Hôm nay,  

Tây Phương, Hoa Lục Đổ Tội: Ai Tàn Sát Nhiều Hơn?

24/07/200000:00:00(Xem: 6001)
SINGAPORE (KL) - Nhà báo Lau Guan Kim có lần đã bị trách cứ về sự hướng dẫn dư luận hiểu lầm như tính gộp chung lại có 45 ngàn người Hoa bị Tây Ban Nha đã tàn sát tại Phi Luật Tân vào năm 1603 và 1639, 10 ngàn người Hoa khác bị Hà Lan đem ra bắn bỏ năm 1740 sau khi những người Hoa làm phu cho đồn điền trồng mía đã phản đối về điều kiện lao tác quá tệ và trả đồng lương quá thấp.

Con số bị giết này đã được đem so sánh với số khoảng từ 400 đến 800 người bị giết theo như thông tín viên Nicholas Kristoff của báo New York Times tường trình, trong khi đó tại cuộc hội thảo bàn cãi cho là con số bị giết từ 1000 tới 3000.

Hoa kỳ đã biến Trung quốc thành quỉ sứ, con quỉ đã tàn sát khoảng từ 10 ngàn cho tới 15 người.
Nhà báo họ Kim chỉ cho thấy Tây phương phải bị trách móc là tàn bạo giết dân Tầu nhiều hơn, nhưng con số này đã bị lu mờ đối với vụ tàn sát tại Thiên An Môn vào ngày 4 tháng sáu 1989.
Với loại súng cổ lỗ sĩ của thế kỷ thứ muời bẩy và thứ mười tám, Tây phương đã giết người Tầu có hiệu quả hơn chính người Tầu đã giết người Tầu bằng vũ khí tối tân như súng máy và xe tăng. Phải chăng người Tầu giết chính đồng bào họ không làm giảm sự tàn bạo của Tây phương trong chủ trương thực dân thời quá khứ.

Một điểm chắc chắn cho thấy kỹ thuật giết người tại Thiên An Môn không được hiệu quả cho lắm. Trung quốc hình như đã ra lệnh cấm, không gây tàn sát quá lớn, vào giai đoạn chót, Fang Lizhi đằng sau hậu trường đã hô hào anh em sinh viên xông lên, những người can đảm đi đầu là Cai Ling, Wuer Kaixi và Wang Dan.

Sau biến cố này Cai Ling đã cho các ký giả Tây phương biết, cô muốn cho máu đổ ra để làm xấu mặt bọn Cộng sản Trung quốc.

Có chỗ nào họ Kim đã viết sai khi họ Kim đã lấy tin theo sự nghiên cứu của nữ học giả Lynn Pan" Các con số người bị tàn sát bởi quốc gia Tây phương đã được nhà nữ học giả đề cập rõ ràng trong cuốn sách “Những đứa con trai của Hoàng bào.”

Chính người Tây Ban Nha đã hủy hoại nền văn minh Incas và Mayan. Những hành động dị hợm này chúng ta đã không nghe thấy thiên hạ đem ra lời chửi rủa trong thời kỳ Tây phương thịnh trị theo chủ nghĩa thực dân đế quốc.

Nhà báo họ Kim đã phải nghe những tiếng kinh cầu nguyện cho những nguời đã bị giết chết tại Thiên An Môn ngày 4 thángsáu 1989. Theo mỗi lập luận chống lại, nhà báo họ Kim đã tranh cãi cái thói quỉ sứ của văn minh Tây phương là hành động có mục đích để trị, những người ưa nói xấu lại gán cho Trung quốc có hành động bất công và coi thường dân chúng chỉ có tại Hoa lục.

Thôi cũng được đi. Họ Kim dùng cùng một cái thước để đo những lỗi lầm và những vụ giết người đã xẩy tại Hoa lục không dành sự đặc biệt nào cho xứ này.

Đầu tiên trước khi họ Kim đưa ra luận cứ tấn công chính, dân Tầu có thể giải quyết thế nào cho chính người dân của họ, nhưng những thực trạng đen tối của Tây phương và hành động độc ác của Trung quốc không có thể nào tha thứ được, thêm vào những sự soi bói của Tây phương về tội lỗi của kẻ cầm quyền Trung quốc, điều này khó có thể nào để dân Trung quốc tha thứ những tội lỗi này.

Chúng ta hãy thử nhìn sự tàn sát của Hoa kỳ.
Thổ dân và những dân cùng nòi đã hoàn toàn bị xóa sạch và người ta đã trông thấy cái gì xẩy ra cho vài trăm dân mọi da đỏ đã bị tàn sát, máu ngập tới đầu gối tại Dakota.
Vụ tán sát Amritsar ngày 13 tháng tư 1919, lính Anh đã giết hàng trăm dân da đỏ vì tinh thần quốc gia.

Mỹ Lai là một làng ở miền Nam Việt Nam, có 300 người dân không vũ khí, trong đó có cả đàn bà và trẻ thơ, tất cả đã bị lính Mỹ hạ sát vào tháng ba 1968 trong cuộc chiến tại Việt Nam.
Có phải những vụ tàn sát này có nghĩa Tây phương là loại xấu"

Những vụ tàn sát này đã cho biết Tây phương và Trung quốc đều vấp vào cùng một lầm lỗi.
Ngôn ngữ Trung hoa có câu: điểm mặt một người, có ba người khác điểm lại.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.