ca ngợi sự trắng trong của con đường
mỗi bước chân là một cố gắng thăng hoa
cây lá một thời bật khóc
bây giờ nằm yên hai bên
bóng chùa mờ ảo trời chiều
một chút vu vơ bay trên cỏ
kỷ niệm bày ra trang giấy
nhắn gửi câu nói tầm thường nhất
qua những khung cửa màu nâu khác nhau ở mỗi đoạn đường
áo xanh của thiền sư đem lại ngẫu duyên
cánh đồng xám nở ra hoa đỏ
khát khao và mỏng như trinh nguyên
rồi buổi sáng bình minh đỏ thắm
đọc quyển kinh chưa hiểu
tiếng nói cười của chim và thiên nhiên
như lời vàng ngọc từ triết gia sâu sắc
và hồn thiêng của tiền nhân thiên cổ
ghi lên đá niềm mơ ước tự do
buồn cho những đổ nát
vui cho những gặp lại
nhắc nhở nhau lời quê hương qua gió mây
tuổi thất thập bản tính bất thường
bàn tay vuốt mặt đang già
cát vẫn trắng trên con đường ra biển
thiên thu cánh chim trời
mang lời hỏi thăm của bạn
(có kẻ đã ra đi)
nghe lửa ấm tình thân ngắn ngủi
hôm nay và ngày mai
bốn phương đâu đó
kỷ niệm tan ra trăm ngả
ngóng trông chút ân huệ thời gian
buổi sau cùng
trở về im lặng…
-- thy an