Hôm nay,  

Iran Động Đất Lớn (02/23/2005)

23/02/200500:00:00(Xem: 9866)
Động đất mạnh làm sập nhà làm bằng đất bùn và bình dịa cac thôn làng ở miền trung Iran, ít nhất 500 người chết, 950 người bị thương, theo tin của đài truyền hình nhà nước. Và ít nhất 30,000 người bị ảnh hưởng. Hình ảnh lấy từ truyền hình nhà nước Iran. (Photo AFP)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Ảnh: Trong buổi giải thích về housing Vấn đề nóng bỏng nhất của cộng đồng Việt ở Quận Cam là trợ cấp nhà ở đã được trình bày tại cuộc gặp gỡ giữa viên chức cao cấp của ngành trợ cấp nhà Quận Cam và khoảng 400 dân Việt tại phòng họp nhật báo Người Việt chiều Thứ Tư 23-5-2007
Ảnh: Các cư sĩ thuộc đạo tràng Diệu Quang đang hợp ca bài Đức Thế Tôn Ra Đời, nhạc và lời của Sư Bà Thích Nữ Diệu Từ, trong buổi lễ Phật Đản năm nay tại chùa Diệu Quang Chùa Diệu Quang ở thành phố Santa Ana đã long trọng cử hành đại lễ Phật Đản vào chiều Chủ Nhật vừa qua, với sự chứng minh của các Hòa Thượng Thích Minh Thông, Thích Phước Thuận, Thích Minh Nguyện
Photo AFP/Getty Images Các trẻ em Palestine đốt vỏ xe nơi cổng trại tị nạn Bedawi của dân Palestine, kế bên trại Nahr al-Bared đang bị vây hôm 22-5-2007 để phản đối việc quân Lebanon tấn công dân quân Hồi Giaó Fatah al-Islam liên tục 3 ngày nay
Ảnh: Dân Việt biểu tình phía trứơc, phái đoàn CSVN đi cửa hậu Trong suốt 32 năm qua, người Việt tự do tại vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn bao giờ cũng cương quyết ngăn chận bước chân của CSVN đi đến bất cứ nơi đâu và vào bất cứ lúc nào để vạch trần âm mưu gian xảo của chúng
Ảnh: Dân Biểu Trần Thái Văn (đứng, thứ 5 từ phải) và các viên chức của Học Khu Garden Grove và các thầy cô giáo của Trường Trung Học Bolsa Grande. LS Nguyễn Quốc Lân xa bên phải Vào chiều ngày thứ sáu, 18 tháng 5, đại diện của 171 trường trung học trên toàn tiểu bang đã tập trung về Disneyland Hotel để được tuyên dương là Trường Xuất Sắc của Tiểu Bang trong năm 2007 (California Distinguished Schools)
Ảnh: Quí Thầy làm chú nguyện, trong lễ phóng sanh một số chim trở lại khung trời tự do Khoảng 30 chư vị Tăng Ni cùng 500 Phật tử Quận Cam đã dự đại lễ Phật Đản PL 2551 do chùa Quan Âm Orange County tổ chức ở hội trường Chapman Education Center, bày tỏ niềm lạc quan rồi đây chùa Quan Âm sẽ được phép xây cất.
Ảnh: Bà Lư Thị Thu Duyên Tôi tên là Lư Thị Thu Duyên sinh năm 1973, hiện đang thường trú tại số nhà 77/13 B đường Trần Bình Trọng - phường 1 - quận Gò Vấp - TP Sài Gòn. Nay tôi tự nguyện ký tên ủng hộ tuyên ngôn khối 8406 để cùng tham gia phong trào tranh đấu đòi dân chủ hóa đất nước
Ảnh: Cô Lê Minh Thu Hồng, đại diện BTC đọc diễn văn khai mạc Ai đã từng theo dõi giải Vô địch Túc Cầu thế giới được tổ chức năm 2006 vừa qua tại Đức chắc ít nhiều đều nghe đến vận động trường Stuttgart. Có thể nói, ngoài phương diện thể thao, Stuttgart còn là một thành phố tương đối lớn và khá nổi tiếng ở Đức trên phương diện kỹ thuật
Photo AFP/Getty Images Các sinh viên Cam Bốt tại Đại Học Nghệ Thuật thực hiện một tác phẩm trình diễn trong buổi lễ có tên “Ngày Phẫn Nộ” nơi tượng đài tưởng niệm cánh đồng thảm sát Choeung Ek, ở 15 kilômét phía tây nam Nam Vang hôm 20-5-2007
Photo AFP/Getty Images Hàng ngàn em học sinh tốt nghiệp trung học đã đổ xô ra phố nhảy múa nơi quảng trường chính ở Skopje, thủ đô Macedonia hôm 18-5-2007 để mừng ngaỳ cuối niên học. Nhưng cũng tưng bừng thiết lập kỷ lục thế giới mới về nhảy múa đồng thời đông người nhất, trong lễ hội Quadrille Dance Parade tổ chức bởi các quan chức du lịch Slovenia, phá vỡ kỷ lục đã có năm 2006, khi 23,600 người tại 36 thành phố cùng ra phố khiêu vũ.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.