Thưa Ông già Noel, Con là David Phạm, 12 tuổi, đang cố làm một cậu bé
ngoan, một học sinh giỏi và một công dân mẫu mực bằng những công việc thiết thực của mình.
Ngày xửa ngày xưa có một người nông phu già sống với bảy cô con gái. Mảnh đất khô cằn có nhiều đá hơn lúa. Gia đình hẳn đã chết đói nếu không có cô con gái Út trẻ nhất và cũng xinh đẹp nhất, tên là Bảy.
Bước vào trung tâm, hình ảnh đập vào mắt tôi là những thiếu niên đang nằm sòng xoài rất tự nhiên và thong thả... hít đất. Tôi để mắt xung quanh xem phản ứng của phụ huynh và thầy cô, tôi thấy hầu như tất cả đang nghiêm túc thi hành “bài phạt” này, giữa khi mọi người nhộn nhịp ăn
uống, chuyện trò ồn ào như gián tiếp đồng lòng với điều đang xẩy ra trước mắt là lẽ “tự nhiên mưa nắng của trời” vậy.
Tuần sau em phải viết một bài luận, nhưng em lo quá. Hồi năm củ (cũ) em cũng có viết, nhưng được viết ở nhà, năm nay cô bảo phải viết tại lớp, em không biết viết gì và viết có được không?
Tóm tắt: Ngày xưa có một vị Đại Đế quyền uy đến nỗi mỗi khi hắt hơi, thần dân trong vương quốc đều phải nói: “Chúc sức khỏe Ngài”. Nhưng có một chàng chăn cừa không chịu nói, mặc dầu đã bị ném vào một hang gấu, nhờ đôi mắt sáng mà thoát chết.
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.