Hôm nay,  

Iran Động Đất Lớn (02/23/2005)

2/23/200500:00:00(View: 10018)
Động đất mạnh làm sập nhà làm bằng đất bùn và bình dịa cac thôn làng ở miền trung Iran, ít nhất 500 người chết, 950 người bị thương, theo tin của đài truyền hình nhà nước. Và ít nhất 30,000 người bị ảnh hưởng. Hình ảnh lấy từ truyền hình nhà nước Iran. (Photo AFP)

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
TBILISI  -    Bộ nội vụ nươc cộng hoà Georgia báo tin 2 chiến đấu cơ phản lực của Nga xâm phạm không phận Georgia đã bắn 1 hoả tiễn xuống gần làng Shavsvebi, cach thủ đô 37 dặm về hướng tây bắc - hoả tiễn không nổ, phiá Nga đã chối cãi. Đaị Tá Alexander Drobyshevsky, phát ngôn nhân Không Lực Nga, bác bỏ cáo buộc, “Phi cơ Nga không hề có chuyến bay nào vào vùng đó, và không hề vi phạm không phận Georgia.”
Đúng ra, hồi sáng sớm, những nải chuối vàng này đã được chị bán chuối khéo léo chất cao, choáng hết mặt trên của chiếc xe ba bánh bán dạo này. Không lạt lẽo như chuối bôm rẻ tiền, cũng không thơm tho như chuối cau mắc tiền, giống chuối sáp này (ảnh)…
Photo AFP/Getty Images Dân chúng đã thắp nến, thả lồng đèn trên Sông Motoyasu, trước Nhà Vòm Nguyên Tử, và cầu nguyện cho hòa bình thế giới, để tưởng niệm năm thứ 62 cho các nạn nhân vụ bom nguyên tử thả xuống Hiroshima, nơi Công Viên Hòa Bình hôm 6-8-2007 tại Hiroshima, Nhật Bản. Quả bom do Mỹ thả xuống ngày 6-8-1945 đã làm chết tức khắc 70,000 người, với thêm nhiều ngàn người chết vì phóng xạ các năm sau đó, ước tính chết tổng cộng 140,000 người. Ba ngày sau, một quả bom nguyên tử khác thả xuống Nagasaki, giết thêm 80,000 người, và kết thúc Thế Chiến 2.
Được đặt trên lề  đường Nguyễn Du (quận 1, nơi đông người qua lại vì sát bên cổng công viên Tao Đàn), nhà vệ sinh tự động này (ảnh) còn rất mới nhưng lại rất ít được thiên hạ sử dụng. Trước cánh cửa lúc nào cũng đóng kín, bảng hướng dẫn ghi quá nhiều điều “không” được làm, như: không được quên nhét vào hộp 2000 đồng tiền xu để cửa mở; không được bước vào chậm hơn 15 giây (cửa  đóng ngay ở giây thứ 16)
Photo AFP/Getty Images TT Bush chiều Thứ Bảy đã tới xem xét nơi chiếc cầu  I-35W sụp đổ ở Minneapolis, Minnesota. Ông hứa sẽ cho xây lại cầu naỳ càng sớm càng tốt, và nói đã giao nhiệm vụ này cho Bộ Trưởng Giao Thông Mary Peters. Cầu naỳ sập hôm 1-8-2007, vaò giờ cao điểm, làm 50 xe lọt sông, xác nhận được 5 người chết, gây bị thương 100 người khác.
Hàng trăm người đã biểu tình hôm Thứ Bảy 4-8-2007, trước tòa soạn tuần báo Việt Weekly, lên án lập trường “có lợi cho cộng sản” và đặc biệt, phản đối bài báo ông Hồ Văn Xuân Nhi bị xem là coi thường cựu tù nhân H.O. khi nói rằng H.O. qua Mỹ đã rơi vào mặc cảm trở thành “vô dụng, hết xài...”
Các lãnh tụ doanh nghiệp Mỹ gốc Cuba hôm Thứ Sáu đã kêu gọi thành lập một quỹ đầu tư 300 triệu đô la nhằm giúp xây dựng kinh tế tư doanh tại Cuba, khi nào đất nước cộng sản Cuba chịu “đổi mới.” Mô hình quỹ này sẽ làm theo Enterprise Funds đầu tư các khoản tiền Hoa Kỳ vào các công ty nhỏ và cỡ trung ở Đông Âu khi vùng này rời bỏ chủ nghĩa Cộng Sản hồi 1990s.
Mấy tháng gần đây, trong tình hình vật giá đang leo thang đáng ngại, cao nhứt  là lương thực thực phẩm, kiếm một gói xôi ăn sáng giá chỉ 1000 đồng không còn là chuyện dễ đối với người nghèo
Photo AFP/Getty Images Các nhà sư võ nghệ trình diễn võ Thiếu Lâm trong buổi chuẩn bị cho lễ mừng  đếm ngược một năm suốt tới ngày Thế Vận Bắc Kinh 2008, tại một công viên hôm 3-8-2007 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Ủy Ban Thế Vận Bắc Kinh loan báo là buổi lễ đêm 8-8-2007 sẽ ghi dấu chiến dịch đếm ngược 1 năm tới Thế Vận.
Photo AFP/Getty Images Các mục sư Ky Tô Giáo thực hiện lễ cầu nguyện gần tòa đại sứ Mỹ ở Seoul hôm 3-8-2007, yêu cầu Mỹ tích cực giúp cứu các con tin đang bị Taliban bắt cóc ở Afghanistan. Cuộc xuống đường của các mục sư xảy ra trong khi Nam Hàn tăng tốc ngoại giao để cứu 21 con tin còn bị Taliban bắt giam. Biểu ngữ các mục sư viết, “Mỹ không nên để người vô tội chết.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.