Hôm nay,  

Hơn 110 đơn khiếu nại từ lính Mỹ: ra trận đánh Iran theo lời Kinh Thánh dạy

03/03/202611:14:00(Xem: 3018)
blank

Hơn 110 đơn khiếu nại từ lính Mỹ: ra trận đánh Iran theo lời Kinh Thánh dạy... Nhiều chỉ huy quân sự Mỹ: Trump được Chúa xức dầu để ra trận đánh Iran chờ ngày Chúa Jesus tái lâm, Chúa dạy ủng hộ Israel. Trump tấn công Iran sẽ làm kinh tế Mỹ thiệt hại 210 tỷ đô. Từ ngày 7 tháng 10/2023, Mỹ đã cấp cho Israel 21,7 tỷ đô viện trợ quân sự.

Có phải đây là thánh chiến giữa Hồi Giáo và Do Thái Giáo, hay Hồi Giáo và Tin Lành? Hơn 100 đơn khiếu nại từ binh lính Mỹ về luận điệu "kế hoạch thiêng liêng" do cấp trên tuyên truyền. Các quân nhân khiếu nại cáo buộc rằng các chỉ huy đang mô tả cuộc chiến giữa Mỹ với Iran như một trận chiến được Kinh Thánh định đoạt.

Một số quân nhân Mỹ cho biết các chỉ huy của họ đang coi cuộc xung đột mới với Iran như một khúc dạo đầu cho ngày tận thế. Tổ chức Tự do Tôn giáo Quân sự (MRFF: Military Religious Freedom Foundation) báo cáo rằng họ đã nhận được hơn 110 khiếu nại kể từ khi giao tranh bắt đầu vào thứ Bảy, cáo buộc rằng các sĩ quan trong mọi binh chủng đã mô tả chiến dịch này như một phần của "kế hoạch thiêng liêng" dẫn đến sự Tái Lâm của Chúa Kitô, theo Raw Story, trích dẫn báo cáo gốc của nhà báo Jonathan Larsen. Các khiếu nại, từ hơn 40 đơn vị tại khoảng 30 căn cứ quân sự, mô tả điều mà người sáng lập MRFF, Mikey Weinstein, gọi là bầu không khí "hưng phấn không giới hạn" giữa một số nhà lãnh đạo, những người coi cuộc chiến là mệnh lệnh của Kinh Thánh.
Một khiếu nại bằng văn bản của một hạ sĩ quan được chia sẻ với Larsen cho biết một chỉ huy đơn vị chiến đấu đã mở đầu cuộc họp giao ban sẵn sàng hôm thứ Hai bằng cách nói với các hạ sĩ quan rằng đừng sợ các hoạt động ở Iran vì chúng "đều là một phần của kế hoạch thiêng liêng của Chúa". Vị chỉ huy này bị cáo buộc đã trích dẫn Sách Khải Huyền, nhắc đến ngày tận thế và sự trở lại sắp xảy ra của Chúa Jesus, và tuyên bố rằng "Tổng thống Trump đã được Chúa Jesus xức dầu để châm ngọn lửa hiệu lệnh ở Iran" nhằm kích hoạt những sự kiện đó. Hạ sĩ quan này viết rằng những tuyên bố đó "phá hủy tinh thần và sự đoàn kết của đơn vị", gọi những bình luận đó là "độc hại và vượt quá giới hạn".
Weinstein lập luận rằng những thông điệp như vậy vi phạm nguyên tắc phân tách nhà nước và tôn giáo trong Hiến pháp và Bộ luật Quân sự Thống nhất, trong đó cấm sử dụng quyền lực quân sự chính thức để truyền bá tôn giáo. Larsen lưu ý rằng Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth từ lâu đã có quan hệ với các nhà lãnh đạo theo chủ nghĩa dân tộc Cơ đốc giáo, bao gồm mục sư Ralph Drollinger, người dạy rằng Chúa ban thưởng cho các quốc gia ủng hộ Israel và trừng phạt những quốc gia chống lại Israel.
Người khiếu nại cho biết các binh sĩ trong đơn vị hỗ trợ của họ cảm thấy bị buộc phải chịu đựng "quan điểm về ngày tận thế" của chỉ huy và tin rằng ông ta nghĩ rằng toàn bộ chuỗi chỉ huy đều ủng hộ ông ta. Tờ The Cradle lưu ý rằng báo cáo này phù hợp "với xu hướng các nhân vật cấp cao của Mỹ định hình chính sách địa chính trị thông qua các câu chuyện Kinh Thánh một cách rõ ràng", bao gồm cả việc Mike Huckabee tuyên bố tháng trước rằng Israel có "quyền theo Kinh Thánh" đối với một vùng lãnh thổ rộng lớn trải dài từ "sông Nile ở Ai Cập đến sông Euphrates ở Iraq".
.

Theo Tạp chí Fortune: Các cuộc tấn công của Trump vào Iran có thể khiến nền kinh tế Mỹ thiệt hại tới 210 tỷ đô la, theo một chuyên gia ngân sách hàng đầu. Khi Hoa Kỳ bước sang ngày thứ tư của Chiến dịch Epic Fury—chiến dịch quân sự quy mô lớn chống lại Iran, được phát động với sự hợp tác của Israel—thiệt hại tài chính đối với người đóng thuế Mỹ đang bắt đầu được các nhà quan sát ngân sách ở Washington và giới học thuật chú trọng. Theo Kent Smetters, giám đốc Mô hình Ngân sách Penn Wharton (PWBM: Penn Wharton Budget Model) và là một trong những nhà phân tích tài chính hàng đầu quốc gia, tổng chi phí kinh tế của các cuộc tấn công có thể lên tới 210 tỷ đô la.
Smetters, người có mô hình được sử dụng rộng rãi ở Washington, D.C., để phân tích các tác động tài chính và kinh tế vĩ mô của chính sách liên bang, có kinh nghiệm về chính sách ở Washington, bao gồm cả thời gian làm nhà kinh tế tại Văn phòng Ngân sách Quốc hội và phó trợ lý thư ký về chính sách kinh tế tại Bộ Tài chính Hoa Kỳ. Ông đã tư vấn cho Quốc hội về chấm điểm động và tham vấn với các nhà hoạch định chính sách từ cả hai đảng về các dự luật thuế và chi tiêu quan trọng. Smetters mô tả PWBM như một “sân chơi” để các nhà lập pháp thử nghiệm các ý tưởng chính sách kinh tế.
Con số thấp nhất ông đưa ra cho Fortune khi được hỏi về chi phí của Chiến dịch Epic Fury đối với người đóng thuế là 40 tỷ đô la, ước tính thấp nhất về chi phí ngân sách trực tiếp, trong phạm vi lên đến 95 tỷ đô la. Ông cho biết PWBM giả định rủi ro cao hơn trong kịch bản Epic Fury, vì vậy khoản chi phí trực tiếp 65 tỷ đô la đối với người đóng thuế có thể là chi phí cho các hoạt động quân sự trực tiếp cũng như việc thay thế thiết bị, đạn dược và các vật tư khác. “Nếu chiến tranh kéo dài hơn hai tháng, thì con số này sẽ tăng lên,” ông nói thêm.


Ngoài chi phí quân sự trực tiếp, Smetters dự báo thêm tổn thất kinh tế cho riêng Hoa Kỳ vào khoảng 115 tỷ đô la, với một biên độ không chắc chắn rộng từ 50 tỷ đô la đến 210 tỷ đô la. “Một lần nữa, [có] nhiều sự không chắc chắn hơn ở mức cao nhất,” ông lưu ý, chỉ ra rằng rủi ro tích cực lớn hơn rủi ro tiêu cực. Tác động kinh tế rộng lớn hơn đó bao gồm những gián đoạn đối với thương mại, thị trường năng lượng và điều kiện tài chính mà một cuộc xung đột kéo dài ở Trung Đông thường gây ra.
Các con số này không bao gồm chi phí của chế độ thuế quan IEEPA của chính quyền, mà PWBM đã ước tính riêng ở mức 179 tỷ đô la. Số tiền này có thể sẽ cần được hoàn trả cho các công ty Mỹ, nếu không phải là người đóng thuế, sau phán quyết của Tòa án Tối cao về tính hợp pháp của thuế quan IEEPA.
Cuộc xung đột bắt đầu vào ngày 28 tháng 2, khi Tổng thống Trump cho phép Chiến dịch Epic Fury, một chiến dịch quân sự chung của Mỹ và Israel nhằm vào cơ sở hạ tầng tên lửa đạn đạo, lực lượng hải quân và chương trình hạt nhân của Iran. Lãnh đạo tối cao của Iran, Ayatollah Ali Khamenei, được truyền thông nhà nước Iran xác nhận đã chết ngay sau đó.
Ông Trump coi chiến dịch này là một phản ứng cần thiết đối với điều mà ông gọi là "mối đe dọa hạt nhân sắp xảy ra" của Iran, nói rằng Mỹ đã cạn kiệt các lựa chọn ngoại giao sau khi Iran "từ chối mọi cơ hội để từ bỏ tham vọng hạt nhân của họ". Nhà Trắng mô tả các cuộc tấn công là "chính xác" và "áp đảo", với việc ông Trump tuyên bố sẽ "phá hủy khả năng tên lửa của Iran" và đảm bảo Iran "sẽ không bao giờ có được vũ khí hạt nhân".
Đến ngày thứ ba của chiến dịch, ít nhất bốn binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng (bây giờ là 6 tử sĩ), và ông Trump hôm thứ Hai cho biết chiến dịch có thể kéo dài “bốn đến năm tuần”—mặc dù ông thừa nhận nó có thể kéo dài hơn và không loại trừ khả năng triển khai lực lượng mặt đất. Viễn cảnh một cuộc xung đột kéo dài làm tăng đáng kể rủi ro tài chính, vì các mô hình của Smetters giả định chi phí sẽ tăng mạnh sau mốc hai tháng. Tạp chí Fortune trước đó đã đưa tin rằng Mỹ có thể nhanh chóng cạn kiệt đạn dược, vì các cuộc diễn tập chiến tranh trước đây cho thấy chỉ còn đủ nguồn cung cấp trong khoảng một tuần, mặc dù con số chính xác được giữ bí mật.
Ngay cả trước khi những quả bom đầu tiên rơi xuống, việc tăng cường quân sự chuẩn bị cho cuộc tấn công của Lầu Năm Góc đã tiêu tốn của người đóng thuế ước tính 630 triệu đô la, Elaine McCusker, một cựu quan chức cấp cao về ngân sách của Lầu Năm Góc hiện đang làm việc tại Viện Doanh nghiệp Mỹ, trước đây đã nói với Wall Street Journal. Việc điều động hơn một chục tàu hải quân và hơn 100 máy bay đến Trung Đông đã chiếm phần lớn chi tiêu đó, mặc dù McCusker cho biết những chi phí đó có thể được bù đắp trong ngân sách năm tài chính 2026 hiện có của Lầu Năm Góc là 839 tỷ đô la.
Chi phí của cuộc chiến đã bắt đầu thu hút sự chú ý tại Quốc hội. Một cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos được thực hiện vào cuối tuần cho thấy chỉ có một phần tư người Mỹ nói rằng họ ủng hộ các cuộc tấn công của Mỹ vào Iran—bao gồm chỉ một phần tư đảng viên Cộng hòa tin rằng Trump đã quá sẵn sàng sử dụng vũ lực quân sự. Với dư luận chia rẽ và những người bảo thủ về tài chính ngày càng tập trung vào thâm hụt ngân sách liên bang, các ước tính kinh tế từ Penn Wharton có khả năng sẽ làm gia tăng cuộc tranh luận chính trị gay gắt về việc ai cuối cùng sẽ gánh chịu chi phí của một cuộc xung đột không có hồi kết rõ ràng.
Smetters đưa ra một lưu ý thận trọng về cách tính toán chi phí chiến tranh. Ông nói một cách hơi khiêm tốn: “Một vấn đề tôi gặp phải với các tính toán chi phí chiến tranh là chúng thực sự bỏ qua các kịch bản giả định. Nếu Iran thực sự có vũ khí hạt nhân, thì chúng ta có thể đã phải chi nhiều hơn cho quân sự và thậm chí cả việc sửa chữa, tái thiết các thành phố sau này.”
.
Mỹ đã chi bao nhiêu tiền cho Israel và Trung Đông kể từ năm 2023? Theo báo cáo Chi phí Chiến tranh năm 2025 của Đại học Brown, kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2023, Mỹ đã cung cấp cho Israel khoảng 21,7 tỷ đô la viện trợ quân sự.
Ngoài ra, người đóng thuế Mỹ còn tài trợ cho các hoạt động của Mỹ nhằm hỗ trợ Israel ở Yemen, Iran và khu vực Trung Đông rộng lớn hơn với chi phí từ 9,65 tỷ đến 12,07 tỷ đô la.
Điều đó nâng tổng chi tiêu của Mỹ liên quan đến cuộc xung đột lên từ 31,35 tỷ đến 33,77 tỷ đô la, và con số này vẫn đang tiếp tục tăng. Các báo cáo của hãng thông tấn Anadolou ước tính rằng Mỹ có thể đã chi khoảng 779 triệu đô la trong 24 giờ đầu tiên của Chiến dịch Epic Fury.



Tác giả Trúc Giang MN nhìn lại ba cuộc thanh trừng đẫm máu của ba Đảng Cộng sản trên thế giới: Liên Xô, Trung Hoa và Việt Nam. Việt Báo trân trọng mời đọc.
Tô Vĩnh Diện là biểu tượng của anh dũng. Vì đã lấy thân mình ngáng cho khẩu đại bác nặng hai ngàn tấn không rơi xuống vực. Tuy nhiên sau giả tưởng Lê Văn Tám, dân Việt có quyền nghi hoặc: Có thật không hay chỉ là một tai nạn, một vấp ngã hay chính em bé Lê Văn Tám đã lớn lên rồi được cấp chứng minh thư tên là Tô Vĩnh Diện sinh năm 1928 ở xã Nông Trường, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa? Làm sao Triều đình Huế biết đặt những tên xã, huyện đậm chất Cách mạng như vậy vào năm 1928?
Tôi đến với cõi Thi Ca và Tư Tưởng của Nguyễn Lương Vỵ (NLV) bằng con đường rất tự nhiên của một độc giả yêu thơ, thường theo dõi thơ trên các tạp chí và nhất là các trang mạng văn học nghệ thuật. Còn nhớ lúc đó vào cuối năm 2012, khi tôi đang ngồi lướt mạng, tình cờ đọc được bài thơ “Hòa Âm Âm Âm Âm... ” của NLV trên một trang văn học, tôi đã rất sững sờ và rung động vì ý tứ của bài thơ rất lạ và cũng rất thâm sâu:
331 năm trước Công nguyên, ngay sau chiến thắng Gaugamèles khi tiến vào thành Babylone, đại đế Alexandre nói trước hàng quân: “Chiến thắng này cho vinh quang và tự do”. Võ Nguyên Giáp khó tuyên ngôn như vậy trước lịch sử, vì Điện Biên Phủ không đem đến tự do cho dân Việt mà ngược lại, áp đặt một chế độ tàn khốc. Tự do nào sau đấu tố phi nhân, sau Cải cách ruộng đất, nông dân chỉ có thể cày thuê cho hợp tác xã? Và tự do nào khi dân Bắc di cư rồi dân Nam chạy theo lính Cộng hòa mỗi một khi “giải phóng” vùng “tạm chiếm”? Võ Nguyên Giáp hẳn nhiên muốn giữ lại vế đầu của Alexandre đại đế: “Điện Biên Phủ là một chiến thắng vinh quang.” Tất nhiên và không ai chối cãi, vì lần đầu tiên da vàng chiến thắng da trắng và lần đầu tiên một thuộc địa thắng đế quốc. Nhưng phía sau tấm huân chương là vinh quang cay nghiệt: Đẩy cả một dân tộc vào chiến tranh, mục đích của Hồ Chí Minh là giành độc lập, thống nhất 3 kỳ, nhưng Hiệp định Genève chỉ cho Hồ Chí Minh Bắc kỳ, Nghệ Tĩnh và Quảng Bình,
Tôi có thể giữ được chủ quan về Mưa Thuận Thành hay không, sau tất cả những huyền thoại đã nghe về Hoàng Cầm? Ông là tác giả của Về Kinh Bắc, tập thơ cho đến bây giờ vẫn tiếp tục mang vầng hào quang riêng của những tác phẩm nằm lâu trong ngăn kéo mà chỉ cái tên của nó đã hứa hẹn, và hơn cả hứa hẹn: đã thiết lập hẳn một không gian tinh thần đặc trưng, là điều mà đa số các tập thơ hiện nay không làm nổi. Nhiều người sành điệu rỉ tai nhau, rằng ông là một trong số hiếm hoi những thi sĩ thực thụ còn tồn tại. Tên ông, ngay sinh thời, dường như đã được nối vào danh sách không dài lắm của những tên tuổi được mụ thời gian tính khí rất thất thường đồng ý lưu lại. Nhưng tác phẩm của Hoàng Cầm lại đến với công chúng muộn mằn, và phải chở trên lưng một quá khứ nguy hiểm.
(Robert Mullins International) Tuần này, Sở di Trú Hoa Kỳ đã công bố lời Tuyên bố sứ mệnh mới. Lời tuyên bố mới bổ túc các từ ‘tôn trọng’ và ‘hoan nghênh’. Đây là những từ đã thiếu của chính quyền Nhà Trắng trước đây, khi chính phủ kiên quyết chống đối người di dân. Lời tuyên bố mới nhấn mạnh rằng, Hoa Kỳ "là một quốc gia của sự hoan nghênh và có khả thi" đối với những người di dân, và nói rõ Hoa Kỳ là "một quốc gia của những người di dân." Chính quyền trước luôn cố gắng hạ bớt những đóng góp quý giá mà những người di dân đã đóng góp cho Hoa Kỳ. Nhưng thực tế là Hoa Kỳ đã, đang và sẽ tiếp tục là một Quốc gia của những người di dân.
Chúng ta dường như đang bước vào thời điểm bớt căng thẳng hơn trong đại dịch. Số ca nhiễm coronavirus trung bình hàng ngày ở Hoa Kỳ đã giảm hơn 60 phần trăm trong hai tuần qua. Và với nhiều phương pháp chống dịch hữu hiệu hơn, chúng ta có thể thấy những kết quả tốt hơn nữa khi bước vào mùa xuân. Tiêm chủng ngừa vẫn là một cách chống dịch hiệu quả nhất và ngày càng chứng tỏ mức độ an toàn và hiệu nghiệm.
PETROPOLIS – Các quan chức địa phương cho biết, số người chết do lũ lụt và lở đất tràn xuống thành phố núi Petropolis ít nhất là 117 người, và vẫn còn 116 người hiện đang mất tích, theo APnews đưa tin ngày Thứ Năm, 17 tháng 2 năm 2022.
WENTZVILLE – Hai học sinh kiện một khu học chánh ngoại ô St. Louis vì đã loại bỏ một số sách ra khỏi các thư viện trường, theo tin Times ngày Thứ Năm, 17 tháng 2 năm 2022.
AUSTIN – Một đại bồi thẩm đoàn ở Texas đã truy tố 19 cảnh sát Austin với tội tấn công bằng vũ khí gây chết người khi đàn áp các cuộc biểu tình về chủng tộc lan rộng toàn quốc sau cái chết của George Floyd năm 2020, theo APnews đưa tin ngày Thứ Năm, 17 tháng 2 năm 2022.
HOA KỲ – NYTimes đưa các tin tức về những quy định mới dành cho COVID-19 ngày Thứ Năm, 17 tháng 2 năm 2022, bao gồm:
Quả cam không phải là quả quít. Nếu cả đời chỉ biết quả cam thì khi gặp quả quít nhầm tưởng là quả cam, là điều có thể hiểu được. Nhưng nếu năm này qua tháng khác gặp vô số quả quít rồi mà vẫn chưa nhìn ra được sự khác biệt, thì đó là vấn đề trình độ. Hoặc trong một số trường hợp là một sự cố tình gượng ép để đạt mục đích riêng tư. Cả hai đều gây bất lợi cho sự tiến triển tích cực.
Ý kiến của 3 nhà văn về ngày 17/2/1979. Mong nhận được thêm ý kiến của bạn đọc xa gần.
Bộ Trưởng Tư Pháp New York Letitia James có quyền thẩm vấn Donald Trump và hai con của ông trong cuộc điều tra dân sự về hoạt động kinh doanh của ông, một thẩm phán đã ra phán quyết, bác bỏ nỗ lực của Trump để chặn cuộc thẩm vấn. Engoron tuyên bố Trump và hai con của ông phải ra hầu tòa trả lời những câu chất vấn trong vòng 21 ngày. Engoron đã đưa ra phán quyết sau cuộc điều trần kéo dài hai giờ với các luật sư của văn phòng Trump và James.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.