Hôm nay,  

Mật Ngọt Chết Người

17/08/202416:00:00(Xem: 4895)
blank
                                                   Hình chỉ để minh họa

  

MẬT NGỌT CHẾT NGƯỜI
 
Hồi ký Phó Tế Nguyễn Mạnh San
  
Người ta thường nói câu là "Mật ngọt chết ruồi". Nhưng ngược lại ý nghĩa này, tác giả phải đổi lại câu nói này là "Mật ngọt chết người" cho đúng với ý nghĩa nội dung của câu chuyện tình cảm lâm ly éo le bi đát, mà câu chuyện này hoàn toàn liên hệ trực tiếp đến vấn đề pháp luật Hoa Kỳ thực dụng mới xảy ra như sau.
  
Cách đây vài tháng tại một tiểu bang Hoa Kỳ với rất đông người Việt cư trú, có một cặp vợ chồng Mỹ - Việt. Chồng là người Mỹ 75 tuổi và vợ là người Việt 65 tuổi nhưng cả hai trông vẫn còn ngon cơm lắm. Nhất là bà vợ mặc dầu đã 65 xuân thì rồi, nhưng trông vẫn còn son sắc như trăng rằm, có lẽ vì bà chưa lập gia đình bao giờ nên trông bề ngoài bà vẫn như cô gái hãy còn xuân. Hơn nữa người Việt Nam thân hình bé nhỏ thon gọn, nói năng lại dịu dàng yểu điệu nên người Mỹ khó có ai có thể đoán tuổi người đàn bà Việt Nam nói riêng và người đàn bà Á Châu nói chung.
   
Ông đã ly dị người vợ thứ nhất cách đây 20 năm và ông lấy bà vợ thứ hai này nếu nhìn bề ngoài của hai vợ chồng ông, làm nhiều người nghĩ lầm rằng đây chỉ là sự liên hệ thân tình giữa một ông chú họ cao tuổi với một cô cháu gái tuổi xồn xồn mà thôi. Chồng bà đã có một đứa con trai riêng với đời vợ trước người Mỹ kém tuổi của bà người vợ VN thứ hai này tới 15 tuổi.
   
Cách đây 5 năm ông bà này có cho một cậu sinh viên Việt nam trẻ tuổi, đáng tuổi con cháu xin mướn phòng ở trọ học tại nhà ông bà cho đến đầu năm tới 2025, cậu sinh viên này sẽ tốt nghiệp đại học 4 năm với văn bằng cử nhân MS về ngành kỹ sư điện tử {Computer Programming). Thế rồi vào một đêm khuya mưa gió sấm sét bão bùng ngoài trời, ông chồng bất chợt bắt quả tang tại trận, cậu sinh viên này đang ăn nằm âu yếm vợ mình trên giường trong phòng ngủ của cậu, làm ông tức giận lộn ruột tím gan nếu ông có súng trong tay ngay lúc đó, thì tức khắc ông liền tặng 2 phát đạn ban ân huệ cho hai thân xác dâm ô này về đền tội trước mặt Chúa rồi.
  
Như người đời vẫn thường nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nhất là bà vợ ông đang trong tuổi hồi xuân, kháo khát muốn được hưởng những giấy phút thần tiên với cậu sinh viên trai trẻ tràn đầy nhựa sống, thì làm sao hai người có thể kìm hãm nhu cầu sinh lý thể xác của đôi bên đang đòi hỏi trong lòng được.
  
Thế rồi ông đành phải quyết định chia tay với bà trước pháp luật về tội vợ ông phạm hình sự ngoại tình với cậu sinh viên này. Vì ông đã bắt quả tang tại trận hai người đang âu yếm nhau trên giường ngủ, qua lời tình nguyện thú tội của vợ ông cùng với cậu sinh viên tình nhân trước mặt vị quan tòa xử án. Thế thì thôi nhé! Nay ông đành phải ký giấy ly dị vợ, mỗi người mỗi ngả, đường ai người ấy đi, tình yêu giữa đôi ta chỉ đến thế thôi là hết và ông vẫn còn nhớ câu thơ của một văn sĩ nổi danh viết: Yêu là chết ở trong lòng một ít nhưng mấy khi đã được yêu.
  
Dù sao ông vẫn còn nhớ lại là ông đã được hưởng những giấy phút ái ân mặn nồng với bà đang trong độ tuổi già hồi xuân, đã kéo dài hơn 5 năm nay rồi, nên ông còn hơi sức lực đâu mà đòi hỏi thêm nữa; chẳng lẽ chờ tới lúc ông không còn hơi thở, mặc áo chemise gỗ cài hoa, để bà phải nhỏ những giọt lệ thương tiếc, tiễn đưa ông đến nơi an nghỉ cuối cùng sao? Trường hợp tuổi cao niên của ông đã trên tám bó, biết người biết ta trăm trận trăm thắng vì ông hiểu rõ sức khỏe của ông, không thể áp dụng câu nói: Con Nước Còn Tát hoặc Chơi Hoa Phải Biết Tưới Hoa. Ai mà chả hiểu như vậy.
  
Hoặc người ta còn có câu nói: Ở đời muôn sự của chung. Nhưng nói thế không phải thế đâu. Như tôi đã có nhiều dịp phân tích tội hình sự ngoại tình của những trường hợp khác nhau trên báo chí trước đây và theo luật luật hình sự ngoại tình của tiểu bang Oklahoma, đã quy định nếu bất cứ ai đã có vợ hay có chồng rồi mà vi phạm tội danh này, thì sẽ bị lãnh án tù ở không quá 5 năm hay bị lãnh án phạt tiền không quá $500 Mỹ kim hoặc bị lãnh án cả hai.


  
Trường hợp cậu sinh viên du học này vì không phải là công dân Hoa Kỳ, chắc chắn sẽ bị Sở Di Trú Hoa Kỳ trục xuất trả về nguyên quán. Vì cậu còn độc thân không bị luật pháp cáo buộc vào tội chủ mưu ngoại tình nhưng vì cậu là vai chính đã thú tội có hành vi tình dục với bà chủ nhà. Có thể lệnh trục xuất cậu trả về nguyên quán may ra được phép đình chỉ lại thời gian thi hành, chờ cho tới ngày cậu tốt nghiệp ra trường. Tuy nhiên trong tương lai cậu ít còn hy vọng gì để được phép quay trở lại Hoa Kỳ nữa vì thành tích bất hảo của cậu đã ghi trong hồ sơ của Sở Di Trú Hoa Kỳ về hành động tình dục của đương sự đã trực tiếp gây đổ vỡ hạnh phúc gia đình của cặp vợ chồng công dân Hoa Ký vừa kể trên đây.
  
Sau khi bị người chồng ly dị vợ về phạm tội ngoại tình, nhưng bà vẫn được hưởng tiền trợ cấp ly dị hàng tháng của chồng (Monthly Alimony). Mặc dầu chồng bà có rất nhiều tiền bạc của cải kiếm được trước kia trong ngân hàng và được bỏ vào trong quỹ đầu tư tài chánh. Nhưng ông đã ký giấy tờ pháp lý (Prenuptial) ấn định rõ ràng những tài sản nào của ông có trước khi ông lấy bà là tài sản của riêng ông, mặc dầu bây giờ bà vợ ông nhưng không có quyền đụng tới. Bà chỉ có quyền đòi hỏi phân chia tài sản thành 2 phần đồng đều, một phần cho bà và một phần cho ông, kể từ ngày hai người ký giấy hôn thú với nhau chính thức trở thành vợ chồng. Vì trên nguyên tắc pháp lý, tài sản này được coi là tài sản chung của hai vợ chồng (Community Property) đã được quy định trong luật pháp Hoa Kỳ.
  
Có một điều đáng đau khổ nhất cho người tình nhân của cậu sinh viên này. Cô này là một sinh viên học cùng trường với cậu, kém cậu 2 tuổi rất duyên dáng xinh đẹp. Hai người thương yêu nhau thăm thiết đã hơn 2 năm nay, cô theo đạo Thiên Chúa nên Cha Mẹ cô không cho phép cô được quyền ở chung phòng với nhau, mà phải chờ tới ngày cậu ra trường làm đám cưới mới có thể sống chung đụng với nhau được. Vì tin tưởng người yêu cô ở trọ học nhà vợ chồng ông bà già vừa kể trên, mà ông bà này coi cậu như con cháu trong nhà, nên cô hoàn toàn tin tưởng vào tình yêu chung thủy của người yêu. Đâu ai ngờ trong một phút yếu lòng của tuổi trẻ bồng bột, cậu vừa đẹp trai lại vừa học giỏi mà lại sắp tốt nghiệp lấy mảnh bằng kỹ sư điện tử trong năm tới, để đôi trai tài gái sắc này sẽ sánh đôi thề hứa trước bàn thờ Chúa, trong một ngôi Thánh Đường như đã dự tính trước, để sẽ trở thành vợ chồng và hơn thế nữa đây cũng là mối tình đầu thơ mộng (First Beautiful Love) của hai người, từ khi 2 người mới quen biết nhau và yêu nhau tại cùng trường đại học với nhau.
  
Mặc dầu sự việc đau thương xảy ra cho cô như thế này, mà vì lòng vị tha của cô, nên cô vẫn sẵn lòng tha thứ hành động lỗi lầm tình dục của cậu còn trẻ tuổi non dạ, đã bị bà chủ nhà ở tuổi hồi xuân cám dỗ, trong những giây phút yếu lòng của cậu. Nhưng khổ một nỗi người cô yêu đã bị liên hệ trực tiếp đến pháp luật hình sự Hoa Kỳ như vừa được giải thích trên đây. Nên sự tha thứ của cô cũng sẽ trở thành vô ích, sẽ không đem lại kết quả tốt đẹp nào cho cả 2 người đều mong ước. Vì làm thế ai dám chắc người cô yêu có thể được phép quay trở về lại Hoa Kỳ để xum họp với cô.
  
Vậy thà rằng cô chịu đựng sự đau khổ của mối tình đầu bị tan vỡ, nhưng thời gian là liều thuốc thần tiên, rồi sự đau khổ nào rồi cũng sẽ dần dà trôi mau đi trong tương lai, trong khi tuổi đời của 2 người còn nhiều điều mơ ước hứa hẹn khác đón chờ, như câu truyện tình cảm của một nữ văn sĩ nổi danh ở Việt Nam trước 1975 là bà Tùng Long đã viết: Sau Cơn Mưa Trời Lại Sáng.
  
Tóm lại, trong câu chuyện pháp lý tình cảm thứ nhất trên đây, người ta vẫn thường ví von đẹp đẽ rằng: Chồng Già Vợ Trẻ Là Tiên. Nhưng trái lại câu chuyện này ở đây: "Chồng Già Vợ Trẻ Là Duyên Con Bò". Còn trong câu chuyện tình cảm thứ nhì của đôi tình nhân sinh viên trẻ tuổi này, thật đúng y như câu nói sâu sắc của người đời là: "Tình Yêu Không Cánh Mà Bay".
 
Hồi ký Phó Tế Nguyễn Mạnh San

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Những yếu tố lôi cuốn du khách đi du lịch đến một đất nước bao gồm cảnh đẹp thiên nhiên, văn hóa, thành phố lớn với những lối kiến trúc độc đáo, cuộc sống sôi động, ẩm thực, hoạt động phiêu lưu, kỳ thú ngoài trời, những buổi hòa nhạc, thể thao, nghệ thuật, hay lễ hội, địa điểm hành hương tôn giáo, phương tiện giao thông, vấn đề an ninh và bình yên; trong văn hóa, yếu tố con người chiếm một phần rất lớn khiến du khách khi rời xa, vẫn lưu luyến muốn trở lại lần nữa.
Nếu quý vị độc giả nào đã đọc câu chuyện tình cảm éo le, oan trái tràn đầy nước mắt: "Thằng Cu Tí và Thằng Cu Tèo" và nếu quy vị nào chưa đọc, thì xin hãy mở Google.com sẽ thấy đế tài này thuật lại 2 vị cao niên về thăm VN để hưởng tuần lễ trăng thanh gió mát quê nhà, sau nhiều năm phải rời bỏ quê hương để sống tha hương ngàn trùng xa cách nơi đất khách quê người đi tìm sự tự do. Nay mới có dịp được quay trở về thăm quê cha đất tổ, đồng thời còn được thưởng thức những món ăn đặc sản quê hương
Tôi lắng nghe, ngạc nhiên nhiều hơn thương cảm. Một người như Tầm mà bị lường gạt về lãnh vực 'xương máu' của mình. Tôi có thể hiểu và cảm thông an ủi trong mọi hoàn cảnh đau buồn, thất vọng của người thân chung quanh. Nhưng tôi lại rất vụng về khi phải đề cập đến mọi giao cảm đối với những con số. Tôi không có duyên phận và chung đường với nó. Nên tôi chỉ biết yên lặng, chờ đợi.
Lúc xưa thật xưa, người Việt Nam ta có tục lệ bầy cỗ Trung Thu vào dịp tết trăng tròn tháng 8 âm lịch. Cỗ này thường để dành cho trẻ con, vừa vui Trung Thu, vừa ăn bánh vừa ngắm trăng tròn, sáng tỏ. Thường cỗ này gồm phần lớn là bánh Trung Thu, bánh dẻo bánh nướng và rất nhiều thứ trái cây, trái cây chánh là bưởi, bưởi hồng đào ngọt và tròn xoay như một vầng trăng. Ăn bưởi xong, có thể sâu hột trái bưởi, phơi khô đi sem sém, và có thể đốt hạt bưởi từng sâu như đốt nến, đèn cầy.
Tường Vi sinh ra lớn lên từ miền “quê hương em nghèo lắm ai ơi, mùa đông thiếu áo hè thời thiếu cơm”. Trước 1975, ba Vi có chức vụ lớn trong quân đội, làm việc tại Đà Nẵng cuối tuần mới ra Huế. Gia đình Vi ở bên kia bờ Sông Hương nằm trên đường Nguyễn Công Trứ, khu nhà vườn rộng mênh mông có bến sông sau, trước ngõ trồng hàng loạt hoa Tường Vi. Mẹ rất thích loại hoa này, nên đặt tên Vi giống loài hoa. Vi có bốn chị em gồm hai em trai (Vinh, Lộc) và gái út (Tường Như), Vi là chị đầu đàng. Năm 13 tuổi vì thi rớt nên phải học trường tư thục Bồ Đề đến năm lớp tám, ba Vi từ Đà Nẵng dẫn theo người thanh niên về Huế giới thiệu tên Sơn, ra Huế học đại học luật khoa, sẽ dạy kèm chị em, làm gia sư ăn ở trong nhà luôn. Vì tò mò hỏi mạ
Sau này, mỗi khi muốn kết bạn với ai, tôi thường nghĩ về Bi, về lúc Bi cầm tay tôi cho con Nâu ngửi với sự trấn an vô tư của trẻ con thời khó khăn nhất. Chúng tôi không có đồ chơi, không có không gian lớp học năng khiếu, thi tài, không có những cuộc chạy đua đồ đạc mới hay chôm đồ đạc của nhau trong lớp học. Chúng tôi chỉ có bàn tay, con Nâu, đường đất đỏ về nhà và một bờ sông nguy hiểm.
Kể cả sau khi ra trường đi dạy, góc nhìn chọn lựa đàn ông của tôi rất giới hạn. Không cần đẹp trai, nhưng không thể xấu. Không quá cao, cũng không thể lùn. Không ăn diện thời trang, cũng không quê mùa. Không nói nhiều, cũng không câm nín. Không cần thông minh, nhưng đừng ngu khờ. Không cần làm anh hùng, nhưng đừng hèn nhát. Nhưng các tiêu chuẩn này không có nghĩa tôi sẽ chọn người trung bình.
Một ngày cuối tháng tám, vợ chồng tôi chở anh chị đi chơi, ăn uống; đang ăn bỗng dưng anh nhìn xa xăm, nói vu vơ như không cần người nghe: - Tôi cần một phương pháp trợ tử! Tôi giật mình lo lắng đưa mắt nhìn chị, nước mắt đong đầy trong hốc mắt, chị nhẹ nhàng tâm sự: - Ai cũng phải đến ngày đó thôi! Anh đã chịu đựng đau đớn mỗi lần lọc thận về, ăn uống không được ngon miệng nữa, ngủ nửa đêm thức giấc vì nóng hay lạnh quá, không được uống quá nhiều nước cho dù có khát cách mấy vì thận đã không làm việc nổi. Anh lại thương chị mỗi khi thấy chị cực giúp anh làm vệ sinh cá nhân. Con cái ở xa, chúng có cuộc sống riêng, đâu thể lúc nào cũng kề cận lo cho cha mẹ mãi được, khi cần chúng có thể đến giúp có hạn mà thôi…
Tuy không còn ở đó nhưng hắn vẫn thường nhớ những chiếc lá vàng trên cây khế nhẹ rơi, giàn hoa giấy rực rỡ cười với nắng trước mưa chiều. Cái máy hát cũ kỹ với băng đĩa nhão vừa hợp với nhạc sến, “tình chỉ đẹp khi còn dang dở…” Hắn gởi gió cho mây ngày bay một đoạn đời hư thực huyền ảo như lời nhạc rả rích từ cái máy hát lớn tuổi hơn hắn lúc bấy giờ khi những toan tính về tương lai chưa có đáp số thì bài toán một với một đã không bao giờ là hai từ khi em lấy chồng.
Chiếc Airbus A380 của hãng hàng không Emirates từ từ đáp nhẹ nhàng xuống phi trường quốc tế Tokyo Narita. Airbus A380 là loại máy bay khổng lồ, có thể chứa trên 500 hành khách, chỗ ngồi rộng rãi, thoải mái và bay rất êm...
Tuy Hòa, nơi tôi sống quãng đời thơ ấu, là một thành phố nhỏ hiền hòa nằm sát bờ biển, giống như nàng “Mỹ Nhân Ngư” phơi tấm thân kiều diễm trên bãi cát trắng tinh. Nàng dựa đầu trên núi Chóp Chài, đôi mắt mơ màng nhìn ra biển Đông, nghe gió thổi vi vu qua những bãi thùy dương dày đặc trên bãi biển Đại Lãnh, đầu đội vương miện hình Tháp...
Hôm nay, tôi lại có dịp ghé vào “cõi riêng” của tôi để lau dọn, quét bụi. Nhìn thùng sách nằm nơi góc phòng, tôi nhớ anh Quang, không dám mở thùng sách ra, rồi chẳng hiểu sao, lại tha thẩn ngồi xuống ngắm nghía những cuốn albums và tủ sách của riêng mình. Tôi nhẹ nhàng lấy ra từng cuốn sách, xem tựa đề, để tâm hồn lại lang thang trôi về quá khứ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.