Thời đó là thời Pháp thuộc, tôi chỉ là một thanh niên mới trưởng thành, nhưng nhiều tuổi trẻ lúc đó cũng như tôi đã biết cách mạng là gì và chuyện làm quan phát tài, chúng tôi lại càng biết rõ vì từ nhỏ đã thấy. Sở dĩ ngày nay hơn 60 năm trôi qua tôi vẫn nhớ đến tờ truyền đơn này vì tôi chú ý đến tựa đề đen láy, được viết bằng một lối chữ Việt mới lạ, sử dụng chữ "f" thay thế cho chữ "ph". Có lẽ ông Nguyễn Ái Quốc sống lâu năm ở ngoại quốc, khi trở về nước còn muốn làm cách mạng cả chữ viết. Nhưng cuộc cách mạnh chữ "f" đã không thành, vì từ năm 1954 khi những người Cộng sản chiếm được một nửa nước Việt Nam, chữ "ph" vẫn được thông dụng ngay cả trong những văn kiện chính thức của chế độ. Dù sao thời điểm bỏ chữ "f" cũng đáng chú ý. Có lẽ chưa làm quan, người ta chưa biết thế nào là "fát tài".
Ông Nguyễn Ái Quốc nêu chủ đề "làm cách mạng không phải làm quan phát tài" là rất đúng. Ông đã sống ở Trung Quốc trong thập niên 30 khi chiến tranh Quốc Cộng đã trở nên đẫm máu với cuộc Vạn lý Trường chinh và một chủ đề tuyên truyền lợi hại nhất của Mao Trạch Đông là tố cáo nạn tham nhũng của quan quân dưới chế độ Quốc dân đảng của Tưởng Giới Thạch. Nguyễn Ái Quốc muốn bắt chước mô hình đấu tranh đó để khởi sự cuộc cách mạng dành độc lập và xây dựng chế độ Cộng sản ở Việt Nam. Kết quả ra sao" Nguyễn Ái Quốc là tay quán quân vô sản chuyên chế, nhưng nếu ông còn sống ở Việt Nam vào thập niên 90, chắc ông sẽ phải khóc thét lên khi thấy các đệ tử của ông ngày nay ôm lấy kinh tế thị trường, chẳng có "vô sản" chút nào mà còn tự phát thêm nghề làm quan phát tài, khiến tham nhũng mọc ra như nấm. Vô sản đã biến mất cũng như chữ "f" ông đã từng muốn cài vào văn tự Việt Nam.
Sở dĩ tôi nhớ lại chuyện cũ là vì hôm chủ nhật vừa qua, tôi đọc được bản tin đầu tiên của Reuters nói về cuộc bầu cử Quốc hội tổ chức vào ngày 19-5, cũng là sinh nhật của ông Hồ Chí Minh. Tổng bí thư Nông Đức Mạnh khi đi bỏ thăm, đã nói trước công chúng: "Quốc hội không phải là nơi làm quan, phát tài". Lạ lùng làm sao ông đã nhắc lại đúng câu nói vị "tiền bối" của ông năm xưa đã viết trong truyền đơn. Tôi chưa được thấy bản văn tiếng Việt, nhưng bản tin tiếng Anh của Reurters nói đến hai chữ "madarins" và "prosterity". Hình ảnh tờ truyền đơn viết tay in thạch bản hơn 60 năm trước bỗng nhiên như hiện ra trước mắt tôi. Trước ngày bầu cử, Nông Đức Mạnh đã lớn tiếng nói vấn đề số 1 của cuộc bầu cử là tham nhũng. Hôm chủ nhật giữa lúc dân đi bầu, ông nói quốc hội sẽ áp dụng biện pháp quyết liệt chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, cửa quyền. Nêu khẩu hiệu cũ của ông Hồ Chí Minh làm chỗ dựa không kẻ nào dám phạm, để chống lại bọn tham nhũng đầy quyền lực, đó là việc làm khôn ngoan, nhưng liệu ông có thành công hơn số phận chữ "f" của người đi trước hay không"
Nông Đức Mạnh đã từng làm Chủ tịch Quốc hội lâu năm và theo các nhà phân tích, ông đã góp phần làm cho Quốc hội bớt là "nghị gật". Nhưng chỉ "bớt gật", chớ không phải đã hoàn toàn "không biết gật". Người ta cho rằng với ông Mạnh nay làm Tổng bí thư nâng đỡ, Quốc hội lần này sẽ bớt gật hơn trước, nhưng chúng tôi vẫn hoài nghi. Bởi vì toàn thể guồng máy cũ vẫn còn đó, trong khi Quốc hội chỉ là một bánh xe nhỏ. Những quyết định quan trọng nhất không phải do Quốc hội tự ý đưa ra, mà do sự "chỉ đạo" của ban lãnh đạo đảng nằm trong bóng tối. Việc bầu cử năm nay không khác nếp cũ, dù được đạo diễn tinh vi nhưng vẫn nhằm bảo vệ chế độ độc đảng.
Bầu cử là để dân chọn người đại diện trong Quốc hội. Nhưng hãy nhìn xem sự lựa chọn như thế nào. Số cử tri là 40 triệu người và hầu hết đã đi bầu chớ không mấy ai dám ở nhà. Số người đông như vậy, nhưng chỉ có 759 ứng viên để họ chọn lấy 498 đại biểu, tức là 1 ruỡi chọn lấy 1. Nếu 10 chọn lấy 1 còn khá, vì có thể còn có rộng đường lựa cho kỹ. Đàng này, hầu như chỉ có một đường do đảng đã lựa giùm cho cử tri từ trước qua Mặt trận Tổ quốc cơ quan ngoại vi của đảng. Vào đến nội vi, những ứng viên trúng cử lại còn phải qua một cái sàng khác là Hội đồng Quốc hội rà xét lại gốc gác và tính hợp lệ để tuy nghi loại bỏ nếu thấy cần vào giờ chót. Trong số 759 ứng viên, đại đa số là đảng viên chính thức, trong số này có bao nhiêu người chỉ muốn "làm quan" chớ không muốn "làm cách mạng"" Người dân ở Việt Nam đã biết nên sau khi thùng phiếu niêm kín, chỉ qua ngày sau người ta đã quên chuyện đi bầu như chẳng có việc gì xẩy ra. Rõ thật là "cọc nhổ đi rồi lỗ bỏ không". Tệ bạc đến thế thì thôi.
Tổng bí thư Nông Đức Mạnh nói Quốc hội phải làm việc thúc đẩy kỹ nghệ hóa, hiện đại hóa cho mau một nước xã hội chủ nghĩa cai trị bằng luật pháp, mục tiêu chung là dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh. Mọi khẩu hiệu đều tốt, trừ một việc. Nếu không tháo gỡ cơ chế độc đảng, ước mơ dù đẹp đến đâu, rút cuộc cũng lại chung số phận với chữ "f" đầy điềm gở.



