Hôm nay,  

Nhu Liệu Ứng Dụng Tìm Bạn Tình

2/28/201500:00:00(View: 5761)
blankNhu liệu ứng dụng thiết bị di động Paktor, mới xuất hiện khoảng 1 năm rưỡi đã được ưa chuộng tại Khối ASEAN chuyên giúp tìm bạn tình, trong 2 tuần lễ trước Ngaỳ Valentine 2015 đã tăng vọt số người sử dụng. Hiện thời có hơn 2 triệu người sử dụng tại Đông Nam Á, thị trường mạnh nhất là Singapore. Thống kê cho thấy sử dụng Paktor: phụ nữ để thì giời nhiều hơn 20% so với nam giới, và trung bình người sử dụng tốn 13 giờ/tháng trên Paktor để tìm bạnt ình. Đàn bà thường tìm đàn ông lớn hơn 4.7 tuổi, đàn ông tìm các cô trẻ hơn 2.4 tuổi. (Photo AVB)

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
AFP/Getty Images Trẻ em Cam Bốt vui mừng trong tiệc Giáng Sinh tại Nam Vang hôm 23-12-2006. Các em hát thánh ca và chơi trò chơi. Cam Bốt có đa số dân theo Phật Giaó, nhưng lễ Nô En đã và đang được ăn mừng theo làn sóng kinh tế thị trường.
Photo VB Trong mùa Giáng Sinh này, giáo xứ Tân Định đã sớm thực hiện mô hình hang đá “Chúa ra đời” sáng rực trong khuôn viên nhà thờ. Nằm bên hông cổng chính nhà thờ, hang đá cao khoảng 8 – 10 mét và được giăng mắc những chuỗi dây đèn to, nhỏ đủ màu sắc. Cạnh đó, phục vụ giáo dân cả ban đêm, nhà sách của giáo xứ còn kê thêm ra ngoài sân một dãy sạp bán sách vở, áo nón ông già Noel, tượng ảnh Chúa, vật trang trí cây thông.v.v…
AFP/Getty Images Ông Già Nô En từ Phần Lan tới nói chuyện với các nhân viên bán hàng trong trang phục Nô En tại thương xá Matsuzakaya trước khi trao quà tặng cho khách hàng tại Tokyo hôm 23-12-2006. Chiến dịch tặng quà Giáng Sinh cho khách vẫn thường được các thương xá Nhật Bản sử dụng trong một phần các chiến dịch khuyến mãi cuối năm.
Từ năm 1999 đến nay, Trung tâm từ thiện chùa Kỳ Quang đã cải tạo, xây dựng một lô đất gần ngã ba sông Sài Gòn và sông Rạch Tra (thuộc huyện Hốc Môn cũ) thành “Cơ sở giáo dục hướng nghiệp thanh thiếu niên khuyết tật Kỳ Quang”. Được nuôi dạy ở đây là gần 100 em trai bị khuyết tật mà đa số là khiếm thị, hay không bị tật nguyền nhưng thuộc đám trẻ mồ côi, lang thang bụi đời. Cậu bé 16 tuổi bị cha mẹ bỏ rơi này rất mê môn điện toán
AFP/Getty Images Các công nhân đang sơn các chú heo cười làm bằng xi măng đặt tại một công viên Sài Gòn hôm 21-12-2006 để sửa soạn đón Xuân Năm Hợi sắp tới. Còn vài ngaỳ nữa kết thúc năm 2006, kinh tế VN phát triển một năm tốt đẹp, và khi vào năm mới sẽ hy vọng tăng tốc thêm, nhờ gia nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới WTO, cơ hội thêm các thị trường xuất cảng.
Photo: VB Trước ngôi nhà thờ Bình Sơn, đèn giăng sáng rực hang đá để mừng Lễ Giáng Sinh. Sài Gòn và các thành phố lớn đang treo đèn mừng Lễ Giáng Sinh, tuy chỉ mới được nhà nứơc cộng sản cho phép mừng lễ vài năm trở lại nhưng thị trường mở cửa đã biến lễ đạo này thành một cơ hội thương vụ cho các mặt hàng Nô En.
AFP/Getty Images Các chiến binh Pháp đang phục vụ tại Nam Lebanon trong một phần lực lượng giữ hòa bình LHQ đã tặng quà cho trẻ em Lebanon tại làng Srifa hôm 21-12-2006 trong lúc các cô giaó đội khăn choàng Hồi Giáo quan sát. Cảnh sát cho biết đã bắt ít nhất 4 người và tịch thu một kho chất nổ lớn từ nhiều căn nhà ở Lebanon. Những người bị bắt thuộc tổ chức thân Syria.
AFP/Getty Images TT Bush đã ký dự luật 40 tỉ đô để nới hạn cắt giảm thuế cho cá nhân và công ty Hoa Kỳ, trong đó có quyết định Mỹ cấp quy chế bình thường quan hệ mậu dịch vĩnh viễn PNTR cho Việt Nam, và nới rộng ưu đãi giao thương cho nhiều nước đang phát triển khác. TT Bush nói khi ký thành luật, “Việt Nam sẽ gia nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới vào tháng giêng
Photo: VB Theo nhịp luân chuyển của nhạc nhảy - riêng điệu Chachacha thường được mở đi mở lại nhiều lần - những cặp nam nữ, phần lớn đã đứng tuổi, chăm chú nhưng thoải mái bước theo tiếng hô “Một, hai, ba bốn năm! Một, hai…” của vũ sư. Trên thẻ hội viên của họ có ghi rõ: Câu lạc bộ khiêu vũ dưỡng sinh - Công viên Gia Định (sân golf của Bộ TTM chế độ cũ).
Cả trăm quân nhân VNCH đồng ca nhạc quân hành trên sân khấu Chiều chủ nhật 17-12-06 tại rạp hát của trường đại học cộng đồng Foothill College nằm trên đồi cao nhìn xuống thung lũng hoa vàng, gần một ngàn khán giả đã đến tham dự buổi văn nghệ chủ đề Tình Khúc Thời Chinh Chiến do cơ quan IRCC và Dân Sinh Radio & Truyền Hình tổ chức.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.