Hôm nay,  

CHÙM ẢNH

24/04/201100:00:00(Xem: 3737)

CHÙM ẢNH

4_anh-110-large-contentSỰ THĂNG BẰNG CỦA NHỮNG TẢNG ĐÁ CHEO LEO

Có những tảng đá thật lớn, dựa lên nhau bằng những góc cạnh thật mỏng manh, sát mé, nhìn thấy rất nguy hiểm, rùng rợn mà hàng ngàn năm rồi vẫn giữ được thế thăng bằng, hiên ngang giữa trời đất! (hình 1)

1. Tại công viên quốc gia tự nhiên của Colorado Spring, tảng đá khổng lồ nằm ngay cạnh con lộ, chỉ tựa hờ trên một miếng đá khác, như lúc nào cũng sẵn sàng dổ ụp xuống làm khách lái xe đi ngang không khỏi sợ hãi thót tim. (Hình 4)

2. Hòn đá hình trụ tại Diaby, Nova Scotia, Canada, cao 9m đứng cheo leo nơi vách núi với gần như không liên kết với bệ đá đang đỡ nó đang bị thời gian xoi mòn dần, một phần đá còn trồi ra bên ngoài không vâät gì chống đỡ. (Hình 6)

3. Eo ơi! Chỉ một khúc đá như một khúc củi mục mà đỡ cả một trái núi không lồ! Tảng đá nằm tại Brimham Moon, Bắc Yorshire, nước Anh. Vậy mà có rất nhiều người đứng ở dưới chụp hình kỷ niệm.

4. Những tảng đá này chồng lên nhau dưới một điểm tựa bấp bênh tại phía Đông Nam thủ đô Zimbabwe Harare. Nó đẹp đến nổi quốc gia này đã dùng hình tảng đá in lên tờ giấy bạc. (Hình 14)






3_anh-110-large-content
















2_anh-110-large-content

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tóm tắt: Ngày xưa, có một chú nai tên là Ruru có một bộ lông rất đẹp với 2 cái sừng lóng lánh như nạm ngọc và kim cương.
Lớp học của tôi hôm nay đông đủ, các em ngoan ngoãn chờ tôi giảng bài mới. Khi đang ghi bài trên bảng thì phía dưới có tiếng xì xào bằng tiếng Mỹ về trận động đất vừa qua.
Hôm nay em đi học, trời lạn (lạnh) lấm (lắm), nó thì 44 độ, và em mặc 2 cái áo lạnh. Em khôn (không) có muốn đi học vì em sợ độn (động) đất.
Chủ Nhật vừa rồi bé Nhi đã giận mẹ. Chuyện là trong bữa ăn sáng, bé Nhi muốn ăn trứng với bánh mì trước khi tới lớp học tiếng Việt,
Tóm tắt: Ngày xưa có một chú nai tên là Ruru có bộ lông rất đẹp và biết nghe và nói tiếng người.
Đang trong giờ tập đọc, bé Quỳnh một tay giơ cao, một tay bụm miệng.
Đây là bài “Viết Văn Việt” của Bảo Ngọc, về sự xúc động khi thấy một người bạn cùng trường bị tai nạn đụng xe và chết.
Ann vừa được theo mẹ về quê hương, không phải là đi chơi gì đâu, mà về vì bà ngoại bị bịnh nặng.
DB Derek Trần: Tôi làm tất cả để bảo vệ cộng đồng mình trong vấn đề di trú

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.