Hôm nay,  

Đại Sứ Mỹ Tâm Sự: Thương Ước Khác Nhân Quyền

05/06/200300:00:00(Xem: 5644)
PHOTO: Ông Bà Burghardt và Ông Bà Bác Sĩ Nguyễn Quốc Quân. Hình chụp trước khi buổi tiếp tân vào lúc 7 giờ chiều thứ Hai 2 tháng 6 năm 2003 tại tư gia BS Quân (Ảnh Võ Thành Nhân)

Falls Church, VA - Vào lúc 7 giờ tối thứ Hai, 2/6/2003, một buổi tiếp tân chào đón Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam và Bà Raymond F. Burghardt đã được trọng thể tổ chức tại tư gia Bác Sĩ Nguyễn Quốc Quân với sự tham dự của gần 100 quan khách Việt Mỹ và các cơ quan truyền thông Việt ngữ tại vùng Hoa Thịnh Đốn. Được biết đây là buổi tiếp tân trong vòng thân mật nhằm tạo sự thông hiểu giữa Ông Burghardt và các nhân sĩ trong người Mỹ gốc Việt về các vấn đề có liên quan đến Việt Nam. Buổi tiếp tân có thể nói có con số người Việt dự kiến Đại Sứ Burghardt đông nhất tại vùng Hoa Thịnh Đốn kể từ ngày Ông nhậm chức cho đến nay.
Mở đầu, Bác Sĩ Nguyễn Quốc Quân, Tổ Chức Quốc Tế Yễm Trợ Cao Trào Nhân Bản, đã giới thiệu cùng quan khách sự hiện diện danh dự của hai Ông Bà Burghardt và sau đó lược sơ về thân thế và tiểu sử của vị Đại Sứ.
Được biết Ông Burghardt bắt đầu làm việc tại Việt Nam vào năm 1970 qua cơ quan "the Agency for International Development", trụ sở đặc tại tỉnh Gia Định. Vào năm 1971 cho đến 1973, Ông làm việc tại Sài Gòn với chức vụ "Political Officer" Toà Đại Sứ Hoa Kỳ. Từ năm 1977 cho đến 1980, Ông chuyên trách các vấn đề tị nạn cho người Việt từ bỏ CSVN đến tạm cư tại Hongkong.
Về lại Hoa Kỳ vào năm 1980, Ông giữ chức "Deputy Director of the State Department's Office of Vietnam, Laos and Cambodia Affairs". Vào tháng Ba năm 1982, Ông đại diện bộ Ngoại Giao hướng dẩn phái đoàn đầu tiên của Hoa Kỳ đến Hà Nội thương thuyết về việc tìm kiếm binh lính Hoa Kỳ bị mất tích trong chiến tranh (MIA). Sau khi được tiến cử bởi Tổng Thống George W. Bush vào ngày 4 tháng 9 năm 2001 và được Thượng Viện Hoal Kỳ đồng thuận thông qua vào ngày 15 tháng 11 năm 2001, Ông Raymond F. Burghardt đến Việt Nam làm Đại Sứ vào ngày 15 tháng 12 năm 2001. Trước khi lên đường đến Việt Nam làm việc, vào cuối tháng 11 năm 2001, Ông Burghardt đã tiếp xúc với một số nhân sĩ vùng thủ đô HTĐ tại Mason District Government Center. Cuộc tiếp xúc nhằm tìm hiểu nguyện vọng người Việt Tị Nạn đối với các vấn đề liên quan đến quê hương của họ và ghi nhận ý kiến đóng góp về chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ đối với Việt Nam từ bên trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt.
Tiếp theo phần giới thiệu của Bác Sĩ Quân, Ông Burghardt đã trình bày cùng cử tọa về tình hình tổng quát tại Việt Nam, kể từ ngày Ông đến nhậm chức Đại Sứ tại Việt Nam vào trung tuần tháng 12 năm 2001 cho đến hôm nay. Qua buổi nói chuyện dài hơn 30 phút của Đại Sứ Burghardt, chúng tôi ghi nhận có những điều đáng lưu ý như sau: Ông Đại Sứ cho rằng, tình hình nhân quyền tại Việt Nam có thay đổi (dựa vào sự so sánh của Ông vào những năm 1982 cho đến hôm nay, không dựa vào thời gian 17 hay 18 tháng vừa qua) nhưng không có nghĩa là không có người bị giam cầm hay những vi phạm nhân quyền đã xảy ra. Theo Ông, người Việt trong nước đã có đời sống khá hơn (tuy không hoàn hảo), các nhà thờ, chùa đã sinh hoạt lại (trước kia bị đóng). Trong cuộc tiếp xúc với Lê Thuỳ Lan (Vietnamese American TV) Ông Đại Sứ cho biết thêm, cách đây một tháng Ông đã viếng thăm Toà Thánh Tây Ninh. Ông đã chứng kiến một buổi cúng thời Ngọ (trưa) tại Đền Thánh rất trang trọng và Ông không hề nghe bất kỳ một tín đồ Cao Đài nào than phiền về những khó khăn tôn giáo tại Tây Ninh. Nhưng thực tế thì hiện nay Toà Thánh Tây Ninh hoàn toàn bị khống chế bởi Hội Đồng Chưởng Quản, một cơ chế do Mặt Trận Tổ Quốc dựng ra. Người Việt ai cũng biết đảng CSVN và Mặt Trận Tổ Quốc là một.


Khi nói về Bản Thương Ước Việt Mỹ - The Bilateral Trade Agreement (BTA), theo Ông Bản Thương Ước không là yếu tố hay điều kiện then chốt để nhà cầm quyền tại Việt Nam tôn trọng nhân quyền. Vì đối với CSVN hai vấn đề này luôn được tách ra. Do đó sự nhân quyền ở Việt Nam luôn là một nan đề cần được quan tâm. Nhưng về phía Hoa Kỳ, theo Ông bên cạnh bản thương ước và nhân quyền, Hoa Kỳ còn chú trọng nhiều vấn đề khác như tìm kiếm người Mỹ mất tích, trao đổi mậu dịch, ... y tế cộng đồng, ngay cả bịnh SARS.
Ông Đại Sứ chia sẻ riêng với VATV, mặc dù rất quan tâm đến các nhà tranh đấu cho Tự Do Tôn Giáo, Nhân Quyền và Dân Chủ đang bị giam cầm trong nước, nhưng vì vai trò của một viên chức Bộ Ngoại Giao đã giới hạn sự thăm viếng của Ông Burghardt đến với những Tù Nhân Lương Tâm hay Tù Nhân Chính Trị. Cụ thể là Bác Sĩ Nguyễn Đan Quế, Cao Trào Nhân Bản, vì không có quốc tịch Hoa Kỳ do đó Ông Burghardt không có pháp nhân để liên lạc hay tiếp xúc trong lúc BS Quế bị giam cầm.
Nói về chính sách cai trị trong nước. Ông Burghardt, đề nghị nên phân tách thật tinh tế vấn đề này vì CSVN cư xử khác biệt giữa các sắc dân trong nước. Ông Burghardt cho biết CSVN áp dụng chính sách cai trị có vẻ dễ dàng hơn cho người Kinh. Nhưng rất gắt với Đồng Bào Thượng. Thấy rõ nhất qua việc CSVN đàn áp người Miền núi trong những năm qua. Ông còn cho biết thêm chính Ông đã trực tiếp cảnh giác Nguyễn Tấn Dũng về việc đàn áp Đồng Bào Miền Núi sẽ tạo sự phản đối mạnh tại hải ngoại và rất bất lợi cho Việt Nam.
Khi được Nhà Thơ Giang Hữu Tuyên, Hoa Thịnh Đốn Việt Báo, hỏi về các nhân vật cao cấp CSVN ai là người Ông có thể dễ dàng đối thoại hay bàn luận khi cần. Ông cho biết, Nguyễn Tấn Dũng và sau đó là Vũ Khoan. Theo một số nguồn tin cho rằng Nguyễn Tấn Dũng là nhân vật đứng hàng thứ 5 trong nguồn máy cai trị của đảng CSVN hiện nay.
Trong nội dung câu trả lời với Tiến Sĩ Hải Trần thắc mắc về việc tại sao Hoa Kỳ lại chuẩn bị cho phép nhà độc tài Phan Văn Khải thăm viếng Hoa Kỳ, Ông Burghardt cho biết hiện nay chưa có nguồn tin nào xác định rằng Phan Văn Khải sẽ đến Hoa Kỳ vào năm nay hay năm tới.
Cuối cùng trong buổi mạn đàm, Ông Đại Sứ đã ngỏ lời khuyên những ai chưa về lại Việt Nam nên về để thấy sự thay đổi hiện (nay so với nhiều năm về trước). Điều này đối với số đông người Việt vẫn là một giấc mơ và hiện thực còn tùy thuộc rất nhiều vào sự "đổi mới" để không bị tàn lụi của đảng CSVN. Buổi tiếp tân chấm dứt sau phần Ông Bà Burghardt cắt bánh và dùng tiệc trà thân mật.
(Võ Thành Nhân )

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Khi cùng tử đến đây, mùa hạ chưa qua, mùa thu chưa đến. Lá trên cành còn xanh màu lộc biếc. Những cây tùng già cỗi được cắt xén bao lần, vẫn kiên trì chan nắng giữa công viên.
Vụ nổ súng hung hăng tại West Texas hôm Thứ Bảy đã làm 7 người thiệt mạng, theo cảnh sát cho biết hôm Chủ Nhật.
Việc Cộng Đồng Việt Nam Vùng Washington, DC, Maryland, và Virginia thách thức ông Nguyễn Phú Trong đối thoại với Cộng Đồng trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ sắp tới, biết đâu cuộc cách mạng sẽ xảy ra sớm hơn và ôn hòa hơn.
bao nhiêu hậu duệ của người Việt tị nạn, vừa sinh ra không được thừa nhận quốc tịch và hưởng những ưu đãi dành cho công dân Hoa Kỳ? Bao nhiêu hậu duệ trong độ tuổi vị thành niên không được “ăn theo” cha mẹ, khi cha mẹ vừa nhập tịch Hoa Kỳ, mà phải chờ đến 18 tuổi để thi quốc tịch, thì suốt trong những năm trung học hay đầu đại học không có quốc tịch thì bao nhiêu ưu tiên cho công dân Hoa Kỳ đến trường sẽ không tới tay họ.
Anh đến Sơn La rồi ở lại Bạn bè sau đó cũng về Nam Chiều nay trở lại tìm anh đó Chớp mắt qua rồi mấy chục năm Cây sao cổ thụ giờ đâu mất Còn chỉ mênh mông sắn phủ đồi Cách ngã ba nầy trăm rưởi thước Mồ hoang viễn xứ lạnh mưa rơi
Nguyễn Phú Trọng hãy trả lời công khai trên công luận để nhân dân biết: Nên học tập tư tưởng, đạo đức và phong cách nào của HCM? Chả lẽ cứ theo Bác mở “đũa thần“ Marx-Lenin đã bị lịch sử vất vào sọt rác ra làm tiếp
Muốn giải quyết tình trạng Biển Đông, cần có hậu thuẫn của toàn dân và nếu có sức mạnh toàn dân sẽ được thế giới ủng hộ thì TBT Nguyễn Phú Trọng phải vứt cái “kim cô” trên đầu ĐCSVN. Vứt một cách khéo léo và luật quốc tế sẽ giúp VN lấy lại thăng bằng trong quan hệ với TQ, không phải quan hệ anh - em mà là quan hệ giữa hai quốc gia
Tháng tám, trời tây ! Với những thằng ở xứ tây lâu như thằng tui, tháng 8 tây là đang còn trong Hè nóng bức. Nhưng tại sao, trong tuần qua, khi nhìn lịch thấy tháng 8 tuy tây – en plein mois d’Août- nhưng vì thấy ngày 23 … bổng sực nhớ đến bài ca bắt đầu bằng « Mùa Thu rồi, ngày 23... » từng nghe thời còn nhỏ, khi cùng cha mẹ đi tản cư ở vùng Tân trụ ? …
Trong ánh nắng mong manh của một buổi chiều, Bảo-Trân và Phong đều cảm thấy buồn buồn, không nói năng chi nữa, chỉ đi chầm chậm bên nhau, theo triền dốc, về hướng bờ Hồ-Xuân-Hương.
Thế là chúng tôi quyết định thăm viếng tiểu bang Arizona. Trong đó có Sedona. Ô, nhưng tại sao thăm viếng? Không ổn. Làm như thể là bà con thân thích lâu ngày không gặp nay phải đi thăm, hoặc là viếng người bạn trọng bệnh “thập tử nhất sinh”.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.