
Ảnh minh họa: Trại tị nạn Jabalia ở Gaza – Trẻ em Palestine xếp hàng chờ nhận cứu trợ thực phẩm trong bối cảnh các cuộc tấn công của Israel vẫn tiếp diễn. (Ảnh: Mahmoud ssa/Anadolu qua Getty Images)
Rạng sáng thứ Bảy, 12 tháng 7, tại Rafah, một em bé 12 tuổi – chưa xác định tên – bị bắn chết ngay tại chỗ khi em đang cố len lỏi tiến lên rào sắt để nhận phần lương thực cho gia đình. Cùng hôm đó, hơn ba mươi người khác gục xuống giữa bụi cát và khói đạn, trong lúc chen chúc tại điểm phát thực phẩm của một tổ chức mang tên Gaza Humanitarian Foundation (GHF).
Trước đó, tại trại Nuseirat, sáu trẻ em – có em chỉ độ sáu tuổi – trúng pháo kích thiệt mạng khi đang hứng nước vào ca. Trong tay các em không có đá, không có súng… chỉ có chiếc bình nhựa, vài mẩu bánh mì chưa kịp đem về nhà.
Giữa cảnh Gaza bị phong toả hoàn toàn, dân chúng đói khát, bệnh tật, kiệt sức… thì chính phủ Hoa Kỳ chọn rót ba mươi triệu Mỹ kim cho GHF – một tổ chức tư nhân, lập ra vội vã, không kinh nghiệm, không kế hoạch, không kiểm toán, không ai giám sát. Theo tiết lộ từ báo The Observer, số tiền này được chuyển đi mà không qua bất kỳ thủ tục rà soát nội bộ nào như vẫn áp dụng cho viện trợ Gaza – nơi vốn được giám sát ngặt nghèo. Cũng theo The Observer, hai nguồn tin từ chính phủ Mỹ* xác nhận rằng ngoài khoản ngân sách từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, chính phủ Israel cũng đã âm thầm cấp thêm ngân quỹ cho GHF, dù phía Tel Aviv chính thức phủ nhận.
Không phải ngẫu nhiên mà hơn 170 tổ chức nhân đạo trên thế giới, trong đó có Oxfam và Save The Children, đồng loạt ký tên yêu cầu đóng cửa GHF vào cuối tháng Sáu. Họ cáo buộc hệ thống phân phát của tổ chức này là một “trò giả danh nhân đạo để che đậy nạn đói” và gọi thẳng: “đó là một hình thức vũ khí hoá lương thực.”
Tính đến ngày 7 tháng Bảy, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (OHCHR) đã ghi nhận 798 trường hợp thiệt mạng gần các điểm phát cứu trợ và trên các tuyến đường vận chuyển viện trợ tại Gaza kể từ ngày 27 tháng Năm, 2025. Trong số đó, 615 người thiệt mạng tại các trung tâm cứu trợ của GHF. Chỉ có bốn địa điểm phân phối thay thế cho hệ thống 400 địa điểm do Liên Hiệp Quốc thiết lập trước đây. Ba trong số bốn địa điểm này đặt tại miền Nam Gaza, buộc cư dân miền Trung và Bắc phải đi bộ 15–20 cây số, vượt qua vùng giao tranh và trạm kiểm soát hòng có được một thùng mì hay túi đậu đem về cho gia đình.
Trái với hệ thống viện trợ từng được Liên Hiệp Quốc vận hành – nơi có 400 điểm phân phối trên toàn dải Gaza dàn từ bắc xuống nam, đặt trong các cơ sở cộng đồng như trường học hay bệnh viện, có nhân viên huấn luyện bài bản, vận hành bởi các tổ chức quốc tế và dưới sự bảo vệ của hiệp ước nhân đạo – hệ thống của GHF giờ đây chỉ vỏn vẹn bốn địa điểm, thay thế toàn bộ cơ chế trước đây từ sau khi Israel áp đặt phong toả hoàn toàn vào tháng Ba. Các địa điểm GHF đặt giữa đồi cát, bao vây bằng rào sắt, cổng thép, có lính canh mang vũ khí thật, và chỉ mở vài phút mỗi lần, thường là giữa đêm khuya, không giờ giấc cố định, không ai giám sát. Người dân buộc phải ngủ ngoài trời, giữa gạch vụn và ruồi nhặng, để canh từng tín hiệu mở cổng. Việc phát lương thực không theo giờ cố định, mà tuỳ tiện, thường diễn ra ban đêm để tránh bị giám sát quốc tế. Trong khi đó, không có cơ chế kiểm tra số lượng, không có tổ chức độc lập thứ ba giám sát. Một đoạn phim do hãng AP công bố cho thấy người dân chen chúc dưới ánh đèn pha, trong âm thanh của tiếng súng và lựu đạn cay.
Oday Basheer, sống tại Deir al-Balah, nói với tờ TIME hồi tháng Sáu: “Từ chỗ tôi đến đó phải đi bộ 20 cây số cả đi lẫn về, rồi còn phải khiêng thực phẩm. Chỉ có người mạnh và nhanh mới sống sót.”
Bác sĩ Aitor Zabalgogeazkoa, điều phối viên của Médecins Sans Frontières (MSF), cho biết trong một tháng đầu tiên, hai trạm dã chiến của họ đã tiếp nhận trên 500 người bị thương, phần lớn là vết bắn vào ngực và bụng – “Không thể nào là bắn đạn cảnh cáo.” Ông nói thêm: “Tất cả các ca tử vong mà chúng tôi ghi nhận tại các trung tâm y tế đều có vết thương chí mạng ở ngực và bụng. Đây không phải là đạn chỉ thiên. Đây là đạn nhắm thẳng vào người.” MSF gọi đó là “một cuộc tàn sát núp bóng cứu trợ.” Văn phòng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cũng xác nhận các trường hợp tử vong đều rơi vào khung giờ dân chúng tụ tập nhận hàng viện trợ.
Cùng lúc, người đứng đầu cơ quan UNRWA – ông Philippe Lazzarini – mô tả Gaza là “một nghĩa địa của trẻ em và người đói khát.” Trong tuyên bố ngày 12 tháng Bảy, ông viết: “Ngay trước mắt chúng ta, Israel đang vận hành một âm mưu tàn bạo và đầy mưu ma chước quỷ để giết người.” Ông nói thêm: “Người dân Gaza không còn lối thoát. Họ chỉ còn hai cách để chọn cái chết: hoặc chết đói, hoặc bị bắn khi đi tìm thức ăn.”
Tháng Bảy, hãng tin AP công bố video do chính các nhân viên bảo vệ người Mỹ cung cấp, cho thấy tiếng súng, tiếng lựu đạn gây choáng, hơi cay và cảnh người dân hoảng loạn chen lấn giữa bãi phát lương thực. GHF phản bác rằng “mọi tiếng súng đều đến từ phía quân đội Israel”, nhưng từ chính lính GHF cũng có người tiết lộ: công ty an ninh mà họ thuê – gồm Safe Reach Solutions (SRS) và UG Solutions – có sử dụng đạn thật để trấn áp đám đông.
Tệ hại hơn, các công ty tư nhân này lại có liên hệ với giới tình báo và tài phiệt Mỹ. Chủ tịch GHF – Johnnie Moore – là một mục sư phúc âm có quan hệ thân cận với Toà Bạch Ốc. Giám đốc SRS là một cựu sĩ quan CIA, đồng thời từng làm việc tại Boston Consulting Group (BCG). Chính BCG cũng từng bị tố cáo tham gia cố vấn cho kế hoạch “di dời” hàng trăm ngàn người Palestine khỏi Gaza thông qua “gói tái định cư” trị giá 5 tỉ Mỹ kim.
Câu hỏi đặt ra là 30 triệu đô la đó thực sự dùng cho lương thực, hay để trả lương lính đánh thuê? Sam Rose – đại diện lâm thời của UNRWA – nói thẳng: nếu thật sự chỉ dùng để mua thực phẩm, thì số tiền ấy chưa đủ nuôi ¼ dân số Gaza trong một tháng. Ông gọi GHF là một cơ chế viện trợ “dựa trên sự đói nghèo để hợp pháp hoá đàn áp.”
Trong khi GHF ra sức phủ nhận mọi cáo buộc, thì máu vẫn đổ mỗi ngày. Trẻ em tiếp tục ngã xuống giữa đám bụi mù, giữa hàng rào sắt và lô cốt lính bắn tỉa. Những người sống sót – như em Ahmad, 10 tuổi, vừa mất mẹ vì đạn lạc khi cả hai đang chờ lãnh gạo – vẫn tiếp tục chen lấn xếp hàng trong đêm. Em không còn lựa chọn nào khác.
GHF và những người điều hành có thể chối cãi, viện dẫn con số 56 triệu “suất ăn đã phát”, nhưng trẻ em thì vẫn chết mỗi ngày, và máu vẫn loang trên những hộp cứu trợ. Mỗi xác nhỏ nằm lại giữa hàng rào thép gai là một dấu hỏi treo giữa lương tri nhân loại.
Đây không phải là cứu khổ cứu nạn, mà là việc kiểm soát dân chúng bằng súng đạn, hỏa lực và thực phẩm, nơi máu trẻ thơ đổ xuống hằng ngày trong tay những kẻ nhân danh cứu trợ. Mà thế giới thì vẫn giả mù, giả câm? Đến bao giờ thì nước Mỹ mới thôi bảo vệ cái ác – và bắt đầu đặt câu hỏi nghiêm túc? Đến bao giờ thì những cuộc biểu tình đòi ngưng hỗ trợ diệt chủng, đòi nhân quyền cho người Palestine, đòi giữ mạng cho em bé 6 tuổi kia mới hết bị gán nhãn là 'bài Do Thái', hết bị chính quyền trấn áp. Và đến bao giờ truyền thông dòng chính mới ngưng phớt lờ hoặc xuyên tạc.
Trong thời đại này, lẽ phải phải đi rón rén kẻo va đầu vào quyền lực – và cái công lý mà người ta nói đến chỉ đáng được tôn vinh nếu nó ngoan ngoãn đứng nép trong góc – không đụng chạm đến đồng minh ‘duy nhất’, không vướng đến túi tiền, và không cản đường chính sách ngoại giao.
Và mỗi buổi sáng, chúng ta mở báo, lướt thấy thêm mấy chục nhân mạng, mấy trăm nhân mạng người Palestine bị bắn gục khi đi lãnh lương thực – rồi lật trang khác, như thể đó là một phần quen thuộc của tin thế giới. Trẻ em chết đói, chết vì hộp thức ăn, chết vì bị bắn vào đầu, vào bụng trong khi xếp hàng – nay không còn làm ai giật mình thương xót.
Nước Mỹ là nơi từng nổi giận vì một mạng người da đen bị đè đầu xuống đường, giờ đây trăm ngàn cái chết lại trôi qua như dòng số liệu – lặng câm, vô cảm. Điều đáng sợ không hẳn là bản thân tội ác, mà chính là cái ác ngày nay không cần núp bóng nữa - nó đường hoàng đi thẳng vào bản tin sáng, đứng giữa trang nhất, và được chấp nhận như một ly cà-phê sáng.
Nina HB Lê tổng hợp
Tài liệu tham khảo
- Ruth Michaelson, “US funding for demilitarised Gaza aid distribution dodges scrutiny,” The Observer, 13 Tháng Bảy, 2025.
- Callum Sutherland, “Controversial Gaza Aid Distribution Sites,” TIME Magazine, 11 Tháng Bảy, 2025.
- Associated Press (AP), “American contractors fire live rounds and stun grenades at Gaza food lines,” 10 Tháng Bảy, 2025.
- Médecins Sans Frontières (MSF), Thông cáo báo chí, “Slaughter Masquerading as Aid,” tháng 6–7, 2025.
- Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (OHCHR), Báo cáo nhân đạo về Gaza, cập nhật đến cuối tháng 6, 2025.
- Liên Hiệp Quốc Relief and Works Agency (UNRWA), phát biểu của Philippe Lazzarini – Cao ủy UNRWA, ngày 1 Tháng Bảy, 2025.
- Oxfam, Save The Children và 170 tổ chức phi chính phủ khác, “Joint Statement on Gaza Humanitarian Foundation,” ngày 30 Tháng Sáu, 2025.
- Chris Van Hollen, phát biểu trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ, tháng 6, 2025.
- Financial Times, “The CIA-linked private contractors behind Gaza aid security,” tháng 7, 2025.
- International Crisis Group (ICG), “Turning Food Into a Weapon: The Gaza Humanitarian Experiment,” Báo cáo đặc biệt, tháng 7, 2025.
Gửi ý kiến của bạn