
Bức ảnh của nhà thơ nổi tiếng người Palestine Refaat Alareer, người đã cùng với gia đình 6 người thiệt mạng trong trận thả bom của Do Thái ở dải Gaza ngày 7 tháng 12, 2023. Bức ảnh được truy niệm tại cuộc biểu tình hàng trăm người đòi ngừng bắn và đấu tranh cho một Palestine tự do tại Quảng trường Breslauf ở Cologne, Đức, vào ngày 9 tháng 12 năm 2023, sau quyền phủ quyết của Hoa Kỳ về nghị quyết của Liên Hiệp Quốc kêu gọi ngừng bắn ở Gaza. (Ảnh của Ying Tang/NurPhoto qua Getty Images)
Trong thời điểm chiến sự Hamas-Palestine vẫn đang căng thẳng, ở Mỹ hễ người nào nói đến vấn đề nhân đạo với người dân Palestine thường bị chụp mũ là ủng hộ khủng bố. Còn nếu yêu cầu Isarel phải tôn trọng quyền sống của thường dân Gaza, thì sẽ bị xem là “chủ nghĩa bài Do Thái!” Trong một hoàn cảnh như vậy, người Mỹ cần nghe thêm những câu chuyện được kể từ phía Palestine để có cái nhìn hai chiều.
Tạp chí TIME ngày 11 tháng 12 có bài viết về những thông điệp của nhà thơ Palestine Refaat Alareer muốn gởi ra thế giới từ Gaza trong bom đạn. TIME liên lạc với nhà thơ, học giả và nhà hoạt động nổi tiếng này vào tháng trước, để hỏi về cách xã hội Palestine ở Gaza phản ứng với cuộc chiến tàn khốc đang diễn ra. Refaat Alareer trả lời qua một đoạn thu thanh giọng nói trên WhatsApp, rằng có rất nhiều điều để nói, và đang thu thập thông tin để viết một bài bình luận về chủ đề này. Ông nói: “Tôi nghĩ mọi người cần phải hiểu những gì đang diễn ra ngoài nạn diệt chủng, bom đạn và thảm sát…”
Nhưng Alareer không bao giờ có cơ hội để hoàn tất công việc này. Vào tuần trước, người thi sĩ 44 tuổi đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel ở phía bắc Gaza, cùng với 6 thành viên trong gia đình.
Refaat Alareer là giáo sư môn Văn Học Anh tại Đại học Hồi giáo Gaza, còn được biết đến nhiều với những tác phẩm ghi lại trải nghiệm của người dân Gaza. Ngoài những bài viết xuất bản trên các tờ báo như The New York Times, ông còn biên tập “Gaza Writes Back”, một tuyển tập truyện ngắn của các nhà văn trẻ người Palestine được xuất bản năm 2014; và đồng biên tập “Gaza Không Im Lặng,” một tuyển tập các bài tiểu luận, phóng sự, hình ảnh và thơ được xuất bản vào năm 2015.
Đối với nhiều người Palestine, Alareer vừa là hình ảnh mẫu mực của một người cố vấn tinh thần. Ông đồng sáng lập “We Are Not Numbers” (Chúng Tôi Không Là Những Con Số”, một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập nhằm phát triển thế hệ nhà văn Palestine mới, kết nối họ với những người cố vấn ở nước ngoài, để giúp họ viết truyện bằng tiếng Anh. Jehad Abusalim, một nhà văn người Palestine, đã viết để tưởng nhớ người thầy cũ của mình: “Niềm say mê của ông ta là dạy tiếng Anh, nhưng ông không dạy nó như một phương tiện để tách mình ra khỏi xã hội. Đối với Refaat, tiếng Anh là một công cụ giải phóng, một cách để thoát khỏi cuộc bao vây kéo dài ở Gaza, một thiết bị giải phóng tức thời, bất chấp hàng rào cũng như sự phong tỏa về trí tuệ, học thuật và văn hóa của Isarel đối với Gaza.”
Đối với thế giới rộng lớn hơn, Alareer là một nhà bình luận nổi bật, đôi khi mang tính khiêu khích về các vấn đề Palestine. Vào ngày 7 tháng 10, ông đã gây phẫn nộ trong một cuộc phỏng vấn với BBC, trong đó ông bảo vệ cuộc tấn công chết người của Hamas, ví nó giống với cuộc nổi dậy ở khu tại tập trung Do Thái của Đức Quốc Xã ở Warsaw.
Vài ngày trước khi nói chuyện với TIME, Alareer đã chia sẻ lại một bài thơ năm 2011 có tựa đề “Nếu Tôi Phải Chết,” dự đoán rằng ông có thể bị giết. Sau khi ông qua đời, bài thơ đã được lan truyền rộng rãi, được dịch sang hàng chục thứ tiếng.
Dưới đây là một vài nhận định của Alareer về xã hội Palestine, khả năng phục hồi của nó trước sự hủy diệt; cũng như niềm tin lâu dài của ông vào tinh thần hào phóng của dân tộc ngay cả trong những thời điểm đen tối nhất.
1- Về khả năng phục hồi của cộng đồng Palestine:
Cộng đồng người Palestine, đặc biệt là ở Gaza, luôn vững mạnh về tinh thần; luôn có ý thức cộng đồng rất mạnh mẽ, biết chia sẻ trách nhiệm. Mọi người quan tâm đến các thành viên trong gia đình, cả những thành viên trong gia đình ở xa. Đây là một phần giá trị, một phần phong tục và truyền thống của người Hồi giáo, người Ả Rập, người Palestine. Ngay cả ở trẻ em Palestine cũng có tinh thần cộng đồng rất cao. Chúng chơi cùng nhau, chia sẻ búp bê và trò chơi. Chúng thỉnh thoảng có thể đánh nhau, chống đối, nhưng chưa bao giờ hài hòa với nhau đến thế.
Ý thức cộng đồng, ý thức đoàn kết có được là vì người Palestine cho rằng tất cả đều có thể bị giết bất cứ lúc nào. Đây không phải là để lãng mạn hóa chiến tranh. Cảm giác diệt vong, cảm giác cái chết đang đến gần trước sự tàn phá không ngừng nghỉ thật khủng khiếp.
Người Israel hứa sẽ đưa Gaza trở lại 150 năm trước, biến nó thành thành phố chỉ còn lều trại. Là người Palestine, cho dù chuyện có xảy ra thế nào đi chăng nữa, họ vẫn không chịu thất bại. Họ làm tốt nhất những gì có thể. Và quan trọng nhất, họ không đánh mất nhân tính của mình.
2- Về lòng hảo tâm của con người:
Alareer nhớ lại trong những ngày đầu tiên Israel tấn công Gaza, ông đến một cửa hàng mua sữa bột. Một người khác đến cũng muốn mua hộp sữa này. Người bán hàng cho biết chỉ còn một hộp sữa cuối cùng. Ông và người kia giằng co để cương quyết nhường hộp sữa cho nhau. Nhiều người có thể đã quen với việc người Ả Rập luôn đánh nhau ở quầy thu ngân ở các nhà hàng, đánh nhau để trả tiền. Nay trong thời điểm chiến tranh khó khăn, lòng hảo tâm đó cũng không mất đi. Cuối cùng Alareer đã phải chịu thua, đành phải nhận hộp sữa.
Có một lần nhà của ông bị đánh bom. Mọi người phải bỏ chạy vội vàng chỉ với một chiếc túi - chiếc túi nổi tiếng ở Gaza mà các gia đình luôn mang theo với các tài liệu quan trọng, tiền, tư trang quí giá. Không ai kịp mang theo thức ăn đến nơi trú ẩn của trường. Ở đó có rất ít nước, rất ít thức ăn. Sáng hôm sau, những người biết gia đình ông bị đánh bom đã chia sẻ phần thức ăn ít ỏi của họ. Điều đó thật đẹp!
Ba ngày trước, có một vụ đánh bom khủng khiếp ở đây. Alareer bắt gặp một người phụ nữ cùng hai đứa trẻ đang khóc. Ông dừng lại, lấy hai quả chà là đưa cho bọn trẻ. Người phụ nữ ngạc nhiên, còn bọn trẻ im lặng không còn khóc nữa. Ông tin rằng lòng tốt có tính lây lan. Ông vui vì thấy điều này đang lan truyền tích cực khắp nơi ở Gaza.
3- Về cuộc khủng hoảng nhân đạo:
Sự căng thẳng, nạn đói, khát đang khiến con người càng khó giữ được là chính mình. Tình hình vẫn đang ngày càng tồi tệ hơn. Mọi người thực sự đang chết đói. Ông Alareer cho biết mình chỉ còn ăn uống với khẩu phần bằng một phần tư so với lúc bình thường. Người lớn thì có thể nhịn đói, nhịn khát, nhưng điều đó là rất khó đối với trẻ em.
Trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, nhưng hầu hết người dân Palestine có tinh thần nhường cơm sẻ áo. Đa số mọi người khi đi mua thực phẩm cho gia đình thường chỉ mua đủ dùng cho một tuần, phần còn lại để lại cho người khác. Không ai muốn đầu cơ tích trữ. Không ai muốn làm cho người khác thêm hoảng sợ.
Trong chiến tranh, con người càng xích lại gần nhau hơn. Bản thân Alareer thường giúp đỡ tài chính cho sinh viên của mình. Nhưng hiện nay việc chuyển tiền cho người dân không hề dễ dàng. Các ngân hàng và máy ATM đều đóng cửa. Cho đến trước khi qua đời, ông đã chuyển tiền tới khoảng 15 số điện thoại di động của học sinh mình. Và ông tự hào khi biết rằng nhiều người khác cũng đang làm điều này, những người có quyền truy cập internet và có tài khoản ngân hàng trực tuyến.
Những điều được ông Refaat Alareer kể lại cho thấy Gaza đang là một địa ngục trần gian. Dù trong một hoàn cảnh hiểm nguy đến như vậy, người dân Palestine vẫn cố gắng gìn giữ nhân tính của mình để có thể cùng nhau tồn tại. Không thể đồng hóa người Palestine với Hamas. Và để người Israel và Palestine có thể cùng nhau chung sống bình yên, Isarel, Hoa Kỳ và cả thế giới phải tìm ra một giải pháp rốt ráo hơn cho khu vực này. Dân tộc Palestine cũng có quyền được sống với đầy đủ phẩm giá của một con người. (VB)
*
Nếu Tôi Phải Chết
Nếu tôi phải ra đi,
bạn hãy cứ sống
để kể chuyện đời tôi
nhớ bán hết vật dụng tôi để lại
rồi mua một tấm vải
và một ít dây,
(hãy chọn màu trắng với một dải đuôi dài)
để bé thơ kia, đâu đó ở Gaza
khi ngước nhìn thiên đàng trên cao
đang chờ bố biết tích trong khói lửa –
mà chưa một lời giã từ
đến người máu mủ ruột thịt
và ngay cả bé thơ yêu –
nhìn thấy chiếc diều, bạn đã cắt
dán hộ tôi, lững cánh trời cao
cứ xem đó như thiên thần
hiển hiện
mang về lại thương yêu
Nếu tôi phải chết
hãy để cái chết ấy mang hy vọng
hãy để cái chết ấy thành câu chuyện tưởng
Refaat Alareer* – Vũ Hoàng Thư dịch
*Refaat Alareer nổi tiếng với vai trò ghi lại những kinh nghiệm xương máu người dân Gaza đang trải qua. Anh là người có công trong việc khuyến khích và thúc đẩy các nhà văn trẻ người Palestine kể chuyện về những kinh nghiệm họ đang đối đầu ở Gaza bằng tiếng Anh.
Bài thơ “Nếu tôi phải chết” Alareer làm năm 2011 đã được phổ biến rộng rãi trong giới trẻ Palestine. Bài thơ ngắn nói lên một giấc mơ hòa bình, thương yêu giữa những chết chóc bất trắc trong khung cảnh chiến tranh ngột ngạt hàng bao năm ở dải Gaza. Một ước nguyện thật đơn giản như cánh diều bay về những mộng mơ tuổi thơ. Có “Còn đó con diều vật vờ / Còn đó, nói bao nhiêu lời thương yêu đến kiếp nào cho vừa...” (Cung Tiến)? Chiến tranh, giết chóc dù mang dưới bất cứ danh nghĩa nào cũng là một bộ mặt xấu xí, ghê tởm.
Không ngờ bài thơ như một lời tiên tri về số phần ngắn ngủi của nhà thơ. (V.H.T.)
Gửi ý kiến của bạn