
“Tự do của chúng ta dựa vào tự do báo chí, và điều đó không thể bị giới hạn mà không bị đánh mất".
"Our liberty depends on the freedom of the press, and that cannot be limited without being lost."
- Thomas Jefferson (Tổng thống thứ ba của Hoa Kỳ)
Câu nói ấy, của cố Tổng thống Hoa Kỳ Thomas Jefferson, vẫn vang vọng như một nguyên tắc bất di bất dịch của bất kỳ nền dân chủ nào còn giữ được phẩm cách. Bởi lẽ, khi báo chí e sợ quyền lực, khi tiếng nói công luận bị dìm xuống bởi lợi nhuận hay sự dè chừng chính trị, thì dân chủ cũng bắt đầu trượt khỏi đường ray của chính mình.
'Ngày 5 tháng Tư vừa qua, hàng trăm ngàn người dân Hoa Kỳ đã đồng loạt xuống đường tại nhiều thành phố lớn nhỏ trong cuộc biểu tình “Hands Off”, phản đối những hành vi được cho là đe dọa nền dân chủ của Tổng thống Donald Trump cùng nhà tài phiệt Elon Musk.
Nhưng phản ứng của truyền thông thì sao? Đáng buồn thay, phần đông các báo chí chính thống – từng một thời được xem là thành trì của tự do tư tưởng – lại đón nhận sự kiện ấy bằng một thái độ thờ ơ khó hiểu. New York Times chỉ dành một tấm ảnh nhỏ không bài viết; Wall Street Journal xếp sự kiện tận vị trí thứ hai mươi; Fox News – vốn không lạ gì với khuynh hướng thiên hữu – thì gạt phăng các cuộc xuống đường như một “cuộc biểu tình của phe cấp tiến”.
Ngược lại, chỉ có một số ít cơ quan truyền thông quốc tế như The Guardian, hoặc một vài đài truyền hình thiên tả, là đưa tin cặn kẽ. CNN truyền hình trực tiếp hình ảnh đoàn người xuống đường, giương biểu ngữ vì hiến pháp, và vì phẩm giá công dân.
Nhà báo Margaret Sullivan, trong một bài bình luận trên The Guardian, đã đưa ra ba lý do khiến truyền thông Mỹ tỏ ra ngần ngại:
Một, họ cho rằng đây chỉ là hành động quen thuộc của giới “liberal”; Hai, các tòa soạn sợ bị quy kết là thiên tả, giữa bối cảnh đất nước đang bị chia rẽ chính trị sâu sắc; và Ba, vì miếng cơm manh áo, họ không dám mạo hiểm đánh mất độc giả phe cánh hữu.
Ngẫm lại, ba điều ấy đều không xa sự thật. Thật vậy, trong thời đại mà các nhà lãnh đạo có thể công khai miệt thị báo chí, đe dọa truy tố các ký giả, và dùng mạng xã hội làm công cụ tuyên truyền cá nhân – thì sự im lặng của truyền thông chẳng khác nào một hình thức đồng lõa thụ động.
Truyền thông Mỹ sẽ có cơ hội sửa sai vào cuối tuần này, khi người dân một lần nữa xuống đường trong sự kiện “No Kings” – một cuộc biểu tình toàn quốc sắp diễn ra – hứa hẹn sẽ quy tụ đông đảo quần chúng hơn nữa. Đây là lời đáp trả từ dân chúng trước cuộc duyệt binh nhân ngày sinh nhật thứ 79 của Trump, trùng với dịp kỷ niệm 250 năm thành lập quân đội Hoa Kỳ. Theo ban tổ chức, sẽ có hơn 1.500 địa điểm tại tất cả 50 tiểu bang tham gia – khiến đây có thể trở thành cuộc biểu tình lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ thứ hai của Trump đến nay.
Không ai biết chắc bao nhiêu người sẽ xuống đường. Nhưng điều chắc chắn là: khi người dân đã cất tiếng, thì báo chí không thể bịt tai.
Theo công trình nghiên cứu của nữ giáo sư Erica Chenoweth thuộc Đại học Harvard, lịch sử cho thấy khi 3,5% dân số của một quốc gia kiên trì phản kháng bất bạo động, sự thay đổi sẽ đến. Con số 3,5% ấy, tại Hoa Kỳ, tương đương với khoảng chín triệu người – không nhỏ, nhưng không vượt quá khả năng của một dân tộc từng dựng nên nhiều cuộc cách mạng chính trị vĩ đại.
Khi người dân can đảm xuống đường, khi họ đặt thân mình giữa nắng gió và áp lực để cất lên tiếng nói, thì điều tối thiểu mà một nền truyền thông lương thiện có thể làm, là lắng nghe và truyền đạt.
Truyền thông không phải là tiếng nói của một phía. Truyền thông là con mắt, là lỗ tai, là tiếng vọng của xã hội. Khi tai bị bịt, mắt bị che, và miệng bị khóa – thì đó không còn là báo chí, mà chỉ là công cụ trang trí cho quyền lực.
Cũng như cố Tổng thống Hoa Kỳ Thomas Jefferson từng khẳng định: tự do của chúng ta gắn liền với tự do báo chí. Và một khi quyền tự do ấy bị giới hạn, thì nền dân chủ cũng tiêu vong theo. Bởi thế, một nền dân chủ không thể tồn tại nếu báo chí quay lưng với quần chúng – hoặc tệ hơn, ngoảnh mặt trước sự thật.
Một nền dân chủ không thể tồn tại chỉ bằng lá phiếu. Nó cũng cần một nền báo chí không thỏa hiệp.