẹp cho ban tổ chức.

Nhận xét trên quả không phải là một điều quá đáng, bởi vì vào một buổi tối thứ sáu, có được một số lượng khán giả như vậy đến với một chương trình văn nghệ được tổ chức ở Oakland quả là một thành công. Bên cạnh đó, hội trường Alice Arts Center Hotel thật ấm cúng, trang nhã và lịch sự với một sân khấu được thiết dựng tạo một sự gần gủi giữa những ca sĩ trình diễn với khán giả. Nếu ngồi ở những hàng ghế đầu, khán giả có cảm giác các ca sĩ hình như đang đứng bên cạnh họ để hát.

Chương trình được diễn ra với phần trình bày mở đầu của Michael, Phương Anh của Ban Nhạc Phượng Hoàng, kế tiếp là Ý Lan, Quỳnh Dung, Tuấn Ngọc, Mạnh Quỳnh... Và tất cả dưới sự điều khiển hòa âm của nhạc sĩ Lê Huy và ban nhạc Phượng Hoàng cùng MC Trúc Hà.
Trong hai ca sĩ chính của chương trình, Tuấn Ngọc đã được khán giả mộ điệu hiện diện tán thưởng nhiệt liệt. Những tràng pháo tay của khán giả dành cho Tuấn Ngọc tưởng chừng như không bao giờ dứt.

Sau Tuấn Ngọc, Ý Lan, người nữ ca sĩ trẻ, cô Sinh Viên về Computer của Đại Học Los Angeles là Quỳnh Dung cũng được khán giả tán thưởng nồng nhiệt. So với hai thần tượng của giới âm nhạc hải ngoại, hai ca sĩ nổi danh trước mình, thì tuy giọng hát của Quỳnh Dung tuy không lão luyện bằng Ý Lan, Tuấn Ngọc nhưng cho thấy tương lai, Quỳnh Dung sẽ có một chỗ đứng vững chắc trong vườn hoa văn nghệ hải ngoại. Thật vậy, qua đêm nhạc thính phòng chủ đề “Tiếng Hát và Âm Nhạc” được tổ chức tại Oakland tuần qua, đối với Ý Lan, Tuấn Ngọc, Mạnh Quỳnh là những khuôn mặt quá quen thuộc với giới mộ điệu, Vì thế, nếu có viết gì đi nữa cũng bằng thừa. Riêng Quỳnh Dung, đối người Việt ở thành phố Đông Vịnh, trước đây người ta biết đến cô bé này trong những vở kịch do chính cô soạn thảo, và cùng với các chị, em trong gia đình trình diễn ở một vài buổi sinh hoạt có tính cách xã hội tại một ngôi chùa Oakland hay qua lần ra mắt CD đầu tay của Cô được tổ chức tại nhà hàng Vo's Restaurant cách đây một năm, để đánh giá thì e rằng chưa nói được hết tài năng khá đa dạng của cô bé này.

Quỳnh Dung ngoài việc có khả năng dựng lên những vở hài kịch khiến khán giả cười nghiêng ngữa trong các chương trình văn nghệ gây quỹ giúp chùa trước đây còn có những sở trường khác. Trong đêm nhạc thính phòng, ngoài việc hát đơn ca hay song ca với Mạnh Quỳnh, Quỳnh Dung đã biểu diễn sở trường của cô với chiếc đàn tranh, với những dòng nhạc đặc thù của quê hương Việt Nam.

Trước giờ bước ra sân khấu, khi được hỏi cảm tưởng, Quỳnh Dung cho biết, được đứng chung với các ca sĩ tên tuổi trong một chương trình, Quỳnh Dung cảm thấy vinh dự và cũng có phần hơi “khớp”. Khớp vì một phần được trình diễn chung với Ý Lan, Tuấn Ngọc, Mạnh Quỳnh, một phần khác do bởi, đây là lần đầu tiên Quỳnh Dung xuất hiện trong một chương trình nhạc thính phòng, có chủ đề. Tuy vậy, Quỳnh Dung bảo, cô vẫn tự tin về mình. Khi trở về Oakland để trình diễn, Quỳnh Dung rất vui, vì đây là quê hương thứ hai của cô. Oakland là vùng đất mà cách đây 8 năm, cô đặt chân xuống đầu tiên, khi đến với đất nước Hoa Kỳ, mở đầu một kiếp sống tha hương.

Đối với nghiệp cầm ca, Quỳnh Dung bảo, được đi hát là vui rồi vì nghiệp hát xướng hầu như nó có sẵn máu của Quỳnh Dung và cô mê ca hát từ thuở còn bé.

Có phải di truyền hay không" Quỳnh Dung cho rằng việc cô đeo đuổi nghiệp dĩ ca hát có lẽ là một sự di truyền của gia đình. Thân mẫu của cô, trước khi lập gia đình, cũng là một cô gái mê ca hát. Chính nhờ việc ca hát mà thân mẫu cô quen và trở nên duyên “vợ chồng” với thân phụ Quỳnh Dung. Cô tiết lộ: “ba cô ngày trước là một thanh niên say mê tiếng hát của mẹ cô. Tuy nhiên, khi hai người sống chung, vì sự chống đối của bậc sanh thành, thân mẫu Quỳnh Dùng đành phải giả từ nghiệp ca hát.”

Các anh chị em của Quỳnh Dung người nào cũng thích ca hát. Cư dân Oalkland, biết nhiều đến phu nhân của Ông Võ Văn Nhứt, chủ nhân nhà hàng nổi tiếng trong vùng: Võ's Restaurant, đang đứng sau quầy nhà hàng để ghi thức ăn, hay niềm nở đón tiếp bạn với những tấm thực đơn trên tay hoặc đang là người bồi bàn, bưng thức ăn đến cho bạn mà vẫn được bạn bè thân quen gọi là “chị Ánh”. Nhưng mấy ai biết được, người phụ nữ ấy, đã có thời gian được gọi là “ca sĩ”, từng tốt nghiệp ở trường kịch nghệ hẳn hoi khi còn ở Việt Nam.

Theo Quỳnh Dung, Mẹ, các anh chị, nhất là chị Ánh, mà sau nầy, có cả ông anh rễ chủ nhà hàng là những người có nhiều tác động và ảnh hưởng đến cuộc đời ca hát của cô. Đối với Quỳnh Dung, cô không biết mình phải nói lời cám ơn thế nào mới có thể diễn tả được sự ưu ái của anh rễ và chị ruột đã dành cho cô trong con đường nghệ thuật. Quỳnh Dung có được ngày hôm nay, đó là công lớn của anh rễ và chị ruột của mình.

Trở lại, đêm nhạc thính phòng ở Oakland tuần qua, tuy không rầm rộ như chương trình đại nhạc hội hè vẫn được tổ chức hàng năm ở San Jose hay những đai nhạc hội đã và sắp được tổ chức tại noi đây; nhưng nếu so sánh với các chương trình nhạc thính phòng liên tục được tổ chức tại Thung Lũng Hoa Vàng thì đêm “Tiếng Hát và Âm Nhạc” cũng đã tạo được một tiếng vang, một ấn tượng tốt cho không khí văn nghệ tại địa phương, cho giới mộ điệu.

Với sự thành công của đêm nhạc thính phòng lần đầu tiên ở Oakland này, giới mộ diệu tin tưởng rằng, bên cạnh những chương trình Đại Nhạc Hội, rõ ràng nhạc thính phòng chắc chắn có đất đứng tại thành phố Đông Vịnh. Tương lai, khi những chương trình nhạc thính phòng trở thành “món ăn tinh thần” quen thuộc của cư dân địa phương thì Võ's Restaurant là cơ sở thương mãi có công đầu trong việc đưa không khí văn nghệ thính phòng, một hình thức văn nghệ chọn lọc: chon lọc từ khán giả, từ địa điểm cho đến ca sĩ trình diễn... đến thành phố nằm phía Bắc San Jose, một thành phố mà có thời người ta gọi là “ốc đảo yên lành”.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.