Hôm nay,  

2 Chị Em Từ Vn Du Học Mỹ Giỡn Súng, Chị Bắn Chết Em

02/06/200600:00:00(Xem: 2974)

KENOSHA, Wis. (VB) -- Rời Việt Nam để du học ở Mỹ với hy vọng sẽ có tương lai tươi sáng, hai chị em ruột cùng ghi chung một đaị học ở Wisconsin, và rồi đã dẫn tới một kết cục hết sức bất ngờ: chị bắn chết em gái mình một cách vô ý. Các tin sau tổng hợp từ Milwaukee Journal Sentinel và AP.

Cô Trang T. Tran, 24 tuổi, cư dân Kenosha, bị truy tố về tội ngộ sát bậc hai với một vũ khí nguy hiểm vì bắn chết em gái là Bao T. Tran, 21 tuổi, cùng ngụ ở Kenosha.

Hai chị em du học sinh Việt Nam này tới Mỹ bằng giấy visa sinh viên, và đang học ở University of Wisconsin-Parkside.

Trang Tran kể rằng cô, bạn trai của cô và em gái của cô đã uống tại một quán rượu ở Kenosha, theo hồ sơ tòa đưa ra hôm Thứ Ba.

Họ rời quán vào lúc 1:30 giờ sáng Thứ Bảy, và khi họ về nhà, Tran kể rằng cô “muốn chơi trò công an và hù dọa cô em,” theo hồ sơ trước tòa.

Cô kể là cô lấy khẩu súng từ tủ áo của bạn trai cô và có thấy băng đạn nằm trong súng.

Hồ sơ viết, “Rồi cô bước vào phòng ngủ cô em, kéo nòng súng, chĩa súng vào cô em và kéo cò.”

Tran khai rằng cô không nghĩ là súng có lên đạn trên nòng. Nhưng một viên đạn đã bắn xuyên ngực cô Bao Tran.

Khi cảnh sát Mỹ tới, họ thấy cô Tran bên xác em và khóc, “Đừng chết! Đừng chết!”

Cô Tran đang bị giam với tiền tại ngoại 50,000$ khi chiều Thứ Ba cô ra Tòa Quận Kenosha.

Có khoảng 20 bạn hữu và giaó sư tham dự phiên tòa, trong đó có ít nhất 2  giaó sư đề nghị sẽ cho cô Tran ở với họ nếu cô được tại ngoại. Cô Tran chỉ còn 2 tín chỉ nữa là tốt nghiệp bậc cử nhân.

Cô Tran đã vào Mỹ từ 2002 và lần gần nhất thăm VN là 2004.

Buổi điều trần sơ khởi sẽ là ngaỳ 6-6-2006. Nếu bị kết án, cô có thể bị gần 20 năm tù, 10 năm quản chế trong cộng đồng và tiền phạt là 100,000 Mỹ Kim. Cô cũng có thể bị trục xuất về.

Cảnh sát nói là cảnh hiện trường không có vẻ gì là xô xát.

Trang Tran từng làm việc trong Ban Đại Diện Sinh viên và là một người dạy kèm tại UW-Parkside.

Bản tin không cho biết bạn trai cô là người Việt hay Mỹ, và vì sao lại có súng trong phòng.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
“Anh chỉ có một điều bận tâm hiện nay thôi. Đó là làm sao cho em và những người đi sau không bao giờ biết tới bệnh là gì.” Tôi thò tay qua bàn, xếp tờ báo kia lại và ném qua bàn bên cạnh. “Cuộc đời lạ lắm. Chúng ta không bao giờ hiểu được. Để anh bổ túc một ý kiến hôm trước, chúng ta không những chỉ
Buổi chiều, khi ông Tâm trở về, trời chưa tối hẳn. Hôm nay là ngày cuối ông ở Albany , cái thị trấn nhỏ bé miền cực Bắc New York . Hơn mười bảy năm ông đã ở đây, làm việc, chơi đùa, đi lang thang cà khịa với những người bạn Mỹ, uống những lon bia trước TV, dò dẫm từng bước chân trên những đụn tuyết,
Trời chiều, đèn đường vừa lên, anh ngẩng nhìn qua khung kính. Những dòng người xuôi ngược về trạm xe điện. Ly cà phê khen khét còn vương ở cổ. Cuốn sách dày cộm, nhìn muốn nản. Anh gấp lại, những dòng chữ không muốn đọc của ngày níu lại. Bước xuống phố, gió phất lạnh giữa mặt. Ngày đã đi và đêm tới.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.