Hôm nay,  

Thơ

11/08/200300:00:00(Xem: 6328)
THƠ THƠ

THÙY DZUNG PHỤ TRÁCH

Các bạn yêu thơ thân mến!

Hơn nửa năm nay, vì quá bận rộn nên Thùy Dzung không được dịp tâm sự cùng các bạn, dù trong lòng Thùy Dzung lúc nào cũng có thật nhiều điều muốn nói, muốn viết... Nhớ lại cách đây hơn 10 năm, khi Sàigòn Times chập chững bước vào làng báo Úc Châu với sự đóng góp của các bạn yêu thơ thuở ban đầu... Rồi thời gian thấm thoát trôi, cùng với tấm lòng thủy chung của các bạn yêu thơ dành cho Sàigòn Times, trang Thơ Thơ ngày càng phong phú, khiến ngay cả những thi sĩ thành danh ở hải ngoại cũng phải ngạc nhiên trước hương sắc đậm đà, đa dạng của vườn thơ Sàigòn Times. Trong số những thi hữu thủy chung đến với trang Thơ Thơ của Sàigòn Times bằng tất cả tấm lòng suốt thời gian ngót 10 năm qua, Thùy Dzung không thể quên được hai bác Tú Phan và Đan Phụng, vì hai bác là hình ảnh tuyệt đẹp của tình yêu thủy chung dành cho nhau và tình yêu thủy chung dành cho thơ... Bảy năm trước, vào mùa Đông năm 1996, tại Queensland, bác Đan Phụng đã gửi cho Sàigòn Times bài thơ Tình Đông, trong đó có 2 câu cuối mô tả nỗi nhớ quê nhà thật cảm động:

Nhìn mây lưu lạc phương trời lạ,
Thương nhớ đong đầy ngập núi sông.

Ngay trong những ngày đó, Thùy Dzung đã thầm mong, hai bác mãi mãi có nhau để tình vợ chồng thủy chung lúc nào cũng bên nhau của hai bác, sẽ phần nào sưởi ấm tấm lòng người lớn tuổi cô quạnh nơi đất khách. Vì thế khi đọc bài thơ Buông Rèm Khép Kín Tâm Tư của bác Đan Phụng đăng trên Sàigòn Times vào cuối thu năm 1996, trong đó có những câu thơ buồn như những tháng mưa dầm:

Đâu biết lần đi là vĩnh biệt!
Thôi rồi đã hết những chờ mong
Buông rèm khép kín tâm tư lại
Nước mắt làm tan hết mộng lòng!...

Thùy Dzung đã bâng khuâng trong niềm xót xa khi nghĩ đến một ngày nào đó hai bác phải trải qua cảnh sinh ly tử biệt, uyên ương gẫy cánh nơi trời xa!... Và khi ấy, Thùy Dzung đã chân thành nguyện cầu “ngày đó” nếu có phải đến thì hãy thật xa... thật xa... Vậy mà không ngờ, ba năm sau, cái “ngày đó” đã đến: Ngày bác Tú Phan vĩnh biệt trần gian, để lại bác Đan Phụng cô quạnh nơi đất khách... Trong muôn vạn niềm đau buồn nơi nhân thế, không có niềm đau buồn nào bằng tử biệt sinh ly. Và trong niềm đau tử biệt sinh ly, có lẽ không có nỗi đau buồn nào sánh bằng tình vợ chồng tri kỷ suốt thời gian hơn 60 năm, bỗng dưng phải âm dương cách biệt... Nhất là khi nỗi tử biệt sinh ly đó lại xảy ra nơi đất khách, cách quê hương cả ngàn vạn cây số...

Nhân ngày giỗ thứ tư của bác Tú Phan, trong muôn niềm thương xót dành cho bác Đan Phụng, cũng như cho tất cả những quả phụ trên trần gian này, Thùy Dzung chân thành viết những dòng chữ này với hy vọng, qua đó, một chút an ủi dù là mong manh, sẽ sưởi ấm tấm lòng bác cùng những người quả phụ... Và cũng trong niềm xót thương chân thành đó, sau đây Thùy Dzung xin trân trọng giới thiệu cùng qúy độc giả những vần thơ tưởng nhớ bác Tú Phan của bác Đan Phụng và thi hữu Thu Vân...

*
Giọt Lệ Tương

Mấy dòng Tương lệ dâng lên hương hồn cố phu quân Tú Phan nhân ngày giỗ thứ tư cuœa anh - mồng 8 tháng 7 năm Quý Mùi nhằm ngày 5.8.2003

Đông nay tính đã bốn đông rồi
Một mối tâm sầu mãi chẳng nguôi!
Kyœ niệm ngày đôi ta vĩnh biệt
Xót xa lòng nước mắt tuôn rơi
Nhìn lên di aœnh càng thương tiếc
Dâng nén tâm hương lại ngậm ngùi
Anh hỡi! Thấu chăng từ thuơœ ấy"
Đông nào Tương lệ cũng đầy vơi...!

* * *

Lệ Tương càng nén càng đầy
Tên anh gọi mãi đến ngày nào thôi!...

Đan Phụng

*

Vãn Điếu Tú Phan Thi Hữu

Nhân ngày giỗ thứ tư cuœa anh mồng 8 tháng 7 năm Quý Mùi, vì thời gian qua bị mất liên lạc.

Anh Tú Phan Ơi! Anh Tú Phan!
Từ nay vĩnh biệt khách tao đàn
Thu thần(*) xướng họa bao tình bút
Ôm caœnh vùi chôn chút nghĩa lan
Ngày xa cố quận mong còn gặp
Giấc mộng tương phùng đã rã tan
Trớ trêu tạo hóa sao đành nỡ
Bắt Phụng lìa Loan ngấn lệ tràn.

Thu Vân - Cẩn bút

(*) Thu Thần là bài thơ tứ tuyệt bằng Hán văn cuœa anh Tú Phan do chị Đan Phụng dịch ra Việt văn và Thu Vân đáp họa.

*

Giọt Tuyết Ngà Cuœa Mẹ

Kyœ niệm ngày đại lễ Vu Lan

Giọt tuyết ngà mẹ nấu bằng hơi thơœ
Chuyền cho con ấp uœ những tháng ngày
Giấc nguœ con mẹ ôm ấp vòng tay
Từng giây phút được nhìn con khôn lớn
Con chập chững bước đi từng nhịp bước
Nói bi bô thoœ theœ những tháng ngày
Con khoœe mạnh mẹ vui mừng vô kể
Con ốm đau mẹ thắt ruột người gầy
Con đuœ lớn để đến trường bao treœ
Sách vơœ áo quần lo đuœ cho con
Bao giây phút con kề thầy dạy dỗ
Lo cho con tấn tới sự học hành
Công cuœa mẹ nuôi con lớn trươœng thành
Góp chu toàn con công việc với đời
Dù chông gai trắc trơœ những đổi dời
Con vẫn bước bao nhiêu đều hy vọng
Đời con đã bước đi mẹ dìu dắt
Đầy ánh sáng tương lai trong xã hội
Ngày hôm nay caœ bầu trời Vu Lan
Con xin nhớ giọt huyết ngà hơi mẹ thơœ
Ngọt bùi cho con thuơœ chín tháng cưu mang
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chaœy ra
Một lòng thờ mẹ cho tròn đạo con
Tình mẫu tưœ như bể hồ lai láng.

Thanh Tương

*

Được Thư Bạn

Tặng Lê Thanh Tùng - Việt Nam

Vui lắm được thư em vẫn mạnh
Vợ ba con gia đạo an lành
Con hiếu thaœo, học hay, được thươœng
Giao hết tiền cho cha mẹ vui lòng
Lại biết làm thơ văn đăng báo
Nhận tiền nhuận bút chẳng xài riêng
Vợ em người đàn bà hiền thục
Nuôi chồng trong cơn lốc hiểm nguy
Dạy con treœ hy sinh không tiếc mạng
Nặng tình người không tính toán chi li
Còn em ba mươi năm rồi vẫn nhớ
Người anh này dù thời thế đổi thay
Dù vật đổi sao dời lộn ngược
Vẫn bền gan vẫn tình nghĩa vun đầy
Các con em xem gương cha mẹ
Gia đình luôn hạnh phúc tràn trề
Cám ơn em cám ơn tất caœ
Tất caœ qua đi tình nghĩa trơœ về.

Cung Đỉnh

*

Hoa Đào Năm Trước

Cổng trưa lạc bước, trước cưœa trông
Bông đào, thấp thoáng, dạ bao đồng
Lấy bút đề thơ liền lúc bấy
Nhóng mơ hình bóng mãi nhớ mong
Nắng vàng năm trước nàng vắng bóng
Vườn đào lối cũ bước vào đường
Lờ mong ngoài mặt, lòng mơ gặp
Cưœa xanh đào nơœ, caœnh xưa đông.

Trương Minh Hòa

*

Mong Mẹ Trơœ Về

Những ngày cuối đông 2003

Thương nhớ mẹ nhiều, mẹ biết không"
Suốt caœ đêm trường con ngóng trông,
Mẹ đi khuya quá! Không! Không lẽ"
Mộng triệu con mơ thấy hãi hùng.

Con chẳng cần chi, chẳng muốn chi!
Chỉ cần có mẹ... mẹ đừng đi!
Khẩn thiết nhu cầu: tình mẫu tưœ!
Con chẳng mơ xa, chẳng ước gì!

Cha lỡ cuộc tình, mẹ lỡ bước,
Thân con khờ dại, mẹ cưu mang.
Mẹ ơi! Mưa đổ đường trơn ướt,
Không khéo sa chân, ngã giữa đàng.

Lạnh lắm! Đông về lạnh biết bao!
Con hết đi ra, lại bước vào.
Lò sươœi cháy hồng không đuœ ấm!
Trong lòng mang nặng một niềm đau.

Tiếng dế đêm khuya thật não nề
Nhìn lên aœnh mẹ thấy buồn ghê
Mẹ ơœ phương nào, con chẳng biết!
Mẹ hỡi! Thương con" hãy trơœ về!

T.T.Kim Vũ

*

Nhà em nơi bãi mộ

Tôi trở về phố phường đêm say ngủ
Những đèn đường váng vất bóng điêu tàn
Nhìn khập khiễng hoang sơ con ngõ cũ
Có còn không" Giây phút bỗng ngại ngần

Trăng nhạt nhẽo lạnh lùng ôm cổ mộ
Sao mịt mờ câm nín bãi tha ma
Nhà em lối mù tăm chân bỡ ngỡ
Thuở xưa nào lặn lội hẹn trong mưa

Anh mò mẫm quanh co trời hừng sáng
Lạc mất rồi năm tháng vội đổi thay
Lời thăm hỏi, lắc đầu ! Nghe hiu quạnh
Một lần yêu gìn giữ những thở dài

Tình thật khổ! Người buông người bắt... hụt
Để thẫn thờ tiếc nuối hận mang mang
Câu trách móc buồn phiền thêm bứt rứt
Ở phương nào ai oán tiếng than van

Anh để lại nhớ nhung vang khờ dại
Lòng tan hoang rong rêu khóc trả vay
Đào huyệt lạnh tự tình chôn kín mãi
Gọi ngang trời hương khói phủ hồn ai

KiếnAn

*

Quê Hương Thân Yêu Ơi!

Nhớ về TĐ 6/TQLC/ Thần ưng caœm tưœ

Con ơœ đây, rêu phong phuœ dày theo năm tháng
Những suy tư đeo đẳng chuyện đường dài
Chuyện quê hương miệt mài cơn đau đớn
Chuyện những người, một thuơœ - “chí làm trai”
Quê hương thân yêu ơi!
Chân bền như năm tháng
Mẹ nuôi con nắng ấm Trường Sơn
Đêm ngăn giặc trên rừng đồi A lưới
Ngày trơœ về chiếm lại Bastone (Phú Xuân)
Bước chinh nhân dặm đường dong ruổi
Nưœa lưng đèo gió núi mù mưa
Gai vẹt gót giày - mồ hôi pha muối
Nhớ khôn cùng tiếng võng ban trưa
Quê hương thân yêu ơi!
Máu tràn lan đất Quaœng:
Mùi da thơm,
Ngày nhạt nắng Giáng La
Từng tấc đất Nông Sơn, Đức Dục
Anh mồ hôi, tôi nước mắt nhạt nhòa
Người nằm xuống bơœi lũ người cuồng tín
Đổ máu hồng cho đồng ruộng bao la
“Xa luân chiến” giật giành chiều Phong Thưœ
Nước non này giòng nghịch lũ miên man
Đốn người ngã để dựng xây chuœ nghĩa
Diệt giống nòi để nói chữ vinh quang
Quê hương thân yêu ơi!
Chân bền như năm tháng
Thuơœ Nhà Bè, Rừng Sát buồn tênh
Con đã đi một đời không biết mệt
Chí kiêu hùng cuœa trời nước mông mênh
Bùn nước mặn, sình lầy đêm thức trắng
Con đứng đây canh giấc nguœ dân lành
Ngun ngút rừng tràm, bùn đen đất xám
Tay súng gầy ngồi đợi ánh bình minh
Quê hương thân yêu ơi!
Nỗi buồn theo năm tháng
Những âm thầm đeo đẳng caœ đời trai
“Thần Ưng” kia đang quay quắt đêm dài
Ngày vỗ cánh - Ngày “Thần Ưng Caœm Tưœ”.

Thy2000

*

Em Gái Vườn Tiêu

Gưœi Phù Sĩ Sơn, để nhớ Phú Quốc

Theo em về lại vườn tiêu
Kiên Giang Phú Quốc bao nhiêu là tình
Ghé về qua bãi Hàm Ninh
Nghe tình Cưœa Cạn, ông Lang, Cây Dừa
Dẫu rằng tình ý vẫn chưa
Ngày qua Bãi Bổn cơn mưa đổ về
Bữa cơm ngon thấy mà mê
Canh chua đầu cá anh về nhớ thương
Mắm ngon nhỉ giọt ngát hương
Goœi con cá đục còn vương trong hồn
Nhớ em lòng dạ bồn chồn
Ghé thăm Dinh Cậu sóng dồn ngoài xa
Ghe đi theœ mực như là
Hoa đăng ngày hội đôi ta đứng nhìn


Hòn Thơm hai đứa đôi mình
Ta đi câu cá còn tình nào hơn
Dương Tơ nắng bãi gió hờn
Lòng thương Bắc Đaœo, Bãi Tràm, Dương Đông
Leo lên thánh thất mà trông
Bờ xa biển rộng tấc lòng quạnh hiu
Theo em về lại vườn tiêu
Suối Mây, Khu Tượng trong chiều hoàng hôn
Mùa tiêu Suối Đá đoœ hườm
Nghe mùi cá liệt mà ươm tiêu nồng
Ước gì anh sẽ là chồng
Lên rừng lựa gỗ nọc trồng mùa sau
Dù cho nắng gió mưa gào
Ba năm thương khó ngọt ngào chín thơm
Sương mờ giăng phuœ chiều hôm
Cá thiều bạn nhậu mắm cơm đậm đà
Giờ thì anh ơœ phương xa
Thương về Phú Quốc ngày ta mặn nồng
Em còn Giành Gió mà trông
Vườn tiêu chín trái đoœ hồng má ai
Hẹn em dẫu tháng năm dài
Thương về Phú Quốc một ngày đoàn viên.

Vĩnh Hòa Hiệp


THƠ CÙ NÈO

NAM MAN

Bà Con Trong Nước Đã Xầm Xì

Kính họa vận bài “Cờ VNCH làm Cộng nô hoaœng hốt” cuœa Cô Gia đại gia ơœ mục “Thơ thẩn mà chơi” trong SGT số 320 nói về việc thành phố San Francisco vinh danh Quốc Kỳ VNCH và Nguyễn Mạnh Hùng, tổng lãnh sự Việt Cộng đòi HĐTP San Francisco sưœa nghị quyết, cho cờ CS được treo cạnh Quốc Kỳ VNCH.

Thằng sao nói chuyện thiệt nghe kỳ,
Vaœ nó tét mồm tét miệng đi.
Tổ mẹ, đồ quân vô ý thức,
Con bà, cái đứa mất lương tri.
Hồi giờ chưa thấy ra điều nhục,
Lúc ấy mới nhìn được sự nguy.
Việc hắn xin treo cờ ké đó...
Bà con trong nước đã xầm xì.

*

Caœm Ơn Bà Fiona Ma

Cũng theo baœn tin trên, đứa Nam Man được biết bà Fiona Ma là người baœo trợ nghị quyết vinh danh Quốc Kỳ VNCH. Do đó, đứa Nam Man viết bài này để “Caœm ơn bà Fiona Ma”.

Caœm ơn bà lắm chớ sao không,
Chịu khó chịu thương cái cộng đồng...
Với caœ tâm hồn đầy khoáng đạt,
Cùng nhiều nghĩa cưœ quá bao dong.
Ơn này, nguyện khắc vào tâm khaœm,
Nợ ấy, xin chôn tận đáy lòng.
Nhìn một rừng cờ vàng phất phới,
Em như thấy được caœ non sông.

*

Thằng Hùng Giỡn Mặt Sao Cà"

Trong việc thành phố San Francisco vinh danh Quốc Kỳ VNCH thì tổng lãnh sự Việt Cộng là Nguyễn Mạnh Hùng nhân danh tư cách đại diện nước Việt Nam Cộng Saœn hù dọa ông thị trươœng cuœa thành phố S.F. là ông Willie Brown. Do đó đứa Nam Man viết bài này:

Thằng Hùng tính giỡn mặt sao cà,
Nó lấy quyền gì để xía a"
Trước, xách “ngoại giao” ra dọa haœ,
Sau, mang “tình báo” để hù à"
Quần này láu cá vô cùng thiệt,
Bọn đó lưu manh quá xá đa.
Bộ nó quên đây là “nghị quyết”,
Không ai được phép xía vô mà.

*

Tâm Sự Với Ông Chris Daly

Ông Chris Daly, Giám sát viên cuœa thành phố San Francisco là người tích cực hỗ trợ Nghị quyết Vinh danh Quốc Kỳ VNCH do bà Ma bảo trợ. Đứa Nam Man viết bài này để bày toœ “Tâm sự với ông Chris Daly”.

Việc bác vinh danh cái lá cờ,
Mần em mừng đến khóc ngay cơ.
Bầy con tội lắm, không sao hiểu,
Mụ vợ vui ghê, chẳng thể ngờ.
Cứ tươœng đây là trong giấc mộng,
Mà cho đó chỉ ơœ cơn mơ.
Nhưng không, thực tế em đà thấy...
Việc bác vinh danh cái lá cờ.

*

Có Phaœi vậy không ông Brown

Đọc tin “Bão tố SF” (SGT 320) được biết thị trươœng thành phố San Francisco Willie Brown vì bị Việt Cộng mua chuộc nên đã ký phuœ quyết baœn Nghị quyết Vinh danh Quốc Kỳ VNCH.

Tớ cũng nhìn ra được “vấn đề”,
-Vô cùng rắc rối, lại nhiêu khê"
Nào thằng “lãnh sự” đang ve vãn,
Mí tụi “vi xi” lại tỉ tê.
Vốn đã tin ông người “baœn lãnh”,
Đâu hề nghĩ bác keœ u mê.
Rồi vì quyền lợi, vì danh vọng...
Rốt cuộc mần cho trật baœn lề.

Nam Man


THƠ THẨN MÀ CHƠI

CÔ GIA PHỤ TRÁCH

Việt Cộng Xin Hòa Hợp Hòa Giaœi

Trong baœn tin cuœa Sàigòn Times: “Thành phố San Francisco vinh danh quốc kỳ VNCH” có những chi tiết: ”... CSVN hoaœng hốt ngăn chặn bằng mọi giá - Bộ chính trị CSVN nhóm họp khẩn cấp - Bộ ngoại giao CSVN ra công hàm phaœn đối - CS dọa đóng cưœa tòa tổng lãnh sự tại San Francisco - Dọa phạt kinh tế San Francisco nưœa tyœ đô - CS đòi HĐTP San Francisco sưœa nghị quyết, cho cờ CS được treo cạnh Quốc Kỳ VNCH... (SGT số 319-tr.1, 37, 54& 55). Đọc tin trên, Cô Gia tôi viết bài này:

Biểu tượng cờ vàng cuœa chúng ta,
Là cờ chánh nghĩa, đã thông qua!
Trung ương đaœng lập mưu ngăn lại,
Lãnh sự Hùng tìm kế bác ra(*)
Trước hết là hăm he, dọa dẫm,
Sau cùng lại khiếu nại, kêu ca!
Xin cho bọn chúng treo cờ ké,
ƠŒ cạnh bên cờ Việt quốc gia.

Cô Gia

(*) Tên tổng lãnh sự cuœa Việt Cộng ơœ San Francisco là Nguyễn Mạnh Hùng

*

Chế Độ Bắc Hàn Dã Man

“Bắc Hàn sẽ thưœ bom nguyên tưœ” mục “Tin thế giới” (SGT số 316) ghi “Bắc Hàn có đầy đuœ chất Plutonium để saœn xuất từ 6 đến 10 quaœ bom nguyên tưœ... và sẽ có cuộc thưœ nghiệm nguyên tưœ vào tháng chạp này...”.

Nghĩ tức cười cho bọn Bắc Hàn,
Hết trò làm phách, lại làm tàng.
Mang bom nguyên tưœ ra hù dọa,
Lấy đạn hạch tâm để luận bàn.
Chế độ đầy tham ô, độc ác,
Cường quyền cứ nhũng loạn tà gian.
Trong khi đất nước nghèo xơ xác,
Nghĩ tức cười cho bọn Bắc Hàn.

Việt Lão - Victoria

*

Vịnh Bữa Tiệc Tiết Canh

Kính họa vận bài thơ “Mặc áo giấy” trong mục “Thơ thẩn mà chơi” (SGT số 319) cuœa Cô gia đại gia viết về một số vị đeo “mác phe ta” đã tham dự bữa tiệc (trong đó có món tiết canh) có mặt mụ VC Lê Phương Dung trong khoaœng thời gian mụ này bàn giao chức lãnh sự CS tại NSW:

Ma xui quyœ khiến... phaœi chân sa;
Vào “dĩa tiết canh” bậy quá đa.
Lầm kế! Lọt ngay mưu Việt Cộng,
Bị lừa rơi trúng bẫy yêu tà.
Giờ đành ngậm miệng đâu còn “đía”
Nay phaœi im mồm hết dám “ca”.
Đã ngậm vô rồi, thôi ráng nuốt.
Nhaœ ra có “sạch miệng” không cà.

Thế Nhơn

*

Nhiễu sự ...

(Tặng Phạm Ngọc Lân và nhóm Dân Chủ Đa Nguyên )

Thế sự "Đa dưa"(*) lắm nỗi phiền
Ai người "Ái Quốc" hệ Đa Nguyên
Trái khoáy, lờ nhờ đen trộn trắng
Trò đời sao lắm cái vô duyên

Ai đời tranh đấu, tựa trò chơi
Tư tưởng phân ly, dạ rối bời
“Xà bần” mà nói đa nguyên hả"
Lấp lửng làm chi nhục cả đời.

Khuyên ai, khôn khéo tạc chữ "đồng"
Luyến tiếc thêm chi mảnh cờ hồng
Sặc mùi tử khí, phi nhân bản
Bách hại dân lành, diệt giống, tông

Cộng Sản giờ đây đã hết thời
Cờ Vàng ngạo nghễ khắp muôn nơi
Sao không tỉnh thức bình tâm lại
Kẻo héo lương tri, úa cả đời

* Đa dưa= nhiễu sự, lắm trò"

Phạm thanh Phương

*

Tình "Đa Nguyên"

Trò đời sao lắm chuyện trái ngang,
Chuyên chính, tà tâm lại đồng sàng.
Bảo rằng đồng chí ai tin nhỉ"
Nhiễu sự, mưu đồ bịp thế gian!

Phận gái giang hồ ngỡ chính chuyên
Mặt hoa, da phấn đổi tay chuyền
Nhạt mầu, phai sắc đời lỡ đoạn
Loang lở, ê chề mả "Thuyền Quyên"

Dẫu trắng hay đen chỉ một bề
Đừng đem trộn lẫn tạo nhiêu khê
Lập loè sáng tối như đom đóm
Xám cả lương tri, khuất nẻo về

Bàn dân thiên hạ có ngu đâu
Ai dại tin theo đứa đổi mầu
Để đời sầu não trong hoang phế
Lây nhiễm thêm nhiều nỗi bể dâu

Việt Phong

*

Nhóm Dân Chuœ “Điêu Ngoa”

Góp ý với H.O. Lê Văn Thắng (Texas USA) trong SGT số 319 về chuœ trương boœ cờ vàng ba sọc đoœ ngụy biện rằng “Tập hợp dân chuœ Đa nguyên tôn trọng những cá nhân vẫn gắn bó với lá cờ cuœa mình trong tình caœm riêng cuœa mỗi người”. Trong khi cờ vàng được công nhận tại hơn 15 thành phố ơœ Hoa Kỳ làm VC điên đầu, muốn chống cũng thất bại. Như vậy nhóm “Dân chuœ đa nguyên Nguyễn Gia Kiểng muốn boœ lá cờ vàng, rất phù hợp với ý đồ cuœa VC, tức là nhóm này đâm sau lưng người Việt Quốc gia và dân tộc VN”, xin mọi người hãy đề cao caœnh giác:

Chối đỡ không xong, chớ đổi mùa,
Kiểu đó boœ chào, có đểu chưa"
Vơœ kịch Đa nguyên, bầy Vịt Cỡ,
Lập trường lường chập tránh xa vừa.
Ờ kêu hai phía yêu cờ cũ,
Lạ chưa cờ đoœ lựa cha ừa!
Đa nguyên Dân chuœ điêu ngoa nhóm,
Lại bần lấp lưœng lận bài xưa.

Trương Minh Hòa

*

Khuyên Ông Tony Kelly

Đã nhiều lần CĐNVTD/Vic yêu cầu Trường Kỹ Thuật Box Hill hạ cờ CSVN, nhưng ông Tony Kelly là “Giám đốc Tiếp thị” vẫn ngoan cố không chịu hạ. Nên keœ hèn có bài thơ khuyên ông Tony Kelly.

Đây là trường dạy học kia mà,
Cờ máu treo chi “ẹ” thế a"
Chỗ đó, đừng bày đồ xú uế,
Nơi đây, chớ học thói gian tà.
Giờ ông phaœi lắng tai nghe chớ,
Nay bác chưa banh mắt ngó ha!
Đấy, lá cờ kia còn nhuốm máu,
Thôi thì gỡ xuống gấp đi nha.

Dân Đen

*

Tình Không Biên Giới II

Nhân kỷ niệm ngày qui tiên của Công nương Diana, Thầy Chạy tui có ít bài thơ ghi lại thời quá khứ “xa xưa” của nàng...

Lão phụ niên canh đã sáu mươi,
Sưœa sang sắc đẹp thấy mê người.
Cua chàng tình nhí mơ tòng nhất,
Được cậu bồ tèo hứa kết đôi.
Gái lão mừng xuân mừng cuœa quý,
Trai tơ đón tết đón đồ chơi.
Vợ già, chồng treœ thề chung thuœy,
Đầu trọc, răng văng quyết chẳng rời...

Thầy Chạy Sydney

*

Ông Nghị Nhà Ta

Kính họa vận bài “Ông nghị nhà mình” cuœa Nam Man đại gia trong mục “Thơ thẩn mà chơi” ơœ SGT số 320:

Nhìn thằng nghị gật hết còn ham,
Mặt nó, ừa, đâu được một “gam”.
Đã thiếu khaœ năng, mà ẩu xị,
Vừa không tư cách, lại tàm xàm.
Nhiều lần bắt cẳng ba thằng “vẹm”,
Mấy bận ôm giò cái mụ “cam”.
Việc hắn “mần ăn” tui biết chớ,
Bao lần ra Bắc lại vào Nam.

Phó Thường Dân

*

Vì Sao Phuœ Quyết"

Theo tin SGT số 319, 11 đại diện dân cưœ cuœa HĐTP San Francisco đã đồng thuận ký tên trên Nghị Quyết Vinh Danh Quốc Kỳ VNCH. Hay tin này, CS đã tìm đuœ mọi biện pháp bá đạo để lật ngược thế cờ và kết quaœ là thị trươœng TP William Brown đã dại dột dùng quyền phuœ quyết để huœy boœ NQ này.

Tất caœ thành viên đã một lòng,
Vì sao ông lội ngược dòng sông"
Ký tên phuœ quyết điều dân muốn,
Cúi mặt làm theo chuyện họ mong.
Bơœi bộ Ngoại Giao gây áp lực"
Vì tên lãnh sự hứa đền công"
Nên ông đã ngaœ theo loài quyœ,
Phaœn bội niềm tin cuœa Cộng Đồng!

Trường Xuân Lão

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.