Trong một chính trường phân cực sâu sắc, nơi tiếng nói bất đồng bị chụp mũ và ranh giới giữa quyền lực và tư thù ngày càng mong manh, một điều xem ra đã luật bất thành văn: khi Donald Trump không vừa ý, sẽ có kẻ phải trả giá. Và cái giá đó không bao giờ rẻ.
Các tập đoàn, hãng luật và đại học Hoa Kỳ vốn lệ thuộc vào giấy phép, ngân khoản liên bang hay cửa ngõ ra vào chính quyền – bỗng trở thành miếng mồi cho cuộc mặc cả quyền lực của Tổng thống. Có nơi chọn cách cúi đầu cho yên chuyện. Có nơi chống trả tới cùng. Hai phản ứng, hai lối thoát – hoặc dàn xếp để "giữ thể diện" cho Trump, hoặc chấp nhận đòn phản công để giữ thể diện cho chính mình.
Trong số những trường hợp chọn nhượng bộ, nổi bật là hai công ty truyền thông Paramount và Disney. Sau khi chương trình 60 Minutes của CBS (thuộc Paramount) phát sóng buổi phỏng vấn Phó Tổng Thống Kamala Harris khiến Trump phật lòng, Paramount bị dọa kiện – và cuối cùng phải rút chi phiếu trả 16 triệu để dập tắt sóng gió. Disney – chủ sở hữu ABC – cũng chịu cảnh tương tự, sau khi một chương trình trên đài này khiến ông chủ Bạch Ốc nổi đoá.
Không lời xin lỗi. Không nhận sai. Chỉ một cái cúi đầu trong lặng lẽ, để Trump được gọi tên chiến thắng mà đôi bên vẫn giữ được thể diện.
Trong ngành luật, ba công ty danh tiếng – Paul Weiss, Skadden Arps, và Kirkland & Ellis – bị chính quyền đe rút giấy phép an ninh và cấm cửa vào các công sở liên bang. Với những hãng chuyên bảo vệ thân chủ trong lãnh vực quốc phòng hay kỹ nghệ, đó là nhát dao cắt ngay sinh mạch. Để tránh đổ máu, họ bèn dàn xếp: cung cấp vài dịch vụ pháp lý miễn phí – vốn đã từng làm không công từ trước – cốt để Trump thấy rằng người ta biết điều.
Riêng Harvard không chọn con đường đó.
Khi bị Trump đe cắt ngân khoản nghiên cứu, đòi xét lại tuyển sinh và chương trình giảng dạy, Harvard không rút lui mà siết lại đội ngũ. Từng bị chỉ trích vì dung dưỡng đầu óc bài Do Thái trong trường, họ đã bổ nhiệm hai chức vụ cao nhất – Chủ tịch và Giám đốc Hội đồng Quản trị – cho người Do Thái. Họ rà soát lại cơ chế. Họ dọn lại nhà.
Anti-Defamation League ghi nhận chuyển biến tích cực. Giáo sư Steven Pinker – từng là tiếng nói phản biện mạnh nhất từ trong nội bộ – cũng thừa nhận Harvard hôm nay không còn là Harvard hai năm trước.
Trump không hài lòng. Ông tiếp tục tạo áp lực, không chỉ trên mặt trận dư luận, mà cả qua các cơ quan công quyền. Ông nhiều lần đòi Harvard "kiểm điểm sai lầm", phải xét lại chương trình giảng dạy, chính sách tuyển sinh, và cả cơ cấu nhân sự. Trường không nhượng bộ. Thay vào đó, Harvard đưa chính quyền ra tòa – và lần lượt giành phần thắng. Cả bốn vụ kiện đầu tiên đều kết thúc với phán quyết bất lợi cho phía Trump. Đến vụ thứ năm, khi chính quyền tìm cách ngưng cấp visa cho sinh viên quốc tế, tòa liên bang ra lệnh đình chỉ vĩnh viễn.
Ngay sau đó, Trump thay đổi giọng điệu, viết trên Truth Social rằng: "Họ đã hành xử rất chuẩn mực khi thương lượng, có vẻ sẽ chấp nhận làm những điều phải làm."
Nhưng chưa ai tin là Harvard đã yên thân. Khoản thuế nhắm vào quỹ tài trợ khổng lồ của trường, các chương trình tài trợ liên bang trị giá hàng tỷ Mỹ kim – tất cả vẫn đang lơ lửng. Hai bên nối lại đàm phán. Trump đánh tiếng sẽ có thoả thuận. Nội bộ trường lập tức rộ lên tranh luận: có phải mình đã đầu hàng? Hay chỉ là chiến lược sống còn?
Tại sao Harvard đứng vững mà Paul Weiss phải lùi? Câu trả lời nằm ở số đông.
Khi Brad Karp – chủ tịch Paul Weiss – kêu gọi giới luật sư bảo vệ đồng nghiệp bị chính quyền nhắm đến, không ai lên tiếng. Một số công ty – như Sullivan Cromwell – còn nhân cơ hội để giành thân chủ. Bị cô lập, Karp buộc phải xuống nước.
Ngược lại, khi Harvard bị tấn công, hơn 60 đại học khác lập tức đứng tên trong bản tuyên bố chung, và hàng trăm trường khác tiếp bước. Một rào chắn chính trị – đạo đức – học thuật hình thành. Và Trump không còn dễ bề nhắm vào một mình Harvard.
Không riêng gì học giới hay ngành luật, các biểu tượng của kinh tế Hoa Kỳ cũng lần lượt bị gọi tên. Amazon, Delta, Coca-Cola, Walmart, Harley Davidson, AT&T, Ford, GM, Merck, Bank of America – tất cả từng là mục tiêu công kích chỉ vì dám nói khác, viết khác, nghĩ khác.
Harley Davidson là một ví dụ rõ rệt. Để tránh hàng rào thuế quan từ Liên Âu, hãng chuyển một phần sản xuất sang Á Châu. Tổng thống liền kêu gọi người tiêu dùng tẩy chay Harley, chọn xe nhập cảng thay thế.
Trước một Tổng thống sẵn sàng lấy quyền lực làm vũ khí cá nhân, sự im lặng của giới kinh doanh lớn đến độ đáng ngại. Ngoài Phòng Thương mại và Hội Các Cơ Xưởng Toàn Quốc, hầu như không ai dám đối đầu. Business Roundtable – tiếng nói của giới lãnh đạo doanh nghiệp – chọn đứng ngoài.
Từ truyền thông đến luật pháp, từ học viện đến công nghiệp, mọi nơi đều có thể trở thành mục tiêu, hễ làm phật lòng Trump, vô tình hay cố ý. Và khi điều đó xảy ra, không ai một mình chống chọi nổi.
Khi Harvard có đồng minh, họ thắng. Khi Paul Weiss bị bỏ rơi, họ buộc phải lùi. Còn nếu không ai chống lưng, thì phải thỏa hiệp sao cho khéo léo – đủ để giữ thể diện cho đối phương mà không đánh mất nguyên tắc – cũng là một cách sống còn.
Brad Karp bị chê là mềm yếu. Jonathan Garber, người chọn giọng điệu nhẹ hơn, lại được xem là khôn ngoan. Đó là ranh giới giữa phản kháng đơn độc và mềm mỏng có tính toán.
Dưới một chính quyền sử dụng quyền lực như vũ khí tư thù, lãnh đạo một cơ sở trên đất nước này giờ đây không đơn giản là điều hành – mà là nghệ thuật lèo lái để sống còn. Đứng vững vì nguyên tắc, không vì lợi nhuận – sẽ không nuôi sống được ai – trừ lòng tự trọng sắp bị sa thải.
Ván bài chỉ mới bắt đầu. Chưa ai thắng. Chưa ai thua. Lịch sử vẫn đang ghi chép - chờ xem ai còn đứng vững tới hồi chót, hoặc ít ra, ai còn đủ sức viết lại phần kết.
Nguyên Hòa tổng hợp
(Tham khảo: Dựa trên bài phân tích đăng trên tạp chí TIME, tháng 7 năm 2025)
Gửi ý kiến của bạn