Hôm nay,  

Nộp Đơn Xin Nhập Tịch Không Cần Gia Hạn Thẻ Xanh

1/6/202300:00:00(View: 3611)

4.h. Di tru Le Minh Hai - Oct 2019
Lê Minh Hải

(Robert Mullins International)  Có hiệu lực từ ngày 12 tháng 12 năm 2022, Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) đang cập nhật Hướng dẫn Chính sách của sở Di Trú cho phép Sở Di Trú tự động gia hạn hiệu lực của Thẻ Thường trú nhân (thường được gọi là Thẻ Xanh) cho những Thường trú nhân hợp pháp đã nộp đơn xin nhập tịch.

Bản cập nhật này dự kiến sẽ giúp ích cho những người nộp đơn xin nhập tịch mà bị thời gian chờ duyệt xét lâu hơn, do họ sẽ được gia hạn tình trạng thường trú nhân hợp pháp (LPR) và có thể không cần phải nộp Mẫu đơn I-90, Đơn xin đổi Thẻ Thường trú nhân (Thẻ Xanh). Những Thường trú nhân nộp đúng Mẫu N-400, Đơn xin Nhập tịch, có thể nhận được gia hạn này, cho dù là họ có nộp Mẫu đơn I-90 hay không. Sở Di Trú sẽ cập nhật bằng văn bản trên Receipt Notice - Thông báo nhận Mẫu N-400 để gia hạn Thẻ xanh lên đến 24 tháng cho những đương đơn này. Thông báo nhận có thể được xuất trình cùng với Thẻ Xanh đã hết hạn được xem như là bằng chứng cho Tình trạng được tiếp tục, cũng như là giấy tờ nhận dạng và giấy phép làm việc, theo Danh sách A của Giấy xác nhận việc đủ điều kiện làm việc (Mẫu I-9), nếu được xuất trình trước khi hết thời gian gia hạn 24 tháng được cung cấp trong thông báo.

Trước khi có sự thay đổi này, theo chính sách của Sở Di Trú, những đương đơn xin nhập tịch mà không nộp đơn trước ngày Thẻ xanh của họ hết hạn ít nhất sáu tháng, cần phải nộp Mẫu đơn I-90, Đơn xin đổi Thẻ Thường trú nhân (Thẻ Xanh), để duy trì giấy tờ hợp lệ tình trạng cư trú hợp pháp của họ. Những người nộp đơn đăng ký nhập tịch trước khi Thẻ Xanh hết hạn ít nhất sáu tháng, đủ điều kiện nhận con dấu ADIT (Alien Documentation, Identification, and Telecommunications) trong hộ chiếu của họ, con dấu này được xem như là bằng chứng tạm thời về tình trạng Thường trú nhân hợp pháp của họ. Chính sách này dựa trên mục tiêu duyệt xét là 180 ngày hoặc sáu tháng đối với Mẫu đơn N-400, điều này sẽ khiến việc nộp Mẫu đơn I-90 trở nên không cần thiết đối với những đương đơn nộp trước ngày hết hạn Thẻ xanh của họ ít nhất sáu tháng. Bản cập nhật chính sách này công nhận thời gian duyệt xét hiện tại của Sở Di Trú, đồng thời cải thiện sự linh hoạt và hiệu quả bằng cách làm giảm số lượng các cuộc hẹn đóng dấu ADIT tại các văn phòng Sở di trú địa phương và số lượng Mẫu I-90 được nộp, cho phép các nguồn lực này được tập trung vào việc duyệt xét các phúc lợi di trú khác.


Việc gia hạn sẽ áp dụng cho tất cả những đương đơn nộp Mẫu N-400 vào hoặc sau ngày 12 tháng 12 năm 2022. Những Thường trú nhân đã nộp đơn xin nhập quốc tịch trước ngày 12 tháng 12 sẽ không nhận được Thông báo Biên nhận Mẫu N-400 cùng với phần gia hạn. Nếu Thẻ xanh của họ hết hạn, thông thường họ vẫn phải nộp Mẫu đơn I-90 hoặc nhận dấu ADIT trong hộ chiếu để duy trì bằng chứng hợp lệ cho tình trạng thường trú nhân hợp pháp của họ. Những thường trú nhân bị mất Thẻ Xanh nói chung vẫn phải nộp Mẫu đơn I-90, ngay cả khi họ đã nộp đơn xin nhập quốc tịch và được gia hạn tự động theo chính sách cập nhật này. Điều này là vì những người không phải là công dân bắt buộc phải mang theo bằng chứng giấy tờ đăng ký tuỳ thân của họ, chẳng hạn như Thẻ xanh và bất kỳ bằng chứng nào về việc gia hạn, nếu không có thể bị truy tố hình sự theo Điều luật di trú INA 264(e). Những đương đơn cần đóng dấu ADIT có thể yêu cầu một cuộc hẹn tại Văn phòng địa phương của Sở di trú, bằng cách liên hệ với Trung tâm Liên hệ của Sở Di Trú.

Quý độc giả muốn có thêm tin tức cập nhật, xin liên lạc với một văn phòng Robert Mullins International gần nhất: Westminster: (714) 890-9933, San Jose (408) 294-3888, Sacramento (916) 393-3388   Email: [email protected] Hoặc www.facebook.com/rmiodp

 

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
Trong chính trường Hoa Kỳ, có một luận điệu đang được khuếch trương mạnh mẽ: các chính sách thúc đẩy Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập (DEI) đang bị gọi là một kiểu bất công mới, “phân biệt đối xử ngược” (reverse discrimination) nhắm vào người da trắng. Luận điệu này cũng chính là mũi nhọn trong các cuộc công kích của Tổng thống Donald Trump và MAGA, được xây dựng trên hai giả định nghe có vẻ vững chắc: thứ nhất, sự kỳ thị người da màu đã lùi vào dĩ vãng; thứ hai, chính người da trắng, đặc biệt là nam giới, giờ đây mới là nạn nhân của sự bất công.
Tổng Thống Trump tuyên bố chương trình trục xuất hàng loạt của ông sẽ trục xuất tất cả người di dân bất hợp pháp khỏi Hoa Kỳ. Có bao nhiêu người? Ước tính dao động từ 11.4 triệu người đến 20 triệu người theo thống kê của chính phủ Hoa Kỳ trong suy nghĩ của ông Trump. Nhiều người dân Hoa kỳ cho rằng trục xuất hàng loạt là tốt, đặc biệt là sau khi chính quyền trước cho phép hàng triệu người di dân không có giấy tờ nhập cảnh và lưu trú tại Hoa Kỳ khi họ nộp đơn xin tị nạn.
Điều gì đang diễn ra trong suy nghĩ của những người da trắng ở miền Nam Hoa Kỳ, một khu vực vốn được xem là tâm điểm định hình nên bản sắc và đặc quyền của người da trắng trên toàn quốc? Một nghiên cứu đã đưa ra những góc nhìn đa chiều, vượt xa các khuôn mẫu thường thấy. Năm 2011, nhà sử học Nell Painter từng nhận xét rằng: “Ngày nay, làm người da trắng không còn như xưa nữa.”
Chính quyền TT Trump muốn có dữ liệu cá nhân của hàng triệu người tham gia Medicaid để Cơ quan Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) có thể xác định vị trí những người sống bất hợp pháp tại Hoa Kỳ. Thông tin cá nhân này bao gồm địa chỉ nhà, số an sinh xã hội và chủng tộc của 79 triệu người đăng ký Medicaid. Những dữ liệu này sẽ giúp ICE rất nhiều trong việc tìm kiếm người di dân bất hợp pháp.
Chính quyền Trump đang tước bỏ quyền được bảo vệ của một số đương đơn xin tị nạn, kể cả những trường hợp đã nộp đơn từ năm 2019. Theo NPR, hàng chục di dân trên khắp Hoa Kỳ đã nhận thư từ Sở Di Trú và Công Dân (USCIS), thuộc Bộ Nội An, thông báo hồ sơ xin tị nạn của họ đã bị bác bỏ. Thư giải thích rằng các đương đơn này (phần lớn vào Mỹ từ năm 2019 đến 2022) chưa từng trải qua buổi phỏng vấn credible fear (có lo sợ hợp lý) bắt buộc tại biên giới. Đây là cuộc phỏng vấn do viên chức tị nạn tiến hành ngay khi đương sự vừa đến Mỹ hoặc đang bị tạm giữ, để họ có thể kể rõ nỗi sợ bị đàn áp hoặc hành hạ nếu bị buộc trở về quê nhà.
CBP (Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ) đã xác nhận rằng các Thường trú nhân có khả năng sẽ bị kiểm tra kỹ hơn và bị chất vấn nhiều hơn sau khi đi nước ngoài dài ngày. Tại phi trường nhập cảnh, những người có Thẻ Xanh đã sống ngoài Hoa Kỳ một thời gian dài có thể bị đưa vào khu vực kiểm tra thứ cấp để giải thích lịch sử du lịch của họ và mối liên hệ ràng buộc liên tục với Hoa Kỳ.
Ngày 21 tháng 7 năm 2025. Giám đốc ICE cho biết các đặc vụ của ông sẽ bắt giữ bất kỳ ai mà họ phát hiện ở trong nước bất hợp pháp, ngay cả khi họ không có tiền án. ICE cũng sẽ hành động chống lại các công ty thuê mướn những người di dân bất hợp pháp. Giám đốc ICE cho biết họ sẽ cố gắng tập trung vào việc bắt giữ những kẻ tồi tệ nhất, tức là những tội phạm bị kết án vì những tội nghiêm trọng.
Carlos Javier Lopez Benitez, 27 tuổi, người Paraguay, đến tòa di trú New York vào ngày 16 tháng 7 để tham dự phiên điều trần về đơn xin tị nạn — nhưng lại bị bắt ngay tại hành lang, trước mặt hai người chị. Một phóng viên chụp được cảnh anh giằng co với nhân viên liên bang, trong khi cô Lilian Lopez, chị anh, ôm chặt lấy cánh tay em, khóc nghẹn. Nhân viên phải gỡ tay cô ra.
Giữa mùa Hè, thành phố Los Angeles rúng động bởi những cuộc bố ráp quy mô lớn do Cơ quan Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) tiến hành. Chỉ trong vài tuần kể từ giữa tháng Sáu, hơn 1.600 người đã bị bắt tại miền Nam California. Trong số đó có cả những người sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ, mang quốc tịch Mỹ hợp pháp, không dính líu đến bất kỳ hành vi vi phạm nào[1]. Andrea Velez, 32 tuổi, là một trong số đó. Vào buổi sáng ngày 24 tháng Sáu, cô đang trên đường đến chỗ làm thì bất ngờ bị hai người đàn ông đeo mặt nạ kéo vào một chiếc xe SUV không biển số. Họ mặc áo ghi chữ “Police” nhưng không xuất trình thẻ ngành, không tuyên đọc quyền Miranda, cũng không giải thích lý do khống chế. Velez hoảng loạn, tưởng mình bị bắt cóc giữa ban ngày, ngay trung tâm thành phố. Sau đó, cô bị truy tố tội “tấn công nhân viên liên bang”, một cáo buộc có thể dẫn đến 20 năm tù. Mười sáu ngày sau, công tố viện rút lại hồ sơ mà không đưa ra lý do cụ thể. Không một lời xin lỗi, không một xu bồi thường.
Trước giờ, cựu đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam (Vietnam Communist Party- VCP) có nhiều cách để xin được miễn (làm đơn I-601). Một trong những cách là chứng minh họ có tư cách “không đáng kể” trong Đảng — tức là họ chỉ là đảng viên trên danh nghĩa, không tích cực ủng hộ tư tưởng của Đảng và hầu như chỉ tham gia họp định kỳ. Những người này không tin vào Chủ nghĩa Cộng sản, nhưng tham gia vào Đảng là do yêu cầu công việc hoặc để phát triển sự nghiệp. Trong trường hợp đó, Lãnh sự quán có thể sẽ yêu cầu nộp đơn xin miễn trừ I-601 — trừ khi có thể chứng minh rằng họ đã rời khỏi Đảng ít nhất 5 năm trước khi Lãnh sự quán nhận được đơn DS-260.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.