Dân biểu Trần Thái Văn và gia đình Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân trong buổi họp báo đòi ta tự do cho ông Quân tại toà nhà Quốc hội Tiểu bang California (hình Scott Walter cung cấp)
Sacramento (CA) -- Dân Biểu Trần Thái Văn (Westminster) và Dave Jones (Sacramento) đã vận động được 55 chữ ký dân biểu của Hạ viện Tiểu bang California, yêu cầu Cộng Sản Việt Nam (CSVN) phải trả tự do cho ông Nguyễn Quốc Quân vô điều kiện. Xin xem tiếp “DB Văn, 55 DB Đồng Viện Đòi CSVN Thả Nguyễn Quốc Quân” trong Tin Cộng Đồng.
Photo by MN Chan/Getty Images Cảnh sát mang mặt nạ ngăn hơi độc đang hướng dẫn cuộc tập trận chống khủng bố để chuẩn bị Thế Vận Bắc Kinh 2008 tại sân đua ngựa Thế Vận Sha Tin Olympic Equestrian hôm 18-7-2008 tại Hồngkông, Trung Quốc. Đặc khu Hồngkông sẽ là nơi tổ chức cac1 cuộc thi về đua ngựa cho Thế Vận 2008.
Năm nào cũng vậy, cứ đến dịp tết Đoan Ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch) là một chỗ bán bánh ít tro nằm trên đường Phan Huy Ích (Gò Vấp) lại tưng bừng lửa, khói. Ba cái lò khổng lồ, đốt bằng than tổ ong lại được bày ngay lê đường ngay trên lề đường và đỏ lửa liên tục để luộc bánh. Rồi những xâu bánh được vớt ra, đem phơi cho ráo nước bằng mấy cái giá… phơi quần áo! Giá bánh tro tại đây – mới ngày mùng 4 – còn mắc: không nhưn thì 20,000 đồng/ 1 chục cái, còn bánh có nhưn thì phải mắc hơn, là 30,000 đồng/ 1 chục cái.
Photo by World Youth Day via Getty Images Diễn lại Chặng Đường Thánh Giá trong Ngày Giới Trẻ Thế Giới Sydney 2008 hôm 18-7-2008 tại Sydney, Úc Châu. Theo chương trình, Thánh Lễ ngoài trời sẽ thực hiện bởi Đức Giáó Hoàng Benedict XVI và nhiều vị Hồng Y, Giám mục, Linh Mục đồng tế vào chủ nhật 20-8-2008. Theo một số bản tin từ các cộng đồng Việt, một thanh niên hôm Thứ Năm đã dâng lên Đức Giaó Hoàng một khăn choàng nền vàng ba sọc đỏ, tượng trưng cho cờ VNCH, và được ngài đón nhận để tự quàng lên cổ. Mặt khác, trả lời phỏng vấn trên báo DCV (www.dcvonline.net), ông Trần Quốc Khánh, Phó Tổng Lãnh Sự CSVN tại Sydney, đã hù dọa rằng ông đã “trao đổi với cảnh sát [Úc] để có những biện pháp cụ thể” đối với việc treo cờ...
Photo VB Sáu kiện hàng dép mủ nhựa to xù, nặng tổng cộng khoảng 500 kí lô, đươc khéo chất hết lên một chiếc xe xích lô máy hết sức “cà tàng”, cũ nát. Đúng ra, theo anh người làm của một sạp giày, dép nhựa ở chợ Bình Tây (ảnh), đây không còn là nguyên hình theo kiểu xe xích lô máy đã xuất hiện từ thập niên 50 tại đất Sài Gòn xưa nữa, mà đúng là dạng “ xe ba bánh tự chế” xấu xí, thiếu an toàn, đang sắp bị cấm lưu hành. Vì chỉ dùng chuyên cho việc chở hàng nên xe đã bị tháo bỏ hết phần ghế ngồi, hai thanh gỗ tựa tay, bộ mui vải bạt… , cho lòng xe trống huơ trống hướt, đồng thời yên sau được nâng cấp thành một mặt “thớt” gỗ thật rộng và dài. Thậm chí bảng số xe cũng bị gở mất tiêu. Trước câu hỏi “ Xe to như…xe tải vậy thì làm sao tránh được công an giao thông"” thì anh “tài xế” cười: “ Đâu dám chạy đâu xa, bị thổi là phạt nặng lắm! Tui chỉ chở dép chạy đi chạy về cái kho của sạp trong một ngỏ hẽm cách đây mấy trăm thước thôi mà!”
Giống một đợt chuyển trại, trên đường Nguyễn Tri Phương (quận 5 Sài Gòn), một bà lớn tuổi – có vẻ là người Hoa - lặng lẽ đẩy một chiếc xe ba gác chứa một lô một lốc những chú chó ta trong thùng xe. Hai chú cẩu to lớn, được khớp mõm cẩn thận, thì chạy theo xe với dây cột cổ. Với cây chổi lông gà trên tay, thỉnh thoảng bà vun chổi lên để khiến hai chú chó cột riêng kia chạy sát theo xe. Khách đi đường không thể nào biết người phụ nữ nghèo nàn này vốn là dân buôn bán chó hay là người yêu súc vật, dám gom nuôi cả một đàn chó lớn như thế…
Photo AFP/Getty Images Thành phố Sydney chính thức nghênh đón Đức Giaó Hoàng với nghi thức thổ dân bản địa. Đức Gíao Hoàng Benedict XVI đến trong buổi khai mạc chào đón chính thức cuộc thăm viếng của Ngài tại Ngày Giới Trẻ Thế Giới ở Barangaroo, thành phố Sydney hôm 17-7-2008. Vị giáo chủ sinh ở Đức, người đang trở lại bình thường qua chuyến bay dài đến Úc ngày 13-7-2008, đã đến tại bộ chỉ huy của đoàn tàu nhỏ 13 chiếc, lúc 3:30 chiều và sau đó dạo qua thành phố trong ‘chiếc xe hơi Giáo Hoàng’ của Ngài.
Photo AFP/Getty Images Hàng trăm ngàn giáo dân đã tới Sydney, Úc Châu, để dự lễ hội Ngày Giới Trẻ Thế Giới. Trong khi nhiều ngàn giaó dân được cung cấp thuưc ăn miễn phí, những cuộc nấu ăn ngoaì trời đón khách phương xa đã được các hội đoàn và dân địa phương dựng lên khắp Sydney. Thánh Lễ do Đức Giaó Hoàng thực hiện ngày 20-7-2008 dự kiến sẽ có cờ vàng VNCH do tuổi trẻ Việt hải ngoại mang tới, và có thể cũng sẽ có cờ đỏ CSVN xuất hiện, theo chỉ thị của nhà nứớc CSVN. Trần Quốc Khanh, phát ngôn viên lãnh sự quán CSVN tại Sydney nóí với thông tấn World News Australia rằng “lá cờ vàng không còn ai công nhận nữa.” Dù vậy, trong liên tục nhiều ngày, hình ảnh cờ vàng đã phất cao trong các cuộc diễn hành giới trẻ hôm Thuư Hai và Thứ Ba.
Đó là cuộc thi tài vô cùng sôi nổi, hào hứng giữa những thanh niên du khách với mấy chú thiếu niên nước chủ nhà. Vào chơi ở khu trò chơi dân gian trong công viên 23/9, mấy bạn trẻ - nhưng râu ria lởm chởm! Người Ấn Độ rất thú vị trước trò chơi ném “còn”, tuy có vẻ đơn giản nhưng đòi hỏi “kỹ thuật cá nhân” thật khéo léo của người chơi. Nhờ lợi thế chiều cao, các đấu thủ đội khách dần dần chơi khá hơn. Hy vọng với lần ném này thì quả “còn” sẽ lọt trúng qua ô tròn trên giàn tre!
Trong đợt thi vào đại học vừa qua, em Tâm (quê ở Phú Yên) đã làm bài không tốt khi thi vào trường ĐH Sư phạm Sài Gòn. Nay em chỉ còn đặt hy vọng vào đơt thi sắp tới cho cấp cao đẳng, cũng ngành sư phạm. Phải ôn kỹ lại bài vở nhưng do đang ăn nhờ ở đậu nơi nhà một ông chú, Tâm đã cố gắng ra phụ chú mình vài công việc lặt vặt nơi tủ sửa giày dép bày ngoài đường. Mong rằng em nữ sinh nghèo, chăm ngoan và có chí tiến thủ này sẽ thành công trong thi cử, mai sau sẽ thành cô giáo dạy học như em mong ước.
Photo by World Youth Day via Getty Images Những lễ hội trứơc Ngày Giới Trẻ đã bắt đầu thực hiện. Cuộc Diễn Hành Quốc Kỳ (The Parade of National Flags) đã tổ chức tại Barangaroo hôm 15-7-2008 tại Sydney, Úc Châu trong các chuỗi lễ hội trước Ngày Giới Trẻ. Tuổi trẻ Mỹ gốc Việt đã phất cờ vàng đi trong cuộc diễn hành này. Tuy nhiên, hôm Thứ Ba có tin cho biết tuổi trẻ Việt từ VN sang dự sẽ phất cờ đỏ CSVN theo chỉ thị của nhà nứơc CSVN. Đức Giáo Hoàng sẽ làm thánh lễ cho Ngày Giới Trẻ vào 20-7-2008, trong dịp ngài lần đầu tới Úc Châu.
Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.
Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.
Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”
Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.
Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.
Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.