Thơ: Xin Chắp Tay, Cho Hận Thù Chấm Dứt

28/05/200500:00:00(Xem: 7815)
Xin chắp tay, cho hận thù chấm dứt !
Đừng gieo chi cái chết đến dân lành
Sống phập phồng trong cái sống mong manh
Không biết phút giây nào banh thây ngã gục
Xin chắp tay, cho bạo tàn thủ thúc !
Đừng gieo chi những kinh khiếp hãi hùng
Ngấn lệ nào không ray rứt dây rung
Sao không động một chút tâm thương hại
Xin chắp tay, cho khủng bố dừng lại !
Đừng gieo chi những cái chết vô tình
Có làm được gì, đổ nát điêu linh
Một xã hội lạnh tanh như cõi chết
Xin chắp tay, cho hờn căm rửa hết !
Hãy lắng nghe tiếng nói của khóc thương
Hãy lắng nghe tiếng nói của thê lương
Giữa người sống và những người nằm xuống
Xin chắp tay, khơi máu hồng đến muộn !
Vẫn còn hơn máu lạnh phủ tanh hôi
Bao đau thương, bao thống khổ nhiều rồi
Sao không thấu những điêu tàn, quạnh quẽ
Xin chắp tay, dung tình cho những kẻ !
Đã rắp tâm làm cay xé con người
Đã rắp tâm giết chết những nụ cười
Của trái tim, của tình thương và đồng loại
Mấy chục năm rồi, còn chi để nói
Hận thù nào, đã mang lại cho ai
Khủng bố nào, mở cửa được ngày mai
Mà chỉ lẫn lộn hai đường : là người hay dã thú
Mấy chục năm rồi, còn chi chưa đủ
Khủng bố chỉ là ác quỷ rữa thối tha
Khủng bố chỉ là hình nộm đội thây ma
Cứ thử hỏi :
Người dân của các ngươi, có đồng tình không đã
Nếu đồng tình, lại càng thêm quái lạ
Nếu không đồng tình, hãy dừng lại ngay đi
Đừng dã tâm đeo mặt nạ cuồng si
Khi nhân loại không có ai chấp nhận
Lưng đeo Thánh lận
Tay toát thanh gươm
Cú vọ lườm lườm
Nhe nanh cuồng bạo
Xin hãy hồi tâm, bỏ giáo
Chắp tay, quỳ dưới Thánh Đường
Xá tội, hoàn lương
Lên đường phục thiện.

Mặc Giang
Tháng 12—2004

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Những tờ thư cũ tôi vừa thấy Màu giấy vàng hoe em tóc hoe
nhìn cảnh bà tiền hiền âu cơ nhọc thân mang trăm trứng mà không khỏi kinh
Đi đâu mất rồi hởi những Chuyên Chư Cho ta thấy hùng tâm và con dao chủy thủ
Về đây để ngồi những ngày thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu
Tôi thấy rồi anh, lê đôi nạn gỗ Tôi thấy rồi anh, rê chiếc xe lăn
Năm năm trở lại Sài Gòn Chiều nay trời không có nắng
Trong hố xương những con bò nằm nhai lại tiền kiếp. Câu hỏi lớn:
Thành phố buồn run nóc giáo đường Chiều qua Phương Qúi nắng vương chân
Quay lại, nhìn ngang, chen vào, bị lấn ra. Thác người xô đẩy, lũ lượt theo
Ấy dòng sông Trẹm tôi quen Nắng cao để lắng vị phèn đỏ hoe
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.